Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bớt phiền đi được không ? Tôi cần cô quản sao ? Giọng của Hoàng Khải lộ rõ vẻ chán ghét
- Em chỉ là ....
- Khải à , ai vậy ? Mới sáng sao anh không ngủ thêm chút ! Cô chưa dứt câu đã có giọng nữ mè nheo đi từ phòng ngủ ra với bộ ngủ xuyên thấu nhìn thì là mặc nhưng chả che được gì . Lời đến miệng nhưng chẳng thể bật ra nổi . Cô biết anh chán ghét cô nhưng 5 năm qua anh chưa bao giờ dẫn ai ngoài người đó và cô về đây cả . Nay có thêm một người bao nhiêu chua xót tủi hờn khiến nước mắt cô cứ thi nhau rơi mà cô không thể kìm lại được .
- Ơ ! Ai đây . Người dọn vệ sỉnh hả ? Cô nhớ dọn dẹp kĩ một chút hôm qua chúng tôi hơi tốn sức để bày bừa được như thế đấy ! Vừa nói cô ta vừa đi đến chỗ Khải tự nhiên ôm eo anh rồi hôn má anh một cách tự nhiên . Cô chỉ chôn chân chứng kiến hết tất cả . Cô ta không biết cô là ai cũng đúng thôi kể từ khi cô ở bên Khải chưa một ngày cô có nổi 1 danh phận gì chỉ là một cái bóng mờ nhạt . Cô đau quá cô sợ mình đứng đây thêm tí nữa cô sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa trong vô thức cô lùi lại mấy bước định quay người bỏ chạy thì Khải lên tiếng :
- Nếu hôm nay cô chạy đi thì từ giờ đừng quay lại đây nữa? Em về trước đi hôm nay anh có việc rồi ! Nói rồi hôn môi cô ta một cái dỗ dành . Cô ta phụng phịu đi vào phòng thay đồ rồi đi về không quên liếc cô một cái
- Thật chướng mắt , phá hỏng chuyện tốt của tao . Vừa nói vừa đẩy vai cô một cái mạnh khiến người cô đập vào mép cửa đau điếng . Nhưng đau sao bằng tim cô bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro