LH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì hoa nở hết, hoa bắt đầu tan

Rụng rơi khắp nơi trần gian

Chỉ thương tình mình còn đang dở dang

Chưa kịp nở đã tàn....... "

Những lời hát cứ vang vảng đâu đó hai bên tai của Thùy Linh, từng câu từng chữ như đang khắc hoạ lên chuyện tình của chị và em, từng lời hát như đang khứa vào sâu đáy lòng đang rỉ máu của chị. Tình ta bắt đầu từ những lần trêu đùa chọc ghẹo, những lần em hỏi han, những lần em lo lắng cho chị. Tuy chỉ là những điều đơn giản nhỏ nhặt ấy nhưng cũng đủ để chị dành trọn cả trái tim cho em. Hạnh phúc đơn giản chỉ là hai người cùng yêu nhau, cùng đến với nhau bằng tình cảm thật lòng. Nhưng sao hạnh phúc của chị lại khó đến như vậy....., Đỗ Hà?
" Trong một khoảnh khắc nào đó chị đã nghĩ rằng người cũng yêu chị, nhưng đến cuối cùng chị chợt nhận ra bản thân mình đã ảo tưởng....đến cả tình cảm của chị người còn không biết. Vậy cớ sao chị vẫn muốn cùng người tương phùng....?"
Thùy Linh một lòng yêu em, một lòng muốn mang đến cho em những điều tốt nhất, muốn dành trọn cả thời thanh xuân cho riêng mình em_ Đỗ Hà, cô gái bé nhỏ của chị. Nhưng người không yêu chị, cớ gì người lại phải gieo hy vọng cho chị? Rồi chị cứ chìm đắm vào những hy vọng hảo huyền mà em ban cho, càng lún sâu chị càng phát hiện, đối với em chị chỉ như những người bạn bình thường xung quanh em. Nhiều lần em nói em thương chị, em bảo em sẽ bảo vệ cho chị. Thật nực cười! Đấy chỉ là lời nói thoảng qua đầu môi của em khi đang có hứng thú với một ai đó. Thế mà chị lại như một đứa ngốc đi tin vào những lời nói ấy của em rồi để nhận lại bằng những hành động, những lời nói lạnh nhạt từ em. Không biết trong một khoảnh khắc nào đó, em đã bao giờ không xem chị như một người chị gái không Đỗ Hà? Chị cũng mong em đã từng xem chị như vậy. Dù chỉ là một khoảnh khắc, một chút rung động nhỏ nhoi của tuổi mười tám thơ mộng ấy, chị cũng cảm thấy vui trong lòng.....
Thùy Linh không phải là một con người có đủ sự kiên nhẫn và nhẫn nại để ngồi hàng ngàn giờ chỉ để nhận lại một dòng tin nhắn từ em. Một lần, hai lần rồi ba lần em cứ như vậy, em seen nhưng em không rep lại, chị phải ngồi đợi mòn mỏi cả nữa ngày trời nhưng chỉ để nhận lại một câu nói thờ ờ của em thôi sao? Em có bao giờ tự hỏi rằng bản thân mình có quá đáng không? Em có bao giờ tự đặt mình vào vị trí của người ta không? Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác khi phải chịu những hành động vô tâm ấy của em không hả...., Đỗ Hà? Hay em chỉ nói, em chỉ làm những việc mình cảm thấy thích, bản thân mình cảm thấy vui thôi sao? Từ lúc chị nhận ra bản thân mình đã yêu em, đã lún sâu vào thứ tình yêu không có mở đầu này chị đã chịu đựng những sự vô tâm của em rất nhiều. Mỗi đêm chị nằm xuống, nước mắt chị vô thức cứ tuông rơi, lòng chị lại bắt đầu quặn lại từng cơn. Chị nhớ em, chị nhớ hình ảnh một cô bé luôn tươi cười, luôn dùng những lời nói ngọt ngào với chị, chị nhớ những đêm em và chị ngồi thâu đêm suốt sáng chỉ để cho em chứng minh bản thân mình muốn bảo vệ chị khỏi những sự gai góc ngoài kia đến nhường nào, Hà ơi....!
Cứ ngày qua ngày bản thân chị càng hiểu rõ tình cảm mình dành cho em, nó đã vượt quá xa rồi. Còn em? Càng ngày em càng lạnh nhạt, em còn chẳng màng đến sống chết của chị ra sao, chắc có lẽ em đã quên đi bóng hình của chị mà đến với những sự mới mẻ khác. Bạn bè xung quanh chị đã từng khuyên chị hãy cố gắng thể hiện tình cảm của mình với em, biết đâu em cũng thích chị rồi cả hai sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu.... Nhưng thật ngây thơ! Em có bao giờ yêu chị đâu mà chị ngõ lời. Chị đã từng phát tín hiệu, chị đã từng mập mờ những hành động để em có thể đoán ra được. Không biết em vô tình hay cố ý mà chẳng đáp lại chị dù chỉ một lần, chị càng thể hiện em càng xa lánh, chị càng nói em càng muốn loại bỏ chị ra khỏi cuộc đời của em. Thùy Linh chị đây thật sự tệ như vậy sao Đỗ Hà?Chị thật sự không đáng để được em để mắt tới sao? Hay....em đã có người trong lòng rồi? Là cái người em đã đăng lên story rồi nói em đang đơn phương hắn ta đúng không bé? Chị có chỗ nào không bằng hắn đâu em..... Chị yêu em hơn hắn, chị tốt hơn hắn và điều quan trọng nhất trong tim chị luôn có em chứ không như tên đó, em mãi mãi sẽ không thể nào nhận lại được tình yêu của hắn ta đâu.

- Linh....mày thật sự không định nói sao? _ Kiều Loan nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Thùy Linh nói.

- Nói gì nữa đây? Mày không thấy em ấy đã đăng cái gì à? Mày không thấy hành động của em ấy với tao à? _ Thùy Linh run run bờ vai, giọng nói trầm đi hẳn bình thường.

- Vậy mày đã chịu từ bỏ chưa? Từ lúc đầu tao đã khuyên rồi, bỏ nó đi mà không chịu nghe! Giờ thấy mình ngu chưa? Mày thấy mày ngu chưa? _ Kiều Loan bức xúc nói lớn. Ngay từ lúc ban đầu Kiều Loan đã nhìn thấy được Đỗ Hà sẽ không bao giờ chấp nhận được tình yêu của Thùy Linh rồi, cô đã cố khuyên nhủ bạn mình nhưng rồi lại thành không. Thùy Linh đã đấm chìm vào nó một cách ngu ngốc, một cách điên dại!

- Mày làm bạn với tao từ đó đến giờ. Chắc mày cũng biết tính tao đúng chứ? Tao sẽ cố gắng để có được những thứ mình muốn, luôn luôn là như vậy. Nhưng sao cái này.....khó quá vậy? Tao đã cố hết sức, tao như một kẻ điên ngu ngốc chỉ để nhận được sự thương hại của em thôi sao? _ Thùy Linh chưa bao giờ bị như vậy, chưa bao giờ nếm được mùi của sự thất bại. Nhưng giờ đây lại bị như vậy..... Thật đúng là một cú sốc lớn trong cuộc đời Thùy Linh

- Rồi sao? Tất cả mọi thứ do mày lựa chọn mà? Giờ sao lại hỏi tao? Tao nói mày một lần duy nhất nữa thôi, mày không nghe nữa thì tao cũng chịu. Bỏ nó đi, quên Đỗ Hà đi. Em ấy SẼ KHÔNG YÊU MÀY ĐÂU!!! _ Kiều Loan cũng thương bạn mình lắm nhưng khuyên mãi mà chỉ như nước đỗ vào suối thì cũng như không.

- Tao bỏ rồi...... Tao không muốn đâm đầu vào đấy nữa! Tao thật sự mệt rồi mày ơi..._ Đôi mắt xinh đẹp ấy đang rơi lệ, rơi những giọt nước mắt chua xót cho mối tình chưa có bắt đầu lại phải kết thúc. Thùy Linh nước mắt giàn giụa ôm Kiều Loan khóc lớn, khóc thật to, khóc cho vơi đi những tâm sự, những gì cô đã chịu đựng trong nhiều ngày qua. Thà rằng em nói em không yêu cô để cô không còn hy vọng đằng này em lại im lặng rồi nhiều lúc lại gieo hy vọng cho cô, để rồi cô tưởng chuyện tình của cô và em sẽ có những bước tiến mới......

- ...... Tao không khuyên mày nín khóc đâu. Khóc thật to thật lớn vào, có thể giúp cho mày đỡ buồn hơn thì cứ khóc đi...... Rồi sau này mọi chuyện sẽ ổn hơn. Sẽ có người yêu mày vì mày mà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện để mày được vui thôi.... _ Kiều Loan không khuyên Thùy Linh nín khóc bởi Kiều Loan biết chỉ khi khóc mới giúp cho con người ta đỡ buồn. Đôi khi nước mắt còn là những người bạn thật sự đang muốn an ủi ta, muốn xoa dịu đi những tổn thương mà ta đã chịu đựng.

Tuy đây không phải là mối tình đầu tiên của chị. Nhưng đây chắc chắn là mối tình chị không bao giờ có thể quên được. Tại sao á? Vì đây là mối tình chị cố gắng nhất để có thể nhận lại được tình cảm "chân thành" của em. Những tổn thương, những nỗi đau, những giọt nước mắt và cả những nụ cười sẽ hằn sau trong trái tim bé nhỏ của chị. Chị quyết định rồi! Chị sẽ quên em, chị sẽ quên được em Đỗ Hà à....._ người con gái chị đã từng rất thương. Chị đã từng được nghe một câu nói :
" Có hai cách để quên đi được một người. Cách thứ nhất là thời gian. Cách thứ hai là người mới........"
Em biết chị sẽ chọn cách nào không? Chị chọn cách thứ nhất. Tuy có lẽ sẽ mất khoảng một thời gian khá lâu hoặc chỉ sẽ mất một thời gian ngắn thôi để quên được bóng hình của em. Có lẽ nhiều người sẽ nói chị ngu, tại sao lại không chọn cách thứ hai? Cách thứ hai có thể sẽ giúp chị quên được em nhanh hơn, còn giúp chị có được người mới. Nhưng chị lại không chọn nó.....,em có biết là tại sao không? Đối với chị, chị không muốn để bất kì một người con gái nào phải chịu cảnh làm vật thay thế cho người khác. Chị chưa quên được em nhưng lại đi tìm người mới. Chả khác nào chị đang tự vã vào chính bản mặt của mình? Chị ghét những người lăng nhăng nhất mà..... Chị chấp nhận thà là để chị đau khổ, để thời gian giúp chị quên đi được em chứ chị sẽ không bao giờ tìm kiếm một người nào đó đến để thay thế em được. Làm vậy chị không vui, người ta cũng chẳng tốt hơn....
Kiếp này đôi ta không đến được với nhau, không duyên không phận thì hàng ngàn kiếp sau cũng chẳng tốt hơn là bao. Thì thôi tình mình đặt dấu kết thúc ở kiếp này vậy. Đôi ta được định sẵn sẽ chẳng bao giờ nên duyên nên phận, thì chị cố chấp vùi mình vào đó để làm gì nữa. Thôi thì chị đành quên em, cất em, cất giữ những kỉ niệm vào một góc trong quá khứ. Nếu như mọi thứ có thể quay trở về ban đầu, chị mong tình cảm chị dành cho em chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hơn không kém. Em và chị lúc đó sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nhớ thật.....nhớ những lúc tình chị chưa nở, em và chị cười đùa với nhau....

/ Nếu như có thể, tôi rất muốn quen cậu lại từ đầu

Bắt đầu từ tên của cậu rồi những chuyện sau đó... Tôi nhất định

Nhất định sẽ không yêu cậu. /



------------------------------------------------

Không yêu thì đừng gieo hy vọng, đã xác định được tình cảm của mình với đối phương không phải tình yêu thì làm ơn hãy bớt những câu nói quan tâm, hạn chế những lời nói an ủi, những cái hành động che chở ấy......!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro