Chap 1: Lần đầu tiên được gặp... cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Chính xác là buổi chào cờ đầu năm 12 lúc đó lớp tớ được xếp lại gần lớp của cậu. khi ấy tớ ước ngày nào cũng được chào cờ để...um...được nhìn cậu ở khoảng cách trung bình tớ không dám ước được nhìn cậu gần nhất vì tớ sợ, sợ rằng sẽ bị cậu phát hiện bí mất ấy.
     Chỉ muốn giữ lại cảm xúc ấy cho riêng mình, tự nhớ, tự mong, tự vẽ ra những tình huống mà tớ luôn mơ hàng ngàn lần. Tương tự như trong một nhà hàng vắng khách chỉ có một người đầu bếp tự nấu món ăn đó rồi tự thưởng thức, nếm trải mùi vị mà mình tự làm ra.( lỡ chúng ta fa cả đời thì sao)
     Tớ không biết đó có phải là tình yêu, sự ngưỡng mộ hay là một hình tượng mà tớ xây dựng ra và trùng hợp đó là cậu. Tất cả tớ đã sớm không quan tâm đến , mặc cho là yêu đơn phương hay là như thế nào đi chăng nữa tớ vẫn luôn cảm mến và giấu cậu thật kỹ trong ký ước thời thanh xuân.      

     Không biết các cậu cảm thấy ra sao chứ tớ thấy ái mộ một người thật sự rất tốt thay vì đâu khổ, dằn vặt mà tớ thấy tình cảm của Riêng Tớ thật sự lành mạnh. Tớ luôn cố gắng học hành chăm chỉ, học thật giỏi để theo kịp cậu, à có lần ngày nào tớ cũng thức sớm để chạy bộ, tập thể dục đều đặn, ăn uống hợp lý hơn để có một cơ thể thon gon hơn chỉ để thấy tự tin hơn mỗi khi nghĩ đến cậu.
      Lần đầu tiên được gặp cậu hay nói đúng hơn là tớ được thấy cậu mà chắc cậu không để ý hay thấy tớ đâu ha? Um...cảm giác ấy phải diễn tả ra sao nhỉ? À, đó giống như là một hành tinh này va chạm phải hành tinh khác vậy bất cứ lúc nào cũng có thể phát sáng và rơi xuống (sưu tầm). Cậu đó hả, cứ như là ngôi sao băng vụt qua vậy nhưng mỗi lần lướt qua như vậy cậu đều mang đến những cảm giác khó quên trong tớ. Tuy nhiên, những lần mà ngôi sao ấy lướt qua thật sư rất rất ngắn ngũi chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, có lần không dám nhìn vì sợ cậu biết. Dù sao thì cậu cũng chính là động lực giúp tớ hoàn thiện bản thân mình hơn cũng chính là động lực để đến trường của tớ hihi.

     Đôi lúc cũng suy nghĩ tới có nên nói ra những tâm tư ấy không đến cuối cùng tự thấy bản thân mình vẫn còn kém cỏi, là một nữ sinh bình thường, đơn giản ngày ngày vẫn đến trường, học hành thì cũng bình bình, lặng lẽ và an phận còn nhan sắc hả thôi đừng nhắc tới nữa vì nó quá đổi là bình thường không hề có điểm nhấn nào cả. Và ngay từ đầu tớ luôn là một người hướng nội, tự ti, mặc cảm thì có thể làm được gì chứ. Nói chung là một người hết sức nhạt nhẻo haizzz..., hay phải nói là vô cùng chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro