1. Bồi hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp anh, là một buổi chiều thu mát dịu.

Tiếng gió thoảng qua tai khiến tâm tình tôi bấn loạn. Đôi tay như dư thừa cọ xát vào mép áo len dày cộm lo lắng. Những chiếc lá khô cứa vào nhau đến chói tai. Nhưng, tôi không nghe thấy gì cả, cũng không cảm nhận được bàn tay mình dần ửng đỏ lên vì xót.

Đôi mắt mở to nhìn về một hướng, gò má chớm hồng khiến ánh hoàng hôn ngần ngại. Bạn tôi hỏi tôi có chuyện gì xảy ra vậy, tôi chỉ im lặng như thể một người câm điếc. Tôi tìm thấy rồi.

Tìm thấy rồi!

Là anh!

Người mà tôi luôn thấy trong những giấc ngủ chiêm bao. Trong những suy tư khờ dại. Trong những lời ca ý nghĩa. Anh là người mà tôi luôn hằng mong ước.

Cảm giác này là gì vậy?

Bồi hồi.

Tôi bồi hồi nhìn anh tiến lại gần mình, từng bước từng bước giẫm lên những chiếc lá vàng ươm mà đến bên tôi. Bồi hồi vì mùi hương từ anh ngày càng rõ hơn, bồi hồi vì được thấy gương mặt anh chân thật hơn.

Tôi ôm tim mình, điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro