Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và cậu là hai người bạn thân từ khi chào đời, cả hai gia đình đều là bạn học chung từ thuở trước nên tôi và cậu đã có duyên gặp nhau. Tính cách tôi trầm lặng, không thích nói nhiều và trong luôn thiếu sức sống và cô đơn mỗi khi ở trường. Cậu thì ngược lại, vui vẻ hoà đồng lại tốt bụng, luôn được mọi người xung quanh chú ý, dường như luôn là tâm điểm của tất cả mọi người khiến tôi phải ghen tị. Tuy hai tính cách của chúng ta trái ngược nhau, nhưng cậu vẫn luôn làm tròn nhiệm vụ chăm sóc tôi, giúp đỡ tôi và luôn khiến tôi mỉm cười.

Đó là lý do vì sao tôi chỉ biết đứng đằng sau để cậu tỏa sáng, vì tôi là cái bóng của cậu, nếu cậu không tỏa sáng tôi sẽ không thể tồn tại. Đứng sau cậu cũng có cái lợi của nó, luôn được nhìn ngắm cậu nhiều hơn và bảo vệ cậu ở phía sau.

-Này, sáng rồi đấy. Mau đi học thôi, Furu à!!!!!!!!!

-Tớ không điếc, không cần phải kêu lớn như thế, Haru.

Đây cũng là một trong những thói quen đã hình thành theo năm tháng, cậu luôn chờ tôi đi học cùng, ra về cùng và cả giờ ăn trưa. Cho dù tôi có lâu đến đâu, cậu vẫn luôn đứng đó đợi. Hai cái tên của chúng ta cũng trái ngược nhau, cậu là mùa xuân còn tôi là mùa đông. Dù như thế nhưng cậu vẫn không quan tâm gì cả, luôn kế bên tôi khiến tôi rất hạnh phúc.

Tiểu học có lúc tôi bị bọn bắt nạt nhốt vào trong nhà kho, tôi được nghe kể lại rằng cậu đã tìm tôi khắp trường, kêu đến khan cả cổ nhưng vẫn cố gắng gọi thật lớn. Tôi luôn là tâm điểm của bọn bắt nạt nhưng cậu là người luôn tới kịp lúc và bảo vệ cho tôi, mỗi khi xong việc cậu luôn mỉm cười trấn an tôi như nói rằng: "Sẽ không sao đâu, tớ ở đây."

Lên trung học cậu vẫn luôn dành thời gian cho tôi, trong lớp không ai dám ngồi kế tôi cậu liền ngồi vào chỗ đó, thậm chí vẫn cố gắng đợi tôi dù cậu đang rất gấp, luôn rủ tôi luyện tập bóng rổ với cậu ấy vào cuối tuần, dù tôi có mệt đến mức nào cũng phải mỉm cười với những trò đùa của cậu ấy.

Cậu ấy đã bảo tôi cười rất đẹp nhưng tại sao lại không cười nhiều hơn, tôi chỉ biết nói qua loa và chuyển chủ đề khác. Đó là tính cách của tôi, không thể sửa được rồi.

Tôi từng hỏi cậu ấy trong một đợt tham quan ở Osaka:

-Nếu tớ biến mất, hay không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, hoặc thậm chí đuổi cậu đi, tránh mặt cậu. Cậu sẽ làm gì?

-Tớ sẽ không đi tìm đâu, cũng không liên lạc gì nữa.

Tim tôi như thắt lại, một cảm giác thật khó tả

-Vì sao?

-Vì nếu như cậu đã không muốn gặp tớ thì chắc chắn tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu để bị cậu đánh, cậu biến mất thì tớ chắc chắn sẽ chờ cậu trở về. Nếu như cậu không quên ở đây có một người bạn thân như tớ, tớ sẵn sàn cho cậu mượn vai để khóc, hay chọc cho cậu cười. Không phải chúng ta là bạn thân sao?

Cậu đã mỉm cười rất tươi khi nói như thế, nhưng tại sao lòng tôi lại đau như thế này? Thậm chí còn đau hơn cả khi cậu nói không tìm tớ.

Một người con trai không có chút kinh nghiệm trong tình yêu sẽ không bao giờ hiểu được. Dường như tôi cũng chỉ sắp tìm ra được câu trả lời cho cảm xúc này của mình mà thôi.

Năm cuối của trung học, cậu đã vui vẻ nói với tôi rằng cậu được học sinh đứng đầu của trường. Tôi mừng vì điều đó, vì để chúc mừng cậu tôi đã mua một món quà, hẹn cậu ở công viên hồi nhỏ hay chơi ở đó. Nhưng lúc đó cậu lại không tới, tôi đã chờ hơn 5 tiếng đồng hồ, từ 4h chiều đến 9h tối cậu vẫn không xuất hiện.

Tôi nghĩ cậu có chuyện gì xảy ra, hay có lịch trình đột xuất, gọi cho cậu lại không bắt máy khiến tôi càng lo lắng thêm. Định chạy qua nhà của cậu để xem tình hình, nhưng khi vừa bước đi vài bước thì cậu lại xuất hiện ở phía đằng xa, chạy đến chỗ tôi rất gấp gáp.

-Xin lỗi cậu, bỗng nhiên tớ quên mất thời gian hẹn của chúng ta. Cậu đứng đây lâu lắm đúng không, cho tớ xin lỗi. Tớ sẽ bao cậu ăn bữa tối vì vậy đừng giận tớ!!!!!

-Tớ cứ nghĩ có chuyện không hay xảy ra với cậu. Nhưng cậu bảo bao tớ bữa tối đấy, thế thì thực hiện đi. Đây là quà của cậu, chúc mừng đạt nhất trường nhé!

-Cảm ơn cậu nhiều!!!!! Cậu muốn ăn gì tối nay? Ăn Udon hả? Hay Ramen? Nếu là tớ thì.....

-Cậu tốt nhất nên ăn thứ gì đó tốt cho sức khỏe để còn vào chung kết ngày mai đấy.

Thật nhẹ nhõm khi cậu xuất hiện, thật nhẹ nhõm khi cậu không quên lời hẹn, thật nhẹ nhõm khi cậu không bị gì hết. Cảm ơn chúa.

Cậu ấy lại nói không dứt ở kế bên, tôi chỉ phụ họa cho có lệ, nhưng thật sự không giấu được niềm vui khi nghe cậu ấy kể đủ thứ chuyện, có lẽ tôi mong thời gian sẽ ngừng lại. Vì sau này lỡ như cậu ấy có bạn gái, chúng tôi cũng không thể đi ăn chung như thế này được nữa

Lên cao trung, cậu vẫn bám theo tôi ngày đêm, tôi cũng dần mở lòng hơn với mọi người xung quanh. Tôi được làm hội phó hội học sinh, còn cậu thì được vào đội bóng rổ chính thức của trường. Ngày ngày vẫn đều đặn, đi học chung, ăn trưa chung, đợi nhau và cùng ra về, mọi thứ cứ yên bình như thế. Nhưng chắc chỉ có cậu ấy thấy thế, tôi thì không.

-Mày là Furu? Bạn gái của Haru đúng không?

Mặt tôi đanh lại, vừa hay tôi lại biết người vừa bắt chuyện với tôi-chị đại của trường, là đàn chị lớp trên. Vừa không thể đắc tội, lại vừa không tránh được tình huống rằng mình sẽ bị đánh.

-Xin chị nói chuyện đàng hoàng một chút. Tôi đúng là Furu, nhưng không phải bạn gái Haru nên mong chị đừng hiểu lầm.

-Tao không quan tâm, mày tốt nhất nên tránh xa Haru ra, nếu không đừng trách vì sao tao không cảnh cáo mày trước.

Sau khi nói xong câu đó, cô ấy lập tức bỏ đi. Tôi đứng đó, nhìn trân trân một hồi rồi lại đi về sân thượng-nơi tôi luôn ăn trưa với Haru. Những lời nói đó tôi đã nghe quen đến mức không thể đếm được rồi. Lúc nào cũng vậy, bọn con gái thường tìm đến tôi đầu tiên khi hỏi Haru đâu, khi Haru nghỉ học thì bọn chúng giả vờ hỏi thăm rồi lại nói xấu sau lưng tôi, nói rằng tôi đang giấu Haru ở đâu đó, nói rằng tôi chỉ đang cố gắng diễn trước mặt bọn họ.

Tôi tự hỏi họ có bao giờ nghĩ rằng họ cũng là người giả dối hay không.

-Mặt cậu dường như mới gặp chuyện gì đó khó khăn? Tớ có thể giúp gì đó?

-Không, không có. Lại thêm một số thứ phiền phức gửi đến nhà tớ thôi, không có gì quan trọng lắm đâu.

-Thế á? Nếu có gì tớ giúp được thì tớ sẵn sàn giúp nhé! Cậu hay giấu tớ lắm đấy, thế nên đừng ngại. Mà trận chung kết hôm bữa tớ thắng rồi đó, mấy đàn anh lớp trên ngầu lắm luôn,....

Cho đến bây giờ, tôi chẳng bao giờ chia sẻ những điều lo lắng trong lòng với Haru, vì nó chỉ ảnh hưởng đến cậu ấy mà thôi. Cậu ấy lại ngồi luyên thuyên về bóng rổ, đôi lúc ngồi im lặng mà nghe nhạc.

Vào một ngày mưa nọ, tôi quên mang dù và cậu lại đi tập bóng rổ nên không thể chờ nhau về. Cậu ấy bảo tôi về trước, nhưng kiểu này chắc tôi cũng phải ở lại cho mưa ngớt đi. Với suy nghĩ như thế, không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước phòng hội học sinh.

-Furu, em đây rồi. Có vẻ em chưa về, thật may quá - một giáo viên hỏi tôi khi thấy tôi ngồi trong phòng, có vẻ trông thầy rất vội vàng

-Vâng ạ, thầy có việc cần tìm em?

-Phải, về ba và mẹ của em, thầy vừa được nghe thông báo. Em đừng mất bình tĩnh nhé!

..........

Tôi thất thần lao đi, xung quanh không còn nghe được bất cứ tiếng gì nữa. Đây là giấc mơ?

Mấy ngày sau

A, thật ồn ào. Xung quanh tôi ai ai cũng bàn tán cả, thật ồn ào quá đi. Tôi ghét sự ồn ào này

-Tội nghiệp con bé quá

-Phải đó, ba mẹ ra đi một cách đột ngột như thế, không sốc mới lạ

-Con bé đó chắc sẽ mất một khoảng thời gian nữa để bình tĩnh lại, hi vọng ba mẹ nó sớm siêu thoát

Các người đừng nói nữa, tôi không muốn thấy gương mặt thương hại giả dối đó. Suốt đám tan của ba mẹ, tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Ba mẹ tôi trong lúc đi trên đường vào ngày mưa hôm đó đã vô tình bị tai nạn, cả hai được đưa vào bệnh viện nhưng đã quá trễ. Sau khi nghe tin đó, thế giới xung quanh tôi như không còn màu sắc. Chỉ là một màu xám không lối ra, không có bất kì chút màu sắc nào soi đường cho tôi cả, tôi lại lạc lõng giữa dòng người.

Đây là một giấc mơ, tôi đã luôn tự nhủ như thế, để chối bỏ hiện thực.

Khi khách đã ra về hết, mẹ của Haru đã đặt tay nhẹ nhàng lên vai của tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi biết, nụ cười đó chỉ để an ủi tôi, chỉ để trấn an tôi, nhưng sự thật cô ấy đang cố gắng không khóc trước mặt của tôi vì cô ấy cũng đã mất đi một người bạn thân, cũng đau khổ nhưng nỗi đâu đó không bằng một góc của tôi.

Khi ba mẹ của Haru vào trong nhà, thắp nén hương và khóc âm thầm, tôi đã đi về ngọn núi sau trường học, trên đó mới thật sự yên tĩnh để tôi suy nghĩ. Từ giờ trở đi, tôi phải cố gắng sống cuộc sống 1 người, không dựa dẫm vào ai, không còn nơi để chia sẻ, quả nhiên là vậy nhỉ?

"Cô đơn và trống vắng, hai từ này đã theo mình từ khi lên tiểu học ấy nhỉ? Nói ra thật giản, nhưng cũng thật nặng lòng nhỉ? A, mình có thể khó nhưng lại không có nước mắt. Mẹ ơi, ba ơi, hai người có thể cho con lời giải thích vì sao lại bỏ con tại nơi lạnh lẽo này không?

Phải chăng, thế giới này cũng chối bỏ con?"

-Furu, biết ngay cậu ở đây mà. Có chuyện gì buồn cậu đều lên đây cả

Haru xuất hiện ngay phía sau tôi bằng một nụ cười tươi như thường ngày. Tôi cũng rất dễ dàng đoán ra, cậu ấy chỉ đang cố gắng vui vẻ để tôi yên lòng mà thôi, diễn thật tệ quá đi

-Cậu không cần nói một cách vui vẻ như thế, lên đây an ủi tớ thì về đi, hiện tại tớ muốn ở một mình. Không cần lo, lát tớ sẽ về.

-.....

Cậu ấy yên lặng, ngồi kế bên tôi. Mặc kệ cậu ấy muốn làm gì, tôi đắm chìm vào cảnh hoàng hôn. Tôi thật sự muốn quên đi ngày hôm nay, thật sự muốn trở về quá khứ, thật sự chỉ muốn đơn giản nói lời yêu thương với ba mẹ. Tôi muốn báo đáp họ, tôi muốn ở bên họ nhiều hơn, tôi....

Nước mắt bỗng nhiên trào ra, tôi cũng không nghĩ mình sẽ khóc, không nghĩ mình sẽ yếu đuối, nhưng ngồi kế bên cậu ấy khiến trái tim của tôi yếu đuối đi. Cậu ấy không nói gì, chỉ ngồi kế bên và im lặng.

-Có thể cho tớ mượn vai cậu không?

-Được

Tôi đã gục vào cậu ấy, mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến tôi bật khóc nhiều hơn, tôi đã không làm tròn bổn phận của mình, tôi đã không làm được gì cho ba mẹ của mình cả. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi bỏ đi vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày của mình, khóc ngon lành trong lòng của cậu. Cậu không nói gì, chỉ vỗ nhẹ đều đều vào lưng của tôi như lời an ủi. Thật sự cậu ấy đã làm như vậy, tôn trọng quyết định tôi, không can thiệp khi tôi bảo không cần. Và tôi dần thiếp đi, mơ hồ cảm nhận được cậu ấy đã cõng tôi về nhà.

Cuối cao trung là khoảng thời gian bận rộn nhất để thi lên đại học, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều tôi dường như xác định được tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, không chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết bình thường nữa rồi.

Tình cảm vượt quá mức bạn bè khiến tôi đôi lúc cảm thấy mình thật giả tạo, thay đổi theo những gì Haru muốn. Cậu ấy muốn tôi cười thì tôi sẽ cười, muốn tôi hòa đồng thì tôi sẽ nói chuyện với người khác, muốn tôi tham gia câu lạc bộ tôi đã tham gia. Càng ngày tôi càng thấy mình đã yêu quá sâu đậm đến mức không cảm nhận đau đớn nữa rồi.

Vẫn như mọi ngày, tôi qua nhà cậu ấy để học bài, tôi luôn làm bài tập chăm chỉ nhưng mức độ học tập của tôi chỉ luôn ở mức khá, cậu ấy thì khỏi nói rồi, luôn nhất lớp và nhất khối khiến ai ai cũng ghen tị.

Hai đứa không nói gì cả, đều tập trung vào bài học, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Nhìn vào cứ nghĩ hai đứa chúng tôi đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc, nhưng sự thật chúng tôi đang cố gắng làm xong cho nhanh. Đến khi xong bài, như thường lệ vẫn ngồi đọc truyện tranh, nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ gì đó rất vui?

-Sao vậy? Nãy giờ cậu cứ nhìn ra cửa sổ, đang có chuyện gì vui gì thế?

-Nè, Furu, nếu như có một người làm cho tim cậu đập mạnh mỗi khi gặp mặt, hay khiến cậu lúng túng, cũng chiếm hết suy nghĩ của cậu trong ngày, đôi lúc ích kỉ muốn giữ riêng người đó cho bản tahan mình. Cậu nghĩ đó làm cảm giác gì?

-Yêu.....chăng? Cậu say nắng ai rồi hả? Thật không?

-Ừm, làm một cô bé khóa dưới rất dễ thương. Tớ hi vọng được làm bạn với cô bé ấy.

-Thật sao? Cậu cuối cùng cũng có người để thích rồi sao? Cậu nói chuyện với cô bé chưa?

-Chưa, chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi mà tớ đã rơi vào tình yêu. Như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ý. Cô bé ý dễ thương lắm, thích thỏ bông nè, thích ăn vặt mà tính cách rất hòa đồng, lại còn.....

Khi nói ra câu đó, tôi đã cố gắng đeo cho mình một chiếc mặt nạ mạnh nạ mạnh mẽ, cố kìm lại nước mắt và cư xử như bình thường. Cậu ấy càng nói như càng sát muối vào vết thương của tôi khiến tôi đau đớn, cậu đã từng là chỗ dựa của tôi, giờ đây tôi cảm thấy mình như lạc lõng ở một thế giới nào đó không có cậu.

"Cuối cùng thì tên không biết gì về tình yêu lại biết yêu rồi. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Quả nhiên, hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng sẽ nhiều như thế."

Tối đó tôi đã khóc rất nhiều, xung quanh tôi không một chút ánh sáng, không có ai chiếu sáng và dẫn lối, không một nơi nương tựa, còn đau hơn cả khi mất đi ba mẹ. Tôi đã nghĩ nếu yêu cậu sẽ không phải đau đớn, không phải tổn thương, nhưng tôi lại lầm. 

Yêu cậu đau đớn hơn tôi nghĩ, vì từ đầu đến giờ tôi luôn là tự biên tự diễn, tự sống trong thế giới mà mình tạo ra tự cô lập mình với mọi người xung quanh.

Cậu là ánh sáng duy nhất của đời tôi, giờ đây nó đã không còn dẫn lối cho tôi nữa, tôi tự hỏi:

"Bao giờ mình mới có thể trưởng thành?

Bao giờ mình mới có thể tự soi sáng cho bản thân?"


========================

Thời gian vẫn tiếp tục trôi không đợi ai, cậu vẫn vui vẻ bên tôi, nhưng dường như trong cậu đã có gì đó thay đổi, và điều đó khiến tôi không quen.

Cậu vẫn dành thời gian đợi tôi đi học vào buổi sáng, nhưng đến khi vào trường lại tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Cậu vẫn dành thời gian ăn trưa cùng tôi, nhưng đã không còn thường xuyên nữa vì cậu đã ăn ở nhà ăn thay vì lên sân thượng.

Cậu luôn vẫy tay chào tôi mỗi lần thi đấu, nhưng cậu lại dành ánh mắt yêu thương và ấm áp nhất cho cô bé đó.

Tôi đã trở nên điên loạn đến mức nào đây chứ? Muốn giữ cậu cho riêng mình nhưng lại không thể bắt cậu làm theo ý của mình, những suy nghĩ này cứ dày vò tôi suốt cả một kì thi tốt nghiệp. Tôi và cậu ấy đã chọn hai con đường khác nhau để đi, từ bây giờ sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa, cậu ấy đi du học trong khi tôi không học đại học đã ra ngoài kiếm việc làm vì không thể cứ sống nhờ số tiền của ba mẹ để lại và một chút đỉnh từ ba mẹ của Haru.

Bữa hôm nay là bữa cuối trước khi cậu ấy đi du học, tôi đã rất buồn nhưng biểu hiện ra ngoài lại bình thản đến kì lạ. Hai người không nói gì, chỉ chăm chăm vào tô Udon trước mặt và bắt đầu ăn một cách thần tốc. Khi ăn xong cả hai đứa đều đi dạo phố, bước ngang nhau khiến chúng tôi nhớ lại kỉ niệm xưa.

-Cậu đã từng rất lạnh lùng nhưng bây giờ đã thay đổi rồi nhỉ? Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả.

-Cậu cũng vậy thôi, vừa học giỏi lại còn chơi bóng rổ hay, khiến bao nàng điêu đổ vì cậu. Cũng không nghĩ đến việc cậu có bạn gái đâu.

-Đừng nhắc đến, xấu hổ quá. Mà cậu cũng nhanh có bạn trai đi chứ? Ghen tị với tớ làm gì?

-Tớ mà kiếm được thì tớ đã kiếm lâu rồi.

Bỗng dừng lại ở trước tiệm bánh Dorayaki, cậu ấy bảo đợi chút và vào mua 2 cái. Chúng tôi tiếp tục nói về những kỉ niệm xưa. Từ thời tiểu học ngày đầu tiên cậu ấy đã lúng túng như thế nào đến những câu chuyện chúng tôi trải qua ở cao trung. Cậu ấy vẫn vui vẻ như thế, nhưng cậu ấy luôn như thế khiến tôi cảm thấy mình thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Tôi biết lý do cậu ấy nói về chuyện cũ, vì cậu không muốn tôi phải cô đơn một lần nữa. Cậu muốn tôi mạnh mẽ tiến về phía trước, có vẻ cậu hiểu nhầm rằng tôi vẫn đang lạc lõng khi không có ba mẹ dẫn lối. Đó là một phần nhỏ, đa số phần là vì cậu sẽ không ở bên tôi, chăm sóc tôi như ngày nào nữa.

Tôi chợt dừng lại bên một công viên nhỏ, ngồi xuống ghế đá gần đó và ngước lên trời. Cậu ấy thấy thế cũng âm thầm ngồi kế tôi.

-Cậu sẽ ổn nếu như tớ đi? Có chuyện gì không giải quyết được có thể tìm Aki (bạn gái của Haru), dù sao cả hai nói chuyện vẫn hợp hơn chia sẻ với con trai như tớ nhỉ?

-Đúng là sẽ hợp hơn, dù sao cũng nói chuyện với cô bé một vài lần rồi nên chắc sẽ ổn thôi. Nè Haru, tớ có thể hỏi cậu không?

-Tớ đang nghe?

-Cậu đã bao giờ có tình cảm với tớ chưa? Tức là say nắng tớ ý?

Dường như cậu ấy rất ngạc nhiên khi nghĩ đến vấn đề này, mặt của cậu ấy rất hoang mang.

-Làm sao có chuyện dó chứ, cậu là bạn thân của tớ mà!!! Tớ chưa hề nghĩ đến việc đó

-Rồi rồi, bình tĩnh đi. Tớ chỉ nói đùa cho vui thôi không có ác ý đâu. "A, cậu thật đơn giản"

-Cậu khiến tớ giật mình đấy. May mắn chỉ đùa, nếu là thật chắc tớ sẽ không dám gặp cậu nữa.

-Ya, cậu nói thế là ý gì chứ!?!?!

Tôi còn nhớ đã rất vui vẻ với cậu ấy vào tối hôm đó, đó cũng chính là ngày tôi tự buông tay cậu khi nghe câu trả lời đó. Tôi đã buông bỏ cả tuổi thanh xuân của mình, vì nếu như giữ cậu bên mình, tôi không nghĩ cậu sẽ hạnh phúc. Người làm cho cậu hạnh phúc, chỉ có Aki mà thôi.

-Thế nhé, hẹn gặp cậu sau. Nhớ gọi về nhà thường xuyên đấy, Haru. Đừng để Aki lo lắng quá!

-Cậu cũng làm việc chăm chỉ vào nhé, Furu.

.

.

.

========================================

10 năm sau

Tôi được mời dự lễ cưới của họ, từ khi Haru đi du học tôi cũng biến mất khiến cho ba mẹ của Haru rất lo cho tôi. Tôi đã dọn đi nơi khác tránh việc nghĩ đến cậu ấy và tập trung vào công việc. Thay đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc và tập trung cho công việc tôi luôn theo đuổi đó chính là viết sách. Tôi dần trở thành một tiểu thuyết gia có tiếng, nhận được rất nhiều giải thưởng.

Và tôi vẫn rất hoang mang khi Haru biết được tôi đang sống ở đâu mà gửi thiệp mời. Tôi nghĩ với chức chủ tịch công ty hàng đầu của cậu ấy hiện tại thì không có gì khó, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa quên lời hứa nhỉ?

Cuối bức thư kèm theo thiệp mời có ghi rằng: "Nếu cậu đến tớ sẽ rất vui, nhưng cậu không đến cũng không sao, dù sao tớ đã nói rằng cậu không muốn gặp tớ thì tớ sẽ chiều theo ý của cậu"

-Cậu thật khiến cho người ta phải hi vọng mà. Nhưng cuối cùng người nhận đau đớn chỉ có mình tớ.

Và cuối cùng, tôi đã đến dự.

Sự xuất hiện của tôi khiến cả bữa tiệc như ngưng đọng lại, có vẻ những bữa tiệc như thế này tôi chưa bao giờ tham gia hôm nay lại xuất hiện khiến mọi người có phần ngạc nhiên, dù sao ai cũng biết tôi là tiểu thuyết gia có tiếng. Aki sau khi chào đón vị khách vào trước tôi xong, thấy tôi từ đằng xa liền chạy đến, vui vẻ cầm tay của tôi.

-Chị à, em lo cho chị lắm. Bỗng nhiên biến mất mà không để lại dấu tích gì khiến em rất lo lắng, có phải em làm gì sai không?

-Không, chị chỉ muốn tập trung vào công việc và không muốn bị phân tâm thôi. Chúc mừng em nhé! Hi vọng cả hai người đều hạnh phúc.

-Em có thấy rồi, chị là tiểu thuyết gia nổi tiếng với những câu truyện buồn đúng không ạ? Thật sự đôi lúc em bật khóc vì chị viết hay quá đấy ạ.

-Rồi rồi, em không nên khóc trong lễ cưới của mình chứ? Chị không muốn thấy em khóc vì sách của chị đâu.

-Furu!!! Cậu đây rồi!!!!

Cậu ấy đây rồi, lại không thay đổi gì nhiều sau lần gặp cuối, chỉ cao lên thôi. Cũng ra dáng đàn ông lắm.

-Xin chào, tớ chắc tới không trễ đâu nhỉ?

-Không không, chào mừng cậu đến, tớ rất vui. Nhìn cậu khỏe mạnh thế này tớ yên tâm rồi, biệt tích mấy năm mà không liên lạc khiến tớ thật sự lo lắng đấy. Cậu có đang giảm cân không mà người gầy thế? Cậu bận đến nỗi không chăm sóc bản thân mình à? Sao cậu...

-Được rồi, bắt đầu buổi lễ đi. Hôm nay ngày vui của hai cậu, đừng nói nhiều quá.

-Cảm giác mới ngày hôm qua ấy nhỉ? Cậu tới dự thật sự tớ thấy rất vui, khi nào xong cả ba đứa mình đi ăn Udon nhé!

-Để xem đã, bạn của tôi.

Tôi ngồi vào bàn, cúi chào với những vị trưởng bối và tiền bối và cả ba mẹ của 2 nhà, sau đó nhìn lên hai người. Cảm giác này là gì đây? Hai người thật xứng đôi khiến tôi vẫn cảm thấy ghen tị. Bản thân cố gắng buông bỏ nhưng không thể, càng cố gắng chạm đến thì càng xa hơn, cậu vẫn luôn đứng ở trước tôi. Quả nhiên suốt cuộc đời này tôi chỉ làm cái bóng cho cậu, giúp cậu toả sáng mà thôi.

Khi xong phần ăn, tôi đã lặng lẽ để lại một tờ ghi chú và một bông hoa Singularity và ra về. Có lẽ tôi nên học cách quên đi mối tình đơn phương này. Nó đã lấy đi cả tuổi thanh xuân của tôi, khiến tôi điên dại vì nó, chìm đắm trong nó đến mức quên cả bản thân mình.

Tờ giấy ghi chú đó chấm hết cho tất cả: "Tạm biệt nhé. Xin hãy hạnh phúc, Haru"

Tạm biệt nhé, thanh xuân của tôi.

Mối tình đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng chấm dứt cho thanh xuân của tôi, đến lúc phải mở ra một trang mới rồi.

Đơn phương đôi lúc không phải một điều gì đó quá đau khổ, chỉ cần biết chấp nhận và đứng từ đằng xa chúc phúc cũng đã quá đủ rồi.











====================End====================

Lạc đề rồi, nhưng dù sao cũng là tác phẩm tốn khá nhiều thời gian nên mong các bạn đừng chê.

Mình sẽ sửa lỗi chính tả và một số lỗi diễn đạt sau. Cảm ơn đã đọc bài của mình <3

_Mèo nhỏ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot