Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 7 năm 2023

Pond,Pond , hôm qua em mới săn được hai tấm vé đi thủy cung nè.

Thì sao

Pond đi với em nhé...

Tôi bận lắm 

Đây không phải là lần đầu tiên anh từ chối lời mời của cậu , cũng như mọi lần cậu không buồn bã chỉ là có chút thất vọng vì mình đã làm phiền anh ấy.

Phuwin rất lạc quan và nhiệt tình với bạn bè đồng nghiệp , cậu luôn nhận phần thiệt về mình nhưng không than vãn dù chỉ 1 lời. Vẫn như mọi hôm , Phuwin tăng ca vì dự án của đồng nghiệp nhờ cậu. Cậu cứ cho rằng họ bận thật nên mới nhờ cậu , cậu cũng xem đó là nghĩa vụ mà mình nên làm.

Đến 9h tối  , cuối cùng cậu cũng đã làm xong dự án. khi cậu chuẩn bị về có đi ngang phòng làm việc của Pond Naravit , cậu thấy anh vẫn còn đang tăng ca vẫn còn rất nhiều hồ sơ.

Cậu gõ cửa và nhẹ nhàng hỏi:

Anh chưa về à?

Anh có đói không?

Anh có muốn đi ăn cùng em không?

Hmmm, có vẻ bận rộn nhò, vậy anh cứ làm việc đi, em sẽ mua về cho anh

..................................................

Dù cậu biết sẽ không có lời hồi đáp cậu vẫn hỏi han quan tâm anh.

.....................................................

Tại quán ăn 

Ông chủ, cho 2 phần cháo mang về

Đây của cháu đây

Dạ cảm ơn ông chủ

...................................................

Quay về công ty 

Nè cháo của anh, ăn đi cho nóng

Ừm 

Em ngồi đây ăn được chứ 

Tùy cậu

..........................................

Cậu vui vẻ ngồi ăn và kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe , cho dù anh chẳng để tâm tới dù chỉ là một câu . Cậu định bụng là sẽ đợi anh rồi về chung, nhưng tới khuya anh vẫn chưa xong việc thì cậu đã ngủ gục trên ghế rồi .  Anh cũng chẳng màn tới cậu vừa xong việc thì anh liền đi về nhà mà không để ý tới cậu.

Giật mình tĩnh dậy lúc nửa đêm , nhìn xung quanh , anh đã về mà chẳng đếm xỉa tới cậu 1 câu , cậu vẫn vui vẻ ra về mà không một câu khiển trách.

Như mọi ngày , cậu về nhà và quay một đoạn băng nhỏ gửi cho mình vào ngày mai.Loay hoay chỉnh camera chỉ đủ lấy nửa người cậu . Cậu bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra với cậu ngày hôm nay , từng chuyện từng chuyện một và chi tiết nhất có thể . Vì cậu mắc chứng bệnh hay quên phân ly

*chú thích: hội chứng hay quên phân ly là các bệnh nhân đều một phần hay hoàn toàn không biết rằng họ có những khoảng trống trong ký ức của họ. Họ chỉ biết được khi nhân dạng cá nhân bị mất hoặc khi hoàn cảnh làm họ biết-ví dụ như khi những người khác nói hoặc hỏi họ về các sự kiện mà họ không thể nhớ.

Chứng bệnh như một cái gai trong tim Phuwin , vì cậu không thể nhớ được bất cứ sự kiện mới nào xảy ra trong cuộc đời cậu . Cậu sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quên mất đi người cậu thương Pond Naravit.

Cậu luôn nhắc nhở bản thân bằng những tấm giấy note vô giác , như là : xem đoạn băng tối qua trước khi rời khỏi nhà vì như vậy có thể nhắc cho cậu nhớ được những gì đang làm dang dở ở ngày hôm qua , cũng như để nhắc rằng cậu phải cố gắng để có thể gặp người cậu thương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro