Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm 2007 giữa hơi thở của khí trời vừa vào hè Sài thành mang theo chút nắng lẫn những cơn mưa rào bất chợt. Sài Gòn lạ lắm cứ trời vừa nắng đấy song ào ào lại có cơn mưa. Tôi vừa phơi xong quần áo ở trên sân thượng, một cơn gió bất chợt lùa hắt qua làn da tôi. Sau đó lùa luôn mấy cái áo sơ mi tôi vừa phơi trên dây xuống dưới sân nhà bên cạnh. Tôi ảo não thở dài một hơi rồi chạy vụt xuống dưới nhà. Gõ nhẹ cánh cửa nhà hàng xóm. Đầu tóc tôi rũ rượi vì cơn gió khủng hoảng kia. "Cộc. Cộc. Cộc" Cửa kêu Két một tiếng. Một cậu nhóc chạc tuổi tôi mở cửa ra. Cậu ta 2 mắt nhìn tôi sau đó cất tiếng hỏi "Chào anh. Anh tìm ai?"
   Tôi đứng hình trong dây lát. Bởi cậu nhóc này nhìn hơi lạ. Cậu có đôi mắt to tròn như một chú mèo. Tóc cậu hơi xoăn màu tóc hơi vàng. Tròng mắt màu xanh lam trông rất sâu. Tôi bị cuốn hút bởi màu mắt cậu ấy. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh dương hơi xắn tay áo và hình như đang đọc dở dang cuốn sách. "Này. Anh gì đó ơi" Tôi bị cậu gọi thì giật mình
"À. Xin chào. Mình vừa phơi quần áo ở trên sân thượng thì bị gió thổi bay quần áo. Và nó bay xuống sân nhà cậu. Mình muốn cậu cho mình vào lấy chúng" Tôi vừa nói vừa chỉ vào sân thượng nhà mình để làm bằng chứng
  Người đối diện tôi ngước nhìn rồi mỉm cười gật đầu. Cậu ấy không cười thì nhìn cậu ung dung. Cậu vừa cười làm lòng tôi như có 1 sợi lông chạm nhẹ vào tim. Tôi. Tôi vừa suy nghĩ vẫn vơ điều gì rồi. Tôi là 1 thằng con trai mà 1 thằng con trai như tôi thì đâu thể thích một thằng con trai khác. Tôi bị gì vậy. Tôi lắc đầu khinh bỉ chính mình
    Cậu bé tóc vàng đồng ý dẫn tôi vào nhà. Ngôi nhà thật rộng phong cách cổ điển Đông Tây pha trộn. Dịu dàng mà ấm áp.
     Tôi chạy nhanh ra lấy quần áo rồi ngỏ lời cảm ơn nhanh chóng. Bởi tôi sợ nhìn cậu tim tôi sẽ tự động mà run lên. Vừa bước ra cổng thì tôi bị gọi lại
" Anh hàng xóm tôi chưa biết anh tên gì. Anh là hàng xóm mới phải không. Trước giờ tôi chưa thấy anh" Sau khi hỏi cậu lại thả vào hồn tôi nụ cười tựa như cơn gió mùa hạ
 " Tôi tên Vỹ. Mới đến đây vào tuần trước. Còn tên cậu?"
"Tôi là Liam Nguyễn. Cậu gọi tôi là Liam đi. Tôi rất vui vì được lm bn với cậu. Mình làm quen nhau nhé. Tôi 17 tuổi. Còn cậu"
- "Vậy nhóc phải gọi tôi là anh rồi. Tôi 18 đấy"
Cậu ấy cười rộ lên " Được vậy em sẽ gọi là anh" cậu ngừng lại rồi nói tiếp "Có lẽ nào anh và em sẽ học cùng một trường không. Như vây chắc sẽ vui lắm"
Tôi học trường ngoài khu đường chính kia
"Thật à. Em học trường đó luôn thiệt là vui quá đi mất. "
"Ngày mai em và anh gặp lại nhé. Em phải học bài rồi"
Tôi cười nhẹ xoa tóc cậu. Vì câu thấp hơn tôi cái đầu nên tôi sờ tóc cậu rất ư là vừa kích cỡ. Mái tóc cậu mềm mại sờ vào tay như chạm vào lớp bông rất thoải mái.
" Được. Mai gặp em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro