Tại sao lại là mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta dắt tôi đi về nhà rồi nói :

- Ngày mai có thể người ta tới đưa  mày đi, mày phải làm bộ mặt thật rạng rỡ nếu không người ta sẽ không đưa tao tiền

Tôi chỉ biết đi lên căn phòng nhỏ kia để có thể thu mình lại, vào trong phòng nó vẫn quen thuộc như vậy, đi tắm được 1 lúc lâu tôi mới bắt đầu thay đồ rồi lấy số tiền ít ỏi kia để đi mua 1 chút gì đó bỏ bụng thay vì ngồi đó chê bai

- Mày đi đâu??

Giọng đủ để 2người nghe nhưng câu nói đó giống như lời nói khẳng định rằng mày không thể chạy thoát được nếu không tao sẽ giết mày

- Đi mua thức ăn, bà không cần hỏi nếu thoát được thì tôi đã chạy đi từ lâu rồi

- ý là mày nói tao hành hạ mày hay đánh đập mày sao, mày ngu như chó vậy tao nuôi mày từ nhỏ đến bây giờ, hiện tại mày đã đền đáp cho tao được gì, thanh xuân của tao cũng nuôi mày đến hiện tại, bây giờ là lúc mày nên đền bù cho tao chứ con ngu ngục, cái thứ như mày ra ngoài kia chúng nó cười chê

Tôi chỉ biết im lặng, bà ấy nói đúng tôi ra ngoài kia để bọn có tiền nó khinh, nó đánh đập nhưng tôi vẫn phải dung túng cho những loại người như thế trên xã hội, tôi nhanh chân đi ra khỏi căn nhà cũ kia để có thể không nghe được những điều chê bai đó

Đi trên con đường mà lòng tôi cứ lo âu, tôi lo sẽ bị người ta hành hạ đến chết, hoặc có thể đem tôi đi chặt chân, chặt tay để tôi có thể bị tàn tật và hơn hết có thể móc ruột gan hoặc tim tôi chẳng hạn, điều đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi bây giờ

Kia rồi, cửa hàng đằng kia nhưng chân tôi cứ thế đứng yên không đi được, tôi cứ tự hỏi tại sao? Bỗng ai đó đập lên đầu tôi

- Ey sao mày đứng đây, làm điếm thật à

Huh giọng này chỉ có thể là yoongi thôi, tại sao tôi cứ gặp hắn chứ, hắn đánh tôi, hơn hết là chế giễu tôi, ông trời không có mắt sao

- Mình đi mua thức ăn

- Mù đường? Đang đi tại sao dừng hay mày đang nghĩ kế hoạch làm gì à

- K...không tại sao cậu ở đây

- 2 ông bà già của tao bảo đi mua gi đó ăn, họ đi công tác Mẹ rồi

Mẹ? Cậu ta chẳng biết qúy trọng người thân, tôi còn chưa được nói tiếng mẹ bà đã mất trước mặt tôi rồi, cứ nhớ đến là tôi lại khóc

- Ey khóc dell gì, tao đếch làm gì mày đó đĩ à

- Cậu không phải mình sao biết được

- Gì, bây giờ bày đặt dạy đời tao à ,mày nghĩ mày là ai, mày được như tao hay không, loại người nghèo như mày chỉ biết dạy đời tao, thứ như mày chắc cũng làm gì cho mấy đứa con trai là cùng

Tôi nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ, người giàu như cậu ta đã hiểu được tôi sao, đúng rồi cậu ta sinh ra đã giàu có tôi sinh ra đã nghèo 2 người cách xa nhau 1 trời 1 vực nếu cậu ta là tôi chắc cũng bị khinh từ đời nào rồi

Cậu ta không nói chuyện với tôi nữa, bỏ tôi rồi đi trước, tôi cũng không có ý định sẽ đi mua nữa, tôi quay về định sẽ ngủ 1 chút thay vì nhớ những chuyện cũ

- Ay tao mua cho mày ăn này

Sao, cậu ta tốt vậy sao không chắc chắn là bẫy cậu ta ghét tôi tận trời mà

- Tại sao?

- Tao mua cho yuna nhưng biết nó bị dị ứng nên đưa chứ tao cũng chả thèm đưa mày

- Cảm ơn

Tôi cười, lần đầu tôi có thể cười tươi đến như vậy có phải vì người trước mắt tôi quá đỗi hung bạo với tôi nhưng vẫn quan tâm tôi, haha không đời nào lần đầu tiên gặp mà tôi lại thích cậu ta sao

- Cười gì đấm chết mày bây giờ, tao đi về cút khỏi mắt tao đi

- Ukm bye bye

Tôi sau khi ăn xong cũng đi về, trái tim tôi bây giờ vẫn đang nhớ khoảng cách giữa tôi và cậu, tôi đi từng bước vui vẻ trở về, nhưng... Thứ trước mắt tôi là thân tàn ma dại của người dì tôi

Tôi chạy đến ngay bên cạnh bà, người chửi tôi như chó chết mà bây giờ tại sao lại nằm đây, tôi chạy vào nhà huh đúng như dự đoán bọn xã hội đen lại tới nữa và hơn hết lần này tụi nó lại đập hết những thứ có trong căn, tôi hét lên

- NÀY, CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY

1 kẻ trong đám kia cũng biết sẽ có câu hỏi này nên quăng sấp giấy trước mặt, tôi cầm lên giấy thiếu nợ

- bà ta thiếu tụi tao, nếu mày không tin có thể hỏi bà già

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro