Vạn vật theo loài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai đưa tay về phía bạn, đỡ bạn đứng lên chưa? Đó là cách nhìn của bạn tôi với crush của nó. Thực ra là lần đấy học bóng chuyền, chẳng may cậu ta  dập quả bóng nhưng lại vào người bạn tôi nên ra đỡ là chuyện dĩ nhiên thôi.

Vậy mà bạn tôi nó thích thầm cậu ta cũng 3 năm rồi đấy. Lại thêm một người rơi vào hố đơn phương.

Liệu có ai không từng đơn phương không nhỉ?

Bạn tôi trông dễ thương, không phải dạng xinh đẹp, sắc nét, nhưng khả ái và vui tươi. Cậu kia thì là người đẹp trai, tốt bụng, chụp ảnh giỏi, cao, biết đàn.... đó là lời nhận xét của bạn tôi đó. Đúng là khi yêu thế giới quan có vấn đề.

Bạn tôi rất dũng cảm, theo đuổi: nhắn tin, kết bạn cả instagram, tham gia câu lạc bộ. Kể ra hai người học cùng khóa, tôi cũng vậy, nên gặp nhau không khó.

Chỉ tiếc cậu ta không để ý đến bạn tôi thôi. Đã bao lần, nó khóc tâm sự với tôi, crush không thích nó, bơ tin nhắn, còn có lần tham gia câu lạc bộ mà chỉ trích bạn tôi...

Buồn lắm nhưng vẫn dõi theo, sợ bị ai đó lấy mất, thấy đăng tin cùng con gái là phải tìm hiểu xem họ có phải là người yêu của nhau không... Những điều này bình tĩnh nghĩ lại quả là buồn cười.

Tôi cũng nhiều lần khuyên nó từ bỏ vì nó cũng cố gắng 3 năm rồi, thanh xuân có mấy lần 3 năm....

Ai trải qua rồi sẽ hiểu, khuyên bảo nhiều mà chẳng bằng tự mình ngộ ra. Nhìn nó tôi lại nhớ đến tôi của những năm tháng cấp 3 ấy.

Bất giác nhớ đến một người tưởng đã quên. Nỗi nhớ ấy không quá thường trực mà luôn bất chợt.

Liệu nó vẫn luôn ở đấy, mà tôi phủ một lớp sương lãng quên nhưng nhìn kỹ lại nó vẫn luôn tồn tại?

Tôi, bạn tôi, những con người đơn phương hiểu lòng nhau? Bạn có hiểu nỗi lòng tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro