Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đơn phương lâu Anh lâu rồi. Ngày nào cũng nhìn Anh từ xa như thể người lạ, mặc dù Anh và Nó học cùng lớp. Anh ngồi bàn cuối còn Nó bàn đầu cùng tổ. Anh là tổ trưởng còn Nó là tổ phó. Anh học giỏi còn Nó học tệ. Biết sao đây, đây là duyên phận chăng?

Nó - Thi là học sinh tệ vài môn nhưng môn giỏi nhất của Nó là Anh Văn. Nó đơn phương Anh cách đây 3 tháng khi Anh và nó ngồi chung bàn, Anh giúp nó trong học tập rất nhiều nên đâm ra Nó đơn phương Anh. Nó chẳng dám tỏ tình vì Nó biết Anh cũng có người đơn phương. Nhi, lớp phó học tập, người ta học giỏi đẹp gái xinh xắn. Nhìn lại ngoại hình của Nó thì chẳng khác nào là con trai, tóc ngắn, dân ngăm và hơn hết là ngọng. Nó cứ soi mãi ngoại hình cũng chẳng có đặc điểm nổi bật nào hơn Phương Nhi. Nhưng nó vẫn âm thầm giúp đỡ Anh 3 tháng rồi. Chẳng hạn như tôi hay mượn vở Nó chép bài, xong Nó bảo tôi đưa vở của tôi cho Huy. Nhiều lúc mọi người trong lớp còn tưởng tôi thích Huy nữa cơ.

Cứ như thế, nó cứ đơn phương Huy cho đến hết lớp 8, sang lớp 9 thì nó biết được tin Huy hẹn hò với một bạn bên lớp 8 khác. Tôi thấy nó khóc nhiều trong nhà vệ sinh rồi, cớ gì phải vì một tháng con trai mà khóc lắm thế! Tôi an ủi Nó nhiều lắm, cớ sao mà Nó cứ khóc mãi không thôi!

Thế là 2 tiết Văn Nó cúp tiết

Cuối năm lớp 9, ngày tốt nghiệp tôi cùng đám bạn thân vào trường. Nhìn thấy Nó trên tay cầm hộp quà nhỏ cứ núp núp ở ngoài lớp mà chẳng dám vào. Tôi cùng Trâm đến hỏi han thì biết nó dự tính tỏ tình. Tôi phấn khởi hơn cả Nó, bảo nó nhanh chóng tỏ tình đi.

Đến 10h trưa, tôi thấy Nó và Huy đứng dưới cây bàng đại diện của trường. Nó cầm hộp quà nhỏ đưa trước mặt Huy, mắt nhắm lại dường như không muốn thấy kết quả. Huy chỉ nhìn sơ qua rồi nói:

" Tặng tớ lễ tốt nghiệp à? Cám ơn nha! Tớ đi đây "

Huy chộp lấy hộp quà rồi chạy đi ngay với đám Lập Trung đứng đằng xa kêu réo. Nó ngơ người, Nó quay mặt đi vì trông thấy tôi chạy lại. Tôi biết nó buồn lắm, lúc nãy chưa kịp nói gì thì Huy đã cầm hộp quà chạy mất. Tôi vỗ về vai Nó bảo Nó " Đừng khóc, tặng được quà là tốt lắm rồi! "

Nó chỉ xoay người cười nhẹ với tôi, nói rằng " Tao không cần mày an ủi! Tôi không còn đơn phương nó nữa "

Tôi chỉ ừ cho qua chuyện rồi rủ nó đi chụp hình với lớp.

Ngày hôm đó, Nó đã khóc còn nhiều hơn thế nữa!

1 năm sau, lớp tôi hẹn nhau gặp mặt, sẵn tiện hỏi han ai học trường gì, kết quả thế nào. Tôi phát hiện rằng Huy đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Mặt chẳng còn mụn nữa mà thay vào đó là trơn lán sáng sủa. Đi kèm với Huy là một cô gái gái, ăn mặc trông rất giản dị. Tôi chợt nhận ra Huy đã hẹn hò còn dẫn bạn gái ra mắt lớp nữa. Tôi tìm kiếm bóng thằng Sơn, thằng ấy là lớp phó kĩ luật kiêm thằng tổ chức cuộc họp mặt này. Tôi cất giọng hỏi:

" Con Thi nó có tới không? "

Thằng Sơn chỉ nói qua loa rồi chơi liên quân với mấy thằng con trai khác

" Nó bảo bận "

Tôi nghe qua cũng biết là lời nói dối, tôi biết Nó cũng mong cuộc gặp mặt này lắm, tôi nghĩ Nó sẽ đi như ai ngờ Nó lại từ chối. Tôi qua chỗ Huy hỏi han tình hình yêu đương của cậu ấy chút

" Tao nghe nói mày đã có bạn gái? "

" Ừ "

" Tên gì? " Tôi hỏi tiếp

" Tuyết " Huy đáp nhưng mắt vẫn cắm cúi vào liên quân

" Chào bạn "

Tôi nhìn qua cô gái bên cạnh Huy, tôi đoán không lầm thì đó là Tuyết. Tôi chợt nhiên lại năm lớp 7, lúc ấy lớp tôi bắt đầu gọi tên phụ huynh thấy cho gọi tên bình thường. Và mẹ Huy tên Tuyết, Lê Thị Ánh Tuyết. Nghe nó hoài niệm sao nhỉ?

" À chào! " Tôi nở nụ cười nhẹ nhìn vào Tuyết, tôi thấy Tuyết rất xinh là đằng khác, tóc dài xõa ngang vai với bộ đồ jean giản dị. Tôi bèn nói tiếp " Cậu học chung lớp với Huy? "

" Không! Mình học cạnh lớp Huy " Tuyết lắc đầu

" À! "

" Cho mình hỏi, hồi đó Huy có học có giỏi không vậy? " Tuyết hỏi nhỏ

" Khá giỏi, nói chung không phải là xuất sắc cũng không phải quá tệ. Kiểu trung bình ý "

Nói chuyện một hồi tôi mò biết Tuyết tính tình rất thú vị, vui vẻ. Thảo nào thằng Huy mới yêu Tuyết, chọn làm bạn gái. Nghĩ vậy tôi chợt nhớ tới Thì, chắc Nó tủi thân lắm!

10 năm sau, lớp tôi lại tổ chức cuộc họp lớp lần nữa sau lần lớp 10. Sơn giàu lắm, thằng đấy giờ là đại gia còn đâu. Lúc tới khi nghe tin thằng Sơn là đại gia, tôi hơi bất ngờ. Sau 10 năm, Thi cũng đi nữa, Nó cũng tới xem tình hình cả lớp. Bất ngờ lắm, Huy bảo nó sẽ kết hôn với Tuyết. Tôi vui vẻ chúc mừng, Thi nó cũng chúc mừng. Lúc ấy tôi lấy làm lạ, chẳng phải còn đơn phương sao? Tôi ngẫm nghĩ rồi kéo Thi ra chỗ vắng hỏi:

"Mày vui khi nghe tin thằng Huy kết hôn lắm hả? "

Thi nó cười " Tao còn 3 tháng nữa là về nhà chồng rồi, buồn gì nữa! Vả lại chồng tao cũng tốt cho tao lắm, mày đủ lo! "

Tôi bĩu môi " Sao mày chẳng nói cho cả lớp? "

" Nói cho tụi nó rồi nghe chọc giống thằng Huy à? "

Tôi ngẫm nghĩ Thi nói cũng đúng!

Sau chuyện họp mặt cả lớp 10 năm, chúng tôi có liên hệ vài lần. Thi thật sự đã thay đổi, hồi ấy yêu thằng Huy lắm nhưng giờ lại lo cho thằng chồng nó. Tôi vui vẻ chúc vợ chồng trăm năm hạnh phúc.

Nhưng khi tôi thấy Thi đăng một dòng tâm trạng lúc 00:00, tôi mới hiểu ra mọi chuyện

Gửi ba mẹ trên thiên đường!

Con Thi đây, con đã kết hôn theo ý bà rồi đấy! Chồng con tốt lắm như con cảm thấy thiếu vắng gì đó. Là cái tình yêu con dành cho người đó, còn chẳng thể đặt tất cả tình cảm mình dành cho chồng. Con cảm thấy mình còn yêu Huy rất nhiều! Như ba mẹ biết không, Huy kết hôn rồi ạ! Ngày Huy kết hôn cũng là ngày con lên xe hoa chung luôn đấy mẹ! Thế nhưng người bên cạnh chẳng phải là con, cũng chẳng phải là Huy! Mẹ biết không, con buồn lắm, dù chồng có tốt cách mấy con vẫn không thể ngừng yêu Huy được! Con xin lỗi!

Cứ thế mỗi ngày vào ban đêm lúc 00:00, Thi đều đăng như thế. Nhưng đến 2h sáng thì bài viết được xoá đi, không còn một dấu vết nào. Mỗi bài viết đều nói lên tâm trạng, cảm xúc của nhỏ. Nội dung khác nhau nhưng đều nói về tình yêu của nhỏ dành cho Huy. Hằng đêm tôi đều đọc dòng tâm trạng đó. Cho đến 1 ngày, cũng đã 2 tháng Thi viết dòng tâm trạng ban đêm. Tôi phát hiện 00:00 Thi không còn viết nữa.

1 tuần sau, tôi nghe tin trên facebook Thi tự tử trong phòng. Tôi bất ngờ lắm, đến dự đám tang nhỏ thì biết nó tự tử bằng cách cắt động mạch chủ. Tôi hiểu điều Nó nghĩ, tôi có vờ ngốc hỏi tại sao nó lại tự tử thì chẳng ai biết. Nhưng tôi đoán được lý do, Nó cảm thấy ám lực về mọi chuyện! Kết hôn lần tình yêu! Tôi biết bà mẹ Nó đã qua đời năm Nó lớp 10 rồi. Cứ thế, lý do Nó chết khô ai biết được kể cả nhà chồng lẫn chồng nó!

Yêu đơn phương là màn kịch câm hoàn hảo

Nói ra sẽ thành bi kịch

Không nói ra sẽ thành cái chết không lý do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro