Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đối với cậu là một ngày đặc biệt là ngày cậu học ở A thị  vì cậu đã nhận được học bổng ở đây. Trường mà cậu được nhận học bổng là trường Đại học Bắc Kinh . Cậu Cố Gia Huy có một vẻ đẹp thanh tú chứ không phải là vẻ đẹp tuấn lãng , cậu có một đôi mắt to có má lúm đồng tiền và đặc biệt cậu cười rất đẹp nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là một nỗi buồn mà  không thể diễn tả được bằng lời . Bố cậu Cố Khải là một kẻ nghiện rượu , suốt ngày lêu lổng chơi cờ bạc . Ông ta tối ngày là đánh đập vợ con lấy tiền để đi chơi . Nhưng 4 năm trước ông ta đã không đủ tiền để đi chơi nên ông đi vay xã hội đen , ông ta  khất nhiều không có tiền trả nên ông ta đã bỏ trốn để lại cho mẹ con cậu một khoảng nợ lớn . Cậu rất thương mẹ nên cậu đã cố giành học bổng để lên A thị để vừa học vừa làm để cho bà trang trải cuộc sống và trả lại nợ mà ông ta đã nợ năm xưa . Trường Đại học ở A thị là trường giành cho những người giàu có , giành cho những cậu ấm cô chiêu còn những người khác vào được đây là nhờ được đút lót , họ hàng thân thiến hoặc là được nhận học bổng mới vào đây học được . Cậu cùng với người bạn thân của cậu là Vệ Manh cũng học ở đó vì cả hai đều nhận được học bổng ở trường Đại học Bắc Kinh.

-----------------------------------------------------------------------  
6h15' sáng cậu đã dậy , cậu vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân . Ra khỏi phòng tắm cậu  ra trước gương để chỉnh lại trang phục rồi xuống nhà vơ đại cái bánh mì để lót vào bụng. Thời gian ăn xong bữa sáng là vừa đúng 6h30' cậu ra ngoài khóa cửa nhà rồi bắt đâu đi học . Đi được nửa đường thì cậu nghe thấy tiếng y gọi : " Cố Gia Huy chờ tớ với ! " cậu quay lại thì thấy Vệ Manh đang chạy từ xa gọi mình . Cậu và y là hai người bạn thân đã kề vai sát cánh với nhau từ khi học mẫu giáo cho đến bây giờ . Cậu nói : " Sao cậu vội thế thời gian vào học còn lâu mà " thấy y thở hồng hộc cậu đến vỗ lưng y . Y vừa thở vừa nói : " tại tớ cũng muốn đi cùng cậu mà ". Cậu và y vừa đi vừa cười trên con đường tới trường . Đến nơi , cậu đã nghe y khen suýt xoa : " Gia Huy trường mới của mình đẹp nhỉ "  . Cậu vừa nhìn ngôi trường mới vừa nói với Vệ Manh : " Ngôi trường thật to , đẹp và lớn Manh Manh nhỉ " . Hai người cùng vào trường đi tìm bảng tin để xem lớp . Đang đi thì cậu va phải một người . " Cậu có mắt không , đi kiểu gì vậy " người đó nói . Cậu quay ra xin lỗi : " Tôi xin lỗi , lần sau tôi sẽ đi cẩn thận hơn " . Người đó hừ một tiếng và không nói gì rồi bỏ đi . Câu quay ra hỏi y : " Cậu có biết anh ta không Manh " . Y nói trong giọng hoảng hốt : " Cậu không biết anh ta à " . Cậu lắc đầu . Y nói : " Anh ta tên Triệu Thế Anh là người nổi tiếng nhất trường là  người lạnh lùng, bạn bè của anh ta rất ít và đa số cũng không tiếp cận được anh ta vì anh ta làm cho người khác có cảm giác lạnh cả sóng lưng nên hầu như không ai dám đắc tội với anh ta  , bố mẹ anh ta có thể được coi lag  giàu nhất thế giới và trường này là do bố mẹ anh ta tài trợ khi trường này mới thành lập lên Gia Huy ạ " . Cậu chỉ có thể há hốc mồm và suy nghĩ trong đầu không ngờ là gia thế của anh ta như vậy lần sau không thể đắc lỗi với anh ta được . Y thấy cậu ngẩn ngơ được một lúc thì vỗ vai cậu : " Gia Huy à chúng ta đi tìm bảng tin đi không là không biết lớp rồi lại vào trễ đấy " . Y lay cậu mới thức tỉnh rồi cả hai đều đi tìm bảng tin vừa nói chuyện phiếm . Hai người ra coi thì cả hai đều cùng lớp thì cả hai hò reo lên . Y nói : " Gia Huy  à tớ lại cùng lớp với cậu rồi " . Cậu cũng nói : " May là hai ta không xa lớp không thì không ai làm bạn với tớ cả " . Y ra an ủi cậu rồi nói: " Cậu cứ nói thế " . Rồi cả hai đều đi tìm lớp . Cả hai tìm xong thì vừa kịp trống vào lớp . Hai người cũng nhanh tìm chỗ trống để ngồi . Vừa vào đúng chỗ thì cũng vừa đúng lúc cô giáo đến . Cô giáo giới thiệu về bản thân : " Cô tên là Mộc Ly , cô năm nay 25 tuổi sẽ chủ nhiệm lớp ta " . Mọi người trong lớp đều vỗ tay trừ ai đó còn đang nằm gục xuống bàn ngủ gật . Cô giáo nói tiếp : " Các em sẽ lần lượt lên đứng trước bản ghi tên và giới thiệu về mình nhé " . Một học sinh đi lên bục giảng viết tên rồi giới thiệu bản thân : " Mình là Diệp Tiểu Kì xin hân hạnh làm quen " ( bánh bèo xuất trận) .......

------------------------------------------------------------------------

Cậu thấy cái người bàn trên quen quen mà cậu không nhớ ra ai thì đến lượt người đó mà  không thấy người đó nhúc nhích gì  mặt vẫn gục xuống bàn , cậu bạo qua vỗ lưng người ấy nói : " Bạn ơi đến lượt bạn giới thiệu rồi kìa " . Người đằng trước ngẩng đầu lên quay xuống lườm cậu làm cậu sờ cả vai gáy , rồi người đó đi lên bục giảng cậu lúc ấy vừa kịp nhìn qua tướng mạo của anh rồi thầm đánh giá anh  người này chắc phải cao tầm 1m9 trở lên , cậu ta có kiểu tóc undercut nên thoạt ưa nhìn . Quay xuống cả lớp anh ta nói : " Tôi tên là Triệu Thế Anh , ai cũng biết bố mẹ tôi xây dựng lên trường này , nên đừng có mà xen vào chuyện của tôi , ai mà xen vào thì đừng trách tôi đây độc ác, tàn nhẫn " . Anh nói xong rồi về chỗ ngồi của mình không quên tặng cho cậu một cái ánh nhìn có thể gọi là ' lạnh giá ' . Mọi người khi anh phát biểu xong thì ai cũng sợ đặc biệt là cậu , lúc ấy cậu nghĩ là mình lại đắc tội gì với cậu ta sao . Cô giáo lúc ấy vẫn còn  sợ hãi thầm đánh giá con người anh  đúng là con cháu của hiệu trưởng có khác thật làm cho người khác phải khiếp sợ , dè chừng . Cô gọi bạn tiếp theo lên giới thiệu . Thấy đến lượt mình cậu nhanh chân chạy lên bục giảng . Cậu đứng trên bục giảng mà tim cứ đập mạnh , ai bảo cậu sinh ra vốn dễ hay xấu hổ nên bây giờ cậu ấp a ấp úng : " Xin chào mọi người , mình là Cố Gia Huy mong các bạn giúp đỡ mình trong năm học sắp tới " . Ở dưới có bao nhiêu bạn nữ hò reo lên nào là Dễ thương quá , ôi cậu ta cười đẹp quá.... Làm cho cậu đã xấu hổ rồi  càng xấu hổ luôn mặt đỏ như quả cà chua . Cậu vội chạy xuống về chỗ ngồi của mình.

------------------------------------------------------------------------
Cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi , đen sao mà cậu lại ngồi cùng với anh . Trong giờ cô giáo đang giảng cho học sinh nghe và ghi chép , cậu vừa nghe vừa chép nhưng hôm nay số đen hay sao mà đang viết là bút hết mực , đang định mượn bút của Vệ Manh nhưng y lại ngồi xa cậu quá nên không thể mượn bút được nên cậu đánh bạo một lần nữa quay sang hỏi anh mượn bút . Quay sang cậu thấy anh đang ngủ , mặt lại quay về hướng mình cầu lại nói thầm cậu ta không nghe giảng bài học sao nó quan trọng mà. Cậu khẽ vỗ vai anh nhẹ nhàng hỏi : " Bạn có thể cho tôi mượn bút được không " . Đợi 2-3 phút rồi không thấy anh động tĩnh gì mà vãn nằm đó ngủ gật nên cậu định quay xuống bàn dưới mượn nhưng khuôn mặt của anh có một sức quấn hút khiến cậu phải nhìn nó . Khuôn mặt của anh rất đẹp, anh ta có khuôn mặt tựa như người trưởng thành nhưng khi ngủ lại ẩn hiện một nét yên tĩn một cách lạ thường. Đôi mắt nhắm nghiền của anh với hàng chân mày đen rộngl kéo dài, sống mũi cao thẳng tắp thở từng nhịp đều đặn, đôi môi hơi hé làm cho hắn được bao nhiêu yên tĩnh liền có bấy nhiêu yên tĩnh  . Cậu trong đầu đang phân vân thì tự nhiên anh mở mắt ra rồi nhìn cậu nói :  " Tôi biết tôi đẹp nên không phải nhìn " . Cậu chột dạ cứ ấp a ấp úng mặt đỏ gay không nói được một từ nào : " Cậu... tớ... " . Anh thấy cậu cứ ấp a ấp úng liền tức giận : " Cậu muốn nói gì nói nhanh đi đừng có mà ấp a ấp úng giống con gái nữa , nói nhanh lên tôi còn ngủ , tôi không muốn phí thời gian của mình để nói chuyện với cậu đâu " . Anh tức giận làm cậu xanh hết cả mặt , cậu cố lấy can đảm để nói lại với anh
: " Cậu có thừa cây bút nào không cho tớ mượn một cái nếu không thì tớ mượn của bạn bàn dưới " . Anh nghe cậu nói vậy mở túi bút trong balo mình ra ném cậu cái bút về người cậu rồi nói : " Đây được chưa rồi ngồi lui ra để tôi còn ngủ , lần sau mà còn chọc tức tôi lúc tôi đang ngủ thì ăn đòn đấy ! " . Cậu cầm cây bút của anh đưa rồi gật đầu lia lịa những điều mà  anh vừa nói không dám đụng đến anh lúc anh đang ngủ nữa . Tiết học cứ thế mà trôi qua....

Cotinue.....
 

- Lời tác giả : Lần đầu viết truyện nên mọi người thông cảm * cười * cứ bình luận để lần sau tôi cố gắng hơn * cười * -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro