Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi chuyển về đây được 1 năm rồi. Tôi và Tóc Vàng quen nhau đã gần 1 năm rồi. Cậu nhóc đó hình như coi tôi như người nhà mất rồi. Hàng ngày tôi qua chỉ cậu bài đều được cậu nấu ăn. Tôi được Liam nuôi thật béo tròn ra ko biết bao nhiêu rồi.
  Bố Liam là người Phần Lan ông là một giáo viên ngoại ngữ . Còn mẹ là cậu là người phụ nữ miền Nam bộ chính hiệu. Bằng chứng là Liam toàn nấu ăn bằng các món gốc Nam. Bố mẹ cậu rất thích tôi vì đơn thuần Liam coi tôi như chí hữu. Tóc Vàng kể tôi nghe cậu rất ít bạn bởi tính cậu trầm không thích kết giao, quen tôi chắc cũng do ý trời. Cậu nói đùa nhưng tôi nghĩ chắc hẳn mối quan hệ này như một chữ Duyên để dùng để định nghĩa. "Vạn sự tùy duyên" quen được cậu tôi thấy thế giới này  ngoại trừ tình cảm gia đình thì trong trái tim tôi còn len lõi sự ấm áp mà Liam mang lại. Tôi không muốn xác minh thứ tình cảm này. Bởi, tôi sợ. Sợ ánh mắt dè bĩu của người đời. Sợ cha mẹ tôi sẽ không cho phép. Và sợ rất nhiều thứ nữa. Tôi... thật sự không biết phải làm như thế nào.
     Có một lần cậu hỏi tôi
"Nếu một ngày em đi đến một vùng trời mới liệu chúng ta còn nhớ gì về nhau không?"
Tôi trả lời " Nhớ chứ. Dù em ở nơi nào anh vẫn coi em như em trai mà nhớ về"
Phải. Thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu nên gọi nó là anh em
   
    Thời gian chẳng biết chờ ai, ban có khản cố gọi nó thì nó vẫn vô tình nghoảnh mặt đi. Tôi phải thi vào Đại học Kinh Tế thành phố. Còn cậu. Tháng trước cậu nói với tôi "Bố em có dự định sẽ cho em qua bên Phần Lan học Đại học và sẽ định cư lại bên đó luôn. Em cũng không biết khi nào mới về lại Việt Nam"
       Khi nào quay lại cũng chẳng biết. Lòng tôi lại man mác cái sự buồn vô tư lự. Như một chiếc lá không muốn ngả vàng nhưng màu lá vẫn phai. Tôi có một chút cảm tình với em. Nhưng tương lai là thế. Cuộc đời em trải dài màu sắc. Tôi như một dải màu ngang qua đời em. Ngày tôi tiễn em ra sân bay nụ cười em vẫn vậy. Vẫn rạng ngời tựa ánh ban mai. Như cơn gió mùa hạ ngày đó....
     10 năm sau. 2017
    Vào một ngày đẹp trời nhân viên chuyển phát gởi tôi một bức thư. Trong đó là một tấm thiệp cuối mang phong cách Tây đậm chất cổ điển. Bức thư này là do Liam gởi. Là cậu kết hôn. 2 tuần sau tôi liền mua vé máy bay để qua thành phố Helsinki thủ đô Phần Lan. Tôi  dự định qua mấy lần nhưng chẳng lần nào có dũng khí gặp là Liam có lẽ tôi lại sợ bắt gặp nụ cười của cậu. Lại sợ nhớ đến cậu đến phát điên. Nhưng giờ cũng không thể trốn tránh vì tôi từng nói. Tôi là người anh em của cậu. Tôi đã lựa chọn cách đóng chặt tình cảm mình thì hà cớ gì lấy nó ra để buồn đau. Cô gái mà Liam kết hôn là một cô gái Phần Lan. Cô bé rất dễ mến dịu dàng và cuốn hút. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như biết nói kia. Hẳn Liam cũng rất hạnh phúc. Hai người nhìn rất đẹp đôi...
 Tuổi thanh xuân của tôi gặp được em là một niềm hạnh phúc. Yêu em là vinh hạnh của tôi. Mong em hạnh phúc là ước muốn lớn nhất của cuộc đời này. Cảm ơn em đã ngang qua đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro