Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao ông trời không cho ta gặp nhau sớm hơn?

Tôi yêu em.

...

Em không biết được đâu, rằng tôi yêu em nhiều như thế nào. Tất nhiên làm sao mà em biết được, tôi đã giấu em suốt 3 năm trời cơ mà. Nhưng bản thân tôi thì lại biết. Tôi yêu em. Rất yêu em. Mật khẩu điện thoại là ngày sinh em, đánh dấu danh bạ cũng là tên em. Tôi yêu em như cách mà Lucifer yêu Michael vậy. Tôi yêu em rất nhiều.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau, khi tôi vẫn còn ít nói và rụt rè, chính em là người đầu tiên mà tôi bắt chuyện, hay nói đúng hơn là bắt chuyện với tôi. Em rất vô tư và mạnh dạn. Em đã vô tình gieo vào trong tôi một hạt giống bé nhỏ mà khi ấy tôi lại quá đề phòng để làm điều tương tự với em. Đó không phải là lần đầu tôi biết yêu nhưng lại là thứ tình cảm trong sáng, thuần tuý và khát khao mãnh liệt nhất mà tôi từng cảm nhận.

Và thế là tôi ôm vào lòng mình hạt giống ấy một cách nâng niu và đầy trân quý. Tôi chăm sóc, bồi dưỡng nó suốt 3 năm ròng trong im lặng. Tôi và em có cùng sở thích, cùng quan điểm sống và cùng có thiên hướng tính dục như nhau. 3 năm trời trò truyện với em, tôi thậm chí còn bị bố mẹ cấm gặp em một thời gian vì tôi lắm mồm quá! Nhưng dù gì thì tôi vẫn cứ gặp, cứ cười đùa, cứ vô tư như là Romeo và Juliet vậy. Vì với tôi, một ngày thiếu em là một ngày không sống.

Tôi vốn là một kẻ cuồng công việc. Bài tập về nhà không bao giờ bỏ, một khi đã vẽ thì nếu chưa hoàn thành chưa rời cọ, một khi làm điều gì thì cũng sẽ kiên quyết đến cùng. Nhưng với em thì lại khác. Tôi luôn muốn em chỉ nhìn tôi, chỉ nói với tôi, chỉ dành hết tâm trí và tình cảm vào tôi như cách tôi đã làm với em vậy. Nhưng tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi chỉ có thể la rầy, lo lắng cho em như cha mẹ, quan tâm em như chị gái, chỉ có thể làm một người bạn với em, thậm chí có khi, à không, chắc chắn tôi không có đủ chỗ để em đặt lên bàn cân cùng với bạn thân của em. Aaaa... Tôi ghét con nhỏ đó, nó tốt, nó hiểu, nó thân em, tôi ghét nó!! Trong khi nó dỗi em thì tôi lại mất ngủ cả đêm chỉ vì khi tôi nhắn tin thì em lại nói không có tâm trạng. Tôi không giận, tôi không buồn, tôi lo cho em, cái cảm giác bức bối bồn chồn khi tôi muốn hỏi nhưng chỉ sợ em thấy phiền, chỉ sợ bản thân không có đủ tư cách và cần thiết để làm điều đó. Chỉ cần em đứt một miếng da tay mà thậm chí em còn chẳng để ý, đôi mắt em thâm quầng hay là việc em không thể bỏ cái tật cắn móng rô thôi cũng đã đủ để làm tôi xót xa vô cùng. Khi xung quanh em xảy ra chuyện, tôi lại sợ rằng em sẽ bị cuốn vào. Đôi lúc khi em nói về dự định của bản thân, tôi lại lo rằng em quá liều lĩnh, quá mạo hiểm, tôi muốn khuyên ngăn nhưng lại sợ em phật ý, sợ em không hài lòng. Những lúc như vậy, tôi chỉ có thể lặng im nghe em tâm sự, tôi cũng chẳng muốn phá hỏng tâm trạng của em dù vốn dĩ bản thân tôi vốn đã nhu nhược như thế từ trước rồi.

Tôi rất tệ về khoản biểu đạt cảm xúc. Thường thì tôi sẽ trưng ra cái bộ mặt ảm đạm dễ cười với bất kỳ ai. Dù tôi biết chẳng hề có ai coi tôi là bạn, nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi vẫn luôn trân trọng bất cứ ai cho dù họ có ghét mình. Tôi luôn chỉ nhìn thấy mặt tốt của họ. Nhưng nếu như chỉ nhìn thấy sự lạc quan thôi thì cuộc sống chắc chắn sẽ mất đi sự cân bằng, và thế là ông trời ban cho tôi một góc nhìn tiêu cực. Đoán thử xem? Đó là sự tiêu cực khi nhìn vào chính bản thân tôi. Tôi sống giả tạo, luôn gồng mình nặn lên một nụ cười méo mó vì muốn mọi người được an tâm. Tôi luôn rất giỏi che giấu, như là cái cách mà tôi luôn mặc áo khoác  đen bên ngoài đồng phục thể dục để che đi cái thân hình đáng xấu hổ của tôi vậy. Tôi che giấu nỗi đau bằng nụ cười, che giấu sự tổn thương bằng bằng những câu bông đùa, che giấu sự cô đơn bằng những giờ ra chơi ngồi làm bài tập và che giấu tình yêu bằng vẻ ngoài tưng tửng. Họ bảo tôi biến thái. Có lẽ là vậy. Ai mà chẳng đầy rẫy những tổn thương, và tôi thì lại thật tầm thường. Tôi luôn thẳng thừng mỗi khi họ hỏi tôi về đời sống tình cảm, như cách mà hai đứa con gái làm tình, hay là việc tôi đã trải qua bao nhiêu lần yêu rồi vậy. Tôi bỡn cợt và trêu ghẹo bọn con gái như cách mà một thằng biến thái hay làm. Nhưng tôi ít làm thế với em hơn. Tôi thích trêu em, cho em tức xù lông lên, lúc đó trông em thực sự rất dễ thương. Tôi cũng không biết mình có phải là M không nữa nhưng tôi thích em động vào tôi, dù là ôm hay đánh. Tuy thế tôi lại không dám đánh em. Khi em và bạn em xích mích, tôi cũng là người đứng ra hoà giải. Bạn tôi nới tôi theo chủ nghĩa hoà bình. Cũng đúng. Tôi ghét xích mích và vị tha. Cũng không sai. Cái thứ mà họ trân trọng gọi là sự thương người hay mỉa mai gọi là sự ngu ngốc ấy, nó tồn tại trong tôi, rất mãnh liệt, nó luôn khiến tôi phải hy sinh để lấy được sự bình yên và vui vẻ giữa người và người. Tôi cảm giác tôi giống nữ thần hoà bình, luôn bao đồng, đem đến bình an cho con người bằng cách nhận lấy sự khổ đau thay cho họ kể từ khi nó thậm chí còn chưa hình thành và loài người thậm chí còn chưa biết là họ đã mang ơn. Nhưng khi ở bên em, tôi lại thành một con đần thực sự, phe phẩy đuôi như một con chó, phục tùng vô điều kiện. Vì đối với tôi, em hấp dẫn hệt như một gói heroin đối với con nghiện lâu năm vậy.

Em thì lại khác tôi. Em ít quan tâm tới đời sống tình cảm hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, thẳng thắn hơn và tham vọng hơn. Em thích, em nói thích, em không thích, em nói không thích. Tôi thấy thật mừng vì mình không kiến em phải cho vào danh sách đen. Em biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, biết lên kế hoạch, biết rõ mục tiêu, biết nghe theo lý trí. Tính cách em rất ương ngạnh, như là một vì thần chiến tranh ngang tàng, nóng nảy. Tuy vậy, tôi lại thấy ở em một sự dịu dàng đến đáng kinh ngạc. Một đoá hướng dương. Em năng nổ, nhiệt huyết, rất hay cười, cười một cách chân thành và ấm áp. Chính nụ cười đó là lý do khiến tôi luôn muốn tìm hiểu, quan tâm em, chinh phục em. Trong mắt mọi người, tôi chỉ là một kẻ đào hoa thay người yêu như thay áo. Chà, đúng đấy, tôi chỉ yêu cho vui thôi. Có những cuộc tình mà họ đá tôi chỉ sau một ngày vì tôi đã cho họ đủ những thứ họ cần rồi. Tôi vẫn cứ nhắm mắt cho qua rồi tự làm đau chính mình. Nhưng em thì khác, xung quanh em có rất nhiều vệ tinh nhưng tôi không sợ. Tôi tự tin là so với mấy kẻ lăng nhăng không đáng tin như thế, dù ngoại hình không có gì nổi trội, thậm chí là có phần xấu xí thì tôi vẫn hiểu em hơn nhiều. Đối với em, người mà em chọn phải yêu một cách nghiêm túc, thật lòng, phải chiều chuộng, quan tâm em, chỉ nhìn em và nghĩ về em mà thôi. Tôi không nói là tôi thiếu những phẩm chất trên nhưng tôi khẳng định là tôi không xứng. Hy vọng cũng là do em thổi lên, tổn thương cũng là do em gây ra rồi lại cũng chính do em chữa lành. Em cần một mối quan hệ lâu dài và tôi cũng vậy nhưng tôi lại không đủ can đảm để ước đến.

Vì sao á?

Vì tôi sợ. Sợ là em sẽ từ chối, sợ là sẽ không thể nào như cũ được. Sợ là sẽ vô tình thêm gánh nặng cho em, sợ gia đình, sợ bố mẹ phát hiện... Tôi biết tôi chỉ là một bông lavender nhu nhược nhưng lại mang tư tưởng chống đối, hệt như là đem cắm đầu Ronaldo vào cơ thể Hitler vậy, vô dụng thực sự. Dù gia đình có tâng bốc tôi về những giải thưởng nhàm chán vô vị thì thứ cuối cùng mà tôi muốn chỉ là có được sự công nhận của em mà thôi.

Tôi luôn sống trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Từng tưởng tượng ra cảnh ta quên đi nhau, như cách mà thời gian đã nhấn chìm mọi thứ vào quên lãng. Sau này, tôi sẽ chỉ nhớ về em như một phần của thanh xuân mơ hồ ảm đạm cùng chứng rối loạn tồn tại đang giục giã tôi ngay lúc này mà  thôi. Điều đó khiến tôi thực sự sợ hãi. Tôi sợ một ngày nào đó gặp lại em một cách vô tình, tôi mới biết đứa trẻ mà em dắt theo là con nuôi của em và người bạn đời đáng lẽ ra có thể là tôi. Tôi sợ lắm. Đó là thứ tôi sợ nhất: sự quên lãng, hồi ức và tiếc nuối, nó khiến trong tôi cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết khoảng trống quạnh hiu mà tôi đã đánh rơi dọc theo các miền ký ức. Trong số đó mà ký ức tôi nhớ về em chỉ mong manh chực chờ biến mất. Cho đến một ngày, chẳng còn ai nhớ về hai ta, về những dòng tâm sự này của tôi, như cách mà ta quên đi những gì mà thế hệ trước đã làm, những cảm tình, những đau khổ của họ? Ta đâu quan tâm và tôi cũng vậy, chỉ cần được nắm lấy tay em mà thôi, sống một cuộc đời không hối tiếc. Nhưng liệu tôi có đang bỏ lỡ mất em, như nắm cát chảy qua tay? Tôi sợ hãi. Tôi cũng từng tưởng tượng ra cảnh nếu tôi chết đi, liệu em có đau khổ, có khóc vì tôi? Nếu khi đó em thực sự có tình cảm cho tôi, em sẽ tổn thương đến thế nào? Có vật vã? Có tang thương? Hay chỉ nhẹ buồn như mùa thu se lạnh? Liệu em có cảm nhận được từng cơn sóng lòng đang quặn thắt như tôi bây giờ? Hay em sẽ chỉ thoáng buồn vì mất đi một người bạn? Chỉ buồn vì từ giờ sẽ chẳng ai quan tâm em, tặng quà sinh nhật cho em, vẽ tặng em những bức tranh vụng về mỗi dịp đặc biệt, lo lắng cho em mỗi khi tới kì kinh nguyệt hay trêu chọc em, giúp em chia sẻ mỗi khi em thấy không vui? Em vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ nhớ đến tôi chứ? Hay chỉ đơn giản là sau khi đặt bông hồng trắng lên tấm vải liệm, em sẽ về thẳng nhà và đổi avatar facebook sang đen? Chỉ vậy thôi? Không, chắc em không vô tâm đến thế đâu, dù có chết, tôi cũng sẽ phù hộ cho em, dù là một trăm năm đày ải hay thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, tôi cũng sẽ từ chối uống canh Mạnh Bà. Vậy còn em? Nếu em chết đi... tôi còn không dám tưởng tượng... Cũng có lúc, tâm hồn tôi bớt đi sự bi quan, tôi lại thấy một căn nhà lớn, có em đợi tôi ở cửa về. Tôi sẽ vào nhà, sẽ được em chào đón, sẽ ôm em vào lòng và hôn em thật sâu, rồi đêm hôm đó sẽ trôi qua thật dài. Sáng hôm sau tôi sẽ dậy sớm dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho em rồi pha sẵn trà gừng. Em ở nhà sáng tác như cách em hằng mong ước còn tôi đi làm, làm gì cũng được, cứ miễn sao đủ để em sống vô lo vô nghĩ là được, đủ để nụ cười trên đôi môi em không bao giờ tắt. Ta sẽ đi bất cứ đâu mà em muốn, sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ nhận con nuôi và sống cùng nhau cho tới già. Tôi sẽ là người đi trước, tôi sẽ cười thật mãn nguyện vì không phải chứng kiến cảnh em nằm trong quan tài say giấc để rồi kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau...

Vậy đấy, nó là thứ tình cảm mà em đã gieo vào lòng tôi, nó đơn phương, nó đau đớn, nó khiến tôi tỉnh mộng lúc hằng đêm nhưng lại quyến rũ hệt như em vậy, như nụ cười của em. Tôi ước gì ông trời sinh tôi ra thật hoàn hảo để tôi có thể tự tin nói thích em, lo cho em, gánh vác cùng em cả thế giới. Tôi cũng mới chỉ mười mấy tuổi đầu, em cũng vậy. Chỉ còn gần như một khoảnh khắc để ta được gần nhau, tôi vẫn hy vọng em luôn giữ liên lạc để đến khi gặp lại, thứ tình cảm em gieo vào lòng tôi đã đến lúc thu hoạch quả chín.

Đang lúc bầu trời thật trong xanh, em lại tìm đến đây, cười với tôi, đôi mắt long lanh đầy tự hào và hy vọng.

Hôm đó, em đã có người yêu.

Hoá ra đơn phương là cảm giác như thế này à? Cứ ngỡ là cây ăn quả, cây bóng râm, cây lấy gỗ, cây hoa thần kỳ, nào đâu lại là dây leo gai!

Đau, đau lắm.

Nhưng vẫn muốn yêu.

Vẫn muốn chờ...

                                                                                          -Tâm sự của less-

                                                                                   Hải Dương, 30/03/22









Truyện lấy ý tưởng từ chuyện của hai bạn nữ từng chơi game chung với Rice. Giờ thì hai bạn ấy đến với nhau rồi, thực sự ngưỡng mộ cái cách mà bạn top hiểu và quan tâm bạn bot, chúc cho hai bạn mãi hạnh phúc nha cả hai đều là những người thật là tử tế <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro