...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:59

tôi ở trên tòa án,tay cầm những hung khí mà tên giết người nào đó đã để lại ở hiện trường vụ án gần đây tay còn lại cầm xấp ảnh thi thể nạn nhân lòng suy đoán kẻ đó đã làm gì 

ở trong căn phòng từng là nơi có rất nhiều người lĩnh án tử,án phạt nó lạnh lẽo làm sao nhưng vì gia đình nạn nhân mà tôi đành mặc kệ 

23:38

đã gần nửa đêm tôi mệt mỏi cất dọn đồ rồi ra về,lái xe về tôi tự hỏi : Liệu có sai lầm khi chọn làm nghề này khi còn quá trẻ?Liệu đơn phương mãi anh bạn thân có phải là tốt?Liệu tôi có nên dừng lại?

những suy nghĩ thoáng qua ấy khiến tôi bị xoay quanh tôi từng muốn tự tử,từng muốn chết đi cũng từng muốn chạy đến một nơi thật xa để hét lên vì cuộc sống và khi những suy nghĩ lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí thì mắt tôi đón nhận 1 luồng sáng chói tai tôi nghe tiếng bấm còi ing ỏi 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

...

tôi thoi thóp nằm trên vũng máu của bản thân,đôi môi lắp bắp kêu cứu giữa cái thời tiết lạnh đến thấu xương ấy,tay tôi với lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số 

------------------------------------------------------------------------

ver Yoongi 

tôi và 6 người em đang chuẩn bị sinh nhật cho em ấy thi có điện thoại gọi đến 

- Alo?

- s..ố 17 đuo..ường Regret quận Desperate

- sao vậy em?

tôi chỉ nghe em ấy nói 1 địa chỉ còn nói rất nhỏ nên thắc mắc

...

" TAI NẠN CHẾT NGƯỜI RỒI!!"

...

" CẬU TÓC VÀNG SẮP CHẾT RỒI!ĐƯA ĐI TRƯỚC MAU!"

...

" TIN NÓNG : Hai xe oto lúc 23:54 đã va chạm mạnh trên đường Regret quận Desperate,cả 2 tài xế đều rất trẻ-hiện đang giành giật sự sống với thần chết"

đầu dây bên kia vang lên những tiếng hét,tiếng đưa tin và..tiếng đau nhói của trái tim tôi,tôi bật dậy không nói cũng chẳng rằng mà chạy đi trong đêm

tôi không dám mang giày vì sợ sẽ bỏ mặc em đang thoi thóp càng không dám chậm chân vì sợ em sẽ bỏ tôi mà rời đi,tôi chạy đi mà chẳng biết mình đang làm gì chạy đến chân rỉ máu vì đạp qua đất đá,tôi đến được nơi mà em đang sống dở chết dở mà lao vào tìm em

trước mắt tôi là cảnh tượng em được người dân đưa lên xe cứu thương,bụng em bị 1 mảnh kính cắm sâu và còn đang rỉ máu,chiếc áo sơ mi trắng của em nay cũng đã nhuộm màu đỏ tươi,khuôn mặt nhợt nhạt dường như đã không còn dấu hiệu của sự sống,tôi liền chạy tới nói rằng là người thân của em mà được đi cùng em tới bệnh viện

liệu...

Em còn sống?

------------------------------------------------------------------------------------------------

21:01 - 21:11

9|12|23

tháng này các anh đi hết rồi nhỉ?chắc phải khóc thôi:ccccccccc

đông sang rồi,các bạn ở miền Bắc nhớ mặc áo ấm và giữ sức khỏe nhé 


"Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ

Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ

Mùa thu lá vàng rơi Đông sang anh nhớ em

tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em"

-Nơi này có anh, Sơn Tùng M-TP-

mùa xuân năm ấy có 1 cô nhóc có được những giấc mơ về anh,hạ năm sau có những ngày mưa cô nghe những bài ca mà anh sáng tác,thu năm nay cô ngồi nhớ về anh đông năm nay cô ngồi nhìn anh cống hiến cho Tổ Quốc,cô gái của anh nay đã lớn chẳng còn khóc lóc như xưa,cô vẫn ngồi đây và đợi anh.Chào anh nhé,niềm vui của em.


viết xong cạn văn luôn=)))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro