Chương 34: Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của cặp đôi khiến trung tâm thương mại nhanh chống xôn xao.

-Từ xa đã nghe mọi người bàn tán, hóa ra là người quen!

-Prim, đến lúc nào đấy?

Prim đi đến trước mặt Joong và Dunk buông lời trêu ghẹo khiến Dunk bất ngờ.

-Học xong, em ghé mua ít đồ thì gặp hai người.

-Mà em nghe mọi người bàn tán gì thế?- Dunk ngây thơ thắc mắc.

-Thì...tổng tài lạnh lùng và cậu người yêu ngoan ngoãn của anh ấy.

-Primmmm.- Dunk ngượng ngùng dài giọng.

-Mua được đồ cần mua chưa? - Joong lạnh lùng.

-Vẫn chưa, chỉ mới đến thôi.

-Ừ.

-P'Dunk có muốn ghé nhà sách mua họa cụ với em không?

-Anh có! Đi thôi!- Dunk rất nhanh đã đồng ý.

-Vậy em và Prim đi cùng nhau nhé, anh có việc phải đến công ty.

-Vâng ạ.

-Tí mua xong em sẽ đưa P'Dunk về.

-Ừ! Anh mang đồ ra xe luôn nhé, bé đi vui nha, có gì thì phải nhắn cho anh biết đấy. 

Gật đầu với Prim xong, Joong quay sang xoa đầu dặn dò cậu người yêu bên cạnh.

- P'Dunk đi với em không an toàn đến vậy sao?!

-Em chỉ mới là cô học sinh trung học?! - Joong ghẹo gan khiến Prim chỉ biết im lặng mỉm cười.

Anh hôn tạm biệt Dunk rồi rời khỏi trung tâm thương mại.

Prim nhìn theo Joong với ánh mắt phức tạp.



Tại nhà sách ở trung tâm thương mại.

-Em đã nộp bài dự thi chưa?

-Em nộp rồi!

-Vậy...hôm ấy mẹ có mắng em về việc vẽ không?

Prim trầm ngâm một lúc.

-Mẹ lạ lắm... Hôm em về, mẹ đã nổi điên, nhất quyết đòi cự tuyệt em nếu vẫn chọn theo nghệ thuật, vậy mà...

Prim im lặng một lúc lâu.

-Sao đấy?

-Tối hôm qua, mẹ đã chấp nhận việc em theo nghệ thuật và nói sẽ không ép buộc em theo việc kinh doanh của gia đình nữa.

-Như vậy thì tốt mà? 

-Nhưng trông mẹ cũng không vui, em thấy lạ thôi...À P'Dunk này!

-Sao thế?

-P'Joong có nói với anh về việc làm ở công ty của gia đình không?

-Anh không nghe anh ấy nói về việc đó, lúc sáng trước khi ghé trung tâm thương mại, anh ấy chỉ nói sau khi mua sắm xong sẽ ghé công ty thôi. Có chuyện gì sao? - Dunk thắc mắc.

-Không... Chỉ là trước giờ anh ấy cực ghét việc đến công ty...

-Có thể là có việc quan trọng cần anh ấy giải quyết.

-Thôi bỏ đi! Mặc kệ anh ấy, cứ làm hành tung bí hiểm!

Dunk phì cười trước câu nói của Prim. Rõ là hai anh em nhà này rất giống nhau.


Trước khi trở về nhà, Dunk ghé siêu thị mua chút đồ để về nấu bữa tối cho cả hai.

Cậu bắt tay vào nấu ăn đến khi trời tối muộn.

Tiếng chuông cổng vang lên, cũng là lúc Dunk bày xong hết đồ ăn trên bàn.

-P'Joong về rồi ạ! Anh có...

Lời chưa nói hết đã bị ngừng lại bởi cái ôm của Joong. Cậu cũng hiểu ý nên đáp lại chiếc ôm ấm áp đó.

Với Joong, Dunk giờ đây là bến đỗ tinh thần của anh, chỉ có về bên cạnh Dunk anh mới thấy bình yên.

-Anh sao thế? Mệt lắm ạ? - Dunk nhẹ giọng vỗ về.

-Anh chỉ... muốn được ôm em thôi...- Cánh tay Joong vẫn ôm chặt Dunk không có dấu hiệu rời.

Cả hai đứng trước cửa được một lúc, bụng của Joong bắt đầu reo lên. Dunk bật cười đẩy anh ra, áp bàn tay nhỏ lên mặt anh.

-Vào ăn cơm thôi, em chuẩn bị xong rồi.

Vào nhà bếp, hương thơm của thức ăn quen thuộc giúp Joong tỉnh táo hơn, cơn đói bụng càng dữ dội.

-Cảm ơn em, Dunk!

-Sao đột nhiên cảm ơn em? - Dunk nghiêng đầu.

-Vì...em đã trở về.

-...Ăn thôi!.

Joong nhanh chống ngồi vào bàn và dùng bữa, anh gắp thức ăn cho Dunk trước rồi mới bắt đầu ăn.

-P'Joong này...- Dunk ngập ngừng.

-Anh nghe.

-Nếu có một ngày anh không cần phải làm việc kinh doanh...việc anh ghét, thì...anh sẽ làm gì?

-Sao em hỏi thế?

-Không gì ạ...em chỉ muốn biết điều anh thật sự thích làm là gì thôi.

-Làm chồng em.

-P'Joong em không đùa đâu đấy! - Dunk nhíu mày.

-Thôi được rồi, lần đầu anh được hỏi về điều anh thích làm, anh hơi bất ngờ chút thôi.

-Vậy điều đó là gì?- Dunk nôn nóng được nghe.

-Anh làm người chăm vườn.- Joong thông dông.

-Em có nghe nhầm không đấy?

-Anh thích một ngôi nhà ở cạnh núi rừng, ngày ngày ngắm mặt trời mọc phía cánh rừng và lặn khuất sau núi. Anh thích tự trồng hoa ở cạnh nhà, mỗi khi mệt mỏi, anh liền đi ngắm nhìn hoa nở và ...hái những đóa hoa đó tặng người anh yêu.

-Một thiếu gia ăn chơi như anh mà cũng có ước mơ bay bổng như vậy ạ? - Đôi mắt Dunk sáng rực nhìn về phía anh.

-Đó là quá khứ thôi, giờ thì không muốn nữa. - Joong thu ánh mắt lại, tiếp tục ăn.

Dunk cũng im lặng sau câu nói của anh.

-Để em thực hiện ước mơ cho anh nhé!

-Hửm?

-P'Joong vất vã rồi, cứ để em thực hiện điều đó nhé?! Em trồng hoa giỏi lắm!

Joong nhìn Dunk , ánh mắt của anh đầy sự si mê, một ánh mắt ấm áp hạnh phúc đến lạ kì. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ cười. 

-Khi anh rãnh, mình cùng về Chiang Mai ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn, được không ạ?

-Được, anh sẽ đi mọi nơi cùng em.

Với Joong, sự xuất hiện của Dunk hiện tại là đóa hoa xinh đẹp lớn nhất trong cuộc đời khô khan của anh rồi, có hay không những bông hoa khác không còn quan trọng nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro