STATUS #2: Tình Yêu Tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẫn khung cảnh Seoul tấp nập người qua lại này. Vẫn là những ánh đèn đường lấp lánh ban đêm...Mọi thứ vẫn còn ở đây, nhưng người đâu mất rồi? Nếu có một điều ước, tôi ước mình có thể quay lại quá khứ năm 17 tuổi ấy để không phải tiếc nuối thêm lần nào nữa. Giá như hôm đó, tôi không nói yêu cậu, thì có lẽ tình bạn 16 năm của chúng ta sẽ không vỡ tan tành, không khiến chúng ta phải khó xử nữa đúng không? Tình bạn, trên một bước có thể thành tình yêu, còn tình yêu, lùi một bước sẽ không thể thành tình bạn được. Nhưng đối với chúng ta, trên mức bạn thân chỉ có thể là "tri kỉ" thôi! Nếu giây phút đó tôi không đem nỗi lòng cất giữ thổ lộ hết với cậu, thì có lẽ bây giờ cả hai đang vui vẻ dắt tay nhau đi khắp ngõ ngách của Seoul này rồi nhỉ? Giáng sinh chúng ta sẽ rủ nhau đi chơi công viên giải trí này,, đi nặn người tuyết này, đi ăn vặt này....Chắc có lẽ tôi đã quá nhầm tưởng rằng cậu thích tôi, để rồi những hành động nhỏ của cậu cũng làm tôi cảm thấy ấm áp, trái tim vô thức lệch đi một nhịp. Ha...Mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, vì thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể với tới cậu được đâu mà! Đối với cậu, tôi đơn giản chỉ là một người bạn thân hay một đứa em không hơn không kém, nhưng đối với tôi, cậu lại là một bầu trời, một ngọn lửa sưởi ấm, một tình yêu siêu lớn....Ngày hôm ấy, tôi biết chắc cậu khó xử lắm đúng không, một người anh em cực kì thân thiết, buồn vui có nhau, mà tự nhiên nói yêu mình, hỏi thế có khó xử không chứ? Tại sao? Yêu một người cũng là sai sao??? Nếu như yêu cậu là sai, thì tôi đây cũng không cần đúng! Tiếc là chúng ta....vỏn vẹn chỉ trong 2 chữ "tri kỉ"...Giá như người cậu yêu là tôi. Giá như tình cảm này chỉ đặt cho riêng mình tôi. Giá như vào giây phút ấy, cậu không từ chối tôi. Giá như chúng ta nên xác định mối quan hệ rõ ràng này từ đầu, để tôi không cần phải tốn công về một việc vô ích nữa. Giá như là tôi không tự mình đa tình để rồi phải ôm về hậu quả đau đớn.....Giá như....Giá như.....Tại sao??? Tại sao tất cả chỉ dừng lại ở 2 chữ "giá như"??? Tôi mệt rồi....Mệt quá rồi...Nên dừng lại thôi, trèo cao quá sẽ ngã đấy! Vốn dĩ là thứ không thuộc về mình thì có dùng bao nhiêu cách cũng mãi mãi không thuộc về mình. Tốt nhất là nên lùi lại phía sau, tôi không phải là người sẽ nắm tay cậu đi hết trên quãng đường còn lại, vậy nên chỉ cầu mong người ấy thay tôi chắm sóc cậu, cùng cậu vui vẻ bước hết quãng đường là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi! Thôi thì quãng đường tôi cùng cậu nay chắc chỉ còn mình tôi bước thôi....Chúc cho cậu và người ấy luôn luôn vui vẻ và phải thật hạnh phúc nhé! Hãy nhớ rằng, có một người luôn dõi theo cậu từ phía sau nhé...!"







________-22:22- 30/12/20__________________________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro