STATUS # 6: Love Of The Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hận tôi? Chính là một chút cũng không tin tưởng đối với tôi cũng không có? Đoạn tình cảm này, vốn dĩ từ đầu đừng nên níu kéo.... Tôi là quá cố chấp đi, cứ tin rằng 1 ngày nào đó, trong trái tim anh đâu đó sẽ có hình bóng của tôi... Để rồi khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn màng. Có lẽ chúng ta chính là hữu duyên vô phận, mãi mãi cũng không thể cùng người song túc song phi. TÌnh yêu? Từ khi nào nó lại đáng sợ như vậy? Từng đêm, từng đêm....cơn đau như dày vò thân xác nhỏ bé này, liệu...cơ thể có còn trụ được lâu dài nữa không? Ngoài khung cửa sổ, cơn mưa ngày càng nặng hạt, mưa rơi như phá tan màn đêm tĩnh mịch, tia chớp như xé rách bầu trời vốn đã lặng yên. Nước mắt không tự chủ lần nữa rơi xuống, không biết từ khi nào, đã đáp nhẹ nhàng trên chiếc gối mềm mại, từng hạt nước long lanh đọng trên mi như chực chờ trào ra, hoà cùng với dòng nước mưa mát lạnh ngoài kia. Hạt mưa cứ thế mà rơi xuống, vỡ ra, y như tiếng tim trong lồng ngực đang dần nứt ra vậy. Người ta nói, ngày trời đổ mưa là ngày buồn nhất, cũng là ngày yên bình nhất, mưa đến cho mọi thứ tươi tốt, nhưng sao không thể trôi đi tâm can mệt mỏi đầy đau khổ này...Hồi ức ấy ngày một hiện lên rõ ràng, từng đoạn ký ức như mảnh vỡ sắc nhọn của chiếc gương, ghim sâu vào quá khứ. Người đối với tôi, là một chút cũng không thể dịu dàng sao? Bao nhiêu cố gắng của tôi, cũng chỉ là muốn nhìn thấy cậu mỉm cười, tâm trạng cứ thế là vui lên một chút. Bỏ quên Thế giới đông đúc bên ngoài, một lòng một dạ hướng về người tôi thương, đổi lại là gì? Chỉ là sự lạnh nhạt, vô tâm của người ấy. Nhiều khi trùm chăn tự hỏi như vậy có mệt không, thưa: mệt lắm chứ, nhiều lúc mệt mỏi, bất lực đến muốn bỏ cuộc, nhưng lý trí và trái tim lại ngăn cản. Thế giới của tôi đã gặp biết bao nhiêu người, đi đến bao nhiêu nơi, nhưng tại sao bước chân chỉ dừng lại nơi anh? Biết bao người thương yêu mình không chọn, lại chọn nơi đầy những tổn thương, không hạnh phúc này? Gặp anh rồi mới biết, một khi đã yêu thì không thể nào dứt ra được. Trái đất tròn lắm, đi hết một vòng là thấy người tôi thương rồi, vậy mà, dù có cố gắng bao nhiêu, vẫn là không thể với tới được, nực cười nhỉ? Con đường trải đầy hoa hồng đến lễ đường giờ đây, chỉ có thể đứng sau và mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Sau tất cả, cảm ơn anh vì đã bước vào Thế giới của tôi và cho tôi hiểu thế nào là khái niệm của Tình yêu. Thương.....!"






__-23:00- 5/6/21-________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro