Chương 3 : Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Haru Izanami, hiện tôi sống bằng số tiền tiết kiệm của bố tôi để lại. May mắn là đủ tiền đóng học phí cho đến khi tôi tốt nghiệp ra trường và trả luôn học phí đại học nên tôi chỉ lo mỗi tiền sinh hoạt.

Tôi học hành thì thật sự không được giỏi lắm nhưng gần đây thứ hạng của tôi tiến bộ thấy rõ, mà cũng phải thôi, top 1 top 2 của trường giúp mình mà.

Sau lần đó, Toshiro cũng nói chuyện được nhiều hơn, mặc dù cái vẻ lạnh lùng ấy cứ như ăn sâu trong tim cậu ta rồi.

" Chào buổi sáng ! "

" À chào cậu Toshiro. " Toshiro đi tới vào chỗ ngồi, cậu ta vẫn lạnh như ngày nào, nhưng hôm đấy cậu ta cười, trông cũng khá . . . đáng yêu đấy nhỉ.

" nhìn gì thế ? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa, sốt à ?"

" A ! Không " tôi cười trừ. Mình đỏ mặt thật à.

" Chào buổi sáng, Toshiro " Washi tới chọt một bên má của Toshiro.

". . . " Toshiro im lặng má của cậu ta vẫn bị chọt

" . . . " Washi im lặng như muốn chờ phản ứng của Toshiro.

" Xong chưa ? " Toshiro hỏi với cái bản mặt không quan tâm kia.

Lạnh quá.

" Cậu không có phản ứng gì khác sao " Washi thất vọng nói.

" Thì cậu ta là thế mà." Keiko từ đâu xuất hiện tham gia cuộc nói chuyện

" Keiko dạo này khoảng cách điểm của cậu rút ngắn lại nhiều so với Toshiro nhỉ" bài kiểm tra gần đây Keiko vẫn ở top 2 nhưng điểm lại sát với Toshiro.

" ừm nhưng vẫn không thể qua được anh chàng đạt điểm tuyệt đối dù không cần học kia " Keiko lườm sang Toshiro.

Toshiro vẫn ngồi đó yên lặng chống cằm đọc Light novel.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

" Hả ? Không học ở nhà Toshiro ? "

" Ừm ! Chả là học hoài mỗi một nơi sẽ thấy chán và học không vào. Vậy ta cho một người nào đó lựa chọn đến nhà một người mỗi tuần" Keiko đề nghị.

" Dù cho tất cả mọi người đều chơi nhiều nhiều hơn học sao nếu cậu đổi lại mất thêm một ngày để họ chơi trò khám phá quanh nhà sao " Toshiro nói cứ như đổ gáo nước lên đầu những người khác. Mà cũng đúng thôi, nhờ cậu ta và Keiko dạy nhưng cuối cùng cả bọn đều chơi.

" Vậy người luôn đạt điểm tuyệt đối này sẽ chọn ra nhà người đâu tiên. " Keiko quyết định ngay Toshiro.

" Hả tôi còn chưa đồng ý mà. . Hừm ! Yui lúc trước học yếu nhất cải thiện được nhiều nhất nên hiện là người có thứ hạng còn trên cả Washi. Chắc là nhờ ơn của Tatsu nhỉ" Toshiro cậu ta có vẻ chú ý đến mọi người nhỉ " Vậy ta đến nhà Haru. "

" H.. Hả ? Sao lại thế "

" Vì cậu học kém nhất nhóm. Đến nhà cậu không cần phải chơi trò khám phá quanh nhà ảnh hưởng thời gian học đấy. "

" ừm ! Cũng có lí nhỉ. " Keiko hùa theo.
" Mình cũng muốn tới nhà cậu Haru " Yui cũng lên tiếng khiến tôi bị áp lực hơn.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Và thế là cả bọn kéo hết về nhà tôi. Ngôi nhà 1 tầng chỉ có vài căn phòng này không có gì đặc biệt hay ho cả.

" Này tập trung vào, câu quên công thức hoài thế, cậu phải giải hết đống đề này hôm nay đấy. " Toshiro lấy cuốn vở cuộn lại đập nhẹ đầu tôi.

" hể ? Cả đống này ? Hơi quá không. "

" Nhanh lên. "

Lát sau, Yui nghe điện thoại có vẻ là việc bận nên đi về, Tatsu cũng về theo, cậu ta chở Yui về, hai người đó giống như một cặp vậy. Còn về phía tôi có hai cặp mặt và hai cái miệng thay nhau nói và lườm tôi.

" Bố mình nói nhà có việc, Toshiro "chăm sóc" Haru tận tình nha." Hả ? Vậy là chỉ có mình với Toshiro.

" Ừm " Sao cậu có thể điềm tĩnh đến thế Toshiro.

..........một quãng thời gian im lặng và sự căng thẳng bao trùm lấy căn phòng........................

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

" Á chết mình cần đi làm thêm ! " Tôi bỗng nhìn đồng hồ và thấy đã 7h rồi.

" Làm thêm ? Để tôi chở cho. "

" À không cần đâu, đi bộ được rồi " Tôi thu dọn đồ đạc.

Khóa cửa xong, Tôi bị Toshiro kéo tay đi.

" Dù sao tôi cũng không muốn về bây giờ, cứ lên đây tôi chở. "

Toshiro không để tôi trả lời mà lôi tôi lên ghế sau chiếc xe máy của cậu. Học sinh chỉ được đến trường bằng xe đạp nhưng Toshiro và Tatsu có xe máy để đi lại và toàn đi bộ đến trường

....

" Muộn lắm rồi mà sao cậu không về luôn. "

" 1 cà phê sữa nhé, ít sữa thôi " Toshiro ngồi vào bàn và nói

" . . . Vâng thưa quý khách. " Công nhận thì ngoài cái vẻ lạnh lùng cậu ta còn có cả độ lầy lội nữa.

" Sao thế ? bạn trai cháu à ? " Bà chủ quán hỏi tôi, quán này chỉ là quán cà phê bình thường, bây giờ là tối muộn nên chỉ cần hai nhân viên là đủ để phục vụ.

" Ơ không phải đâu. " nói xong tgif nhận lại một kiểu cười như có ý châm chọc.

Aaa ngại quá ! Hiểu lầm này lớn đây.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Hôm nay quán rất vắng người và có một người ngồi suốt 2 tiếng nhâm nhi li cà phê sữa và bấm điện thoại. Mà bây giờ tôi bắt đầu hơi chóng mặt, chắc do học xong phải đi làm muộn nên hơi mệt.

" A cậu làm xong rồi à để tôi đưa cậu về . . . Sao mặt cậu đỏ thế. " Toshiro thấy tôi thay đồ lại đồ thường nên lại gần hỏi và tính tiền luôn.

" À không sao ! Muộn rồi cậu nên về nhà trước đi ! "

Vẫn giống hồi nãy Toshiro kéo tay tôi lên xe. Lần này không bất ngờ là mấy.

" Tôi không có việc gì bận. "

Quãng đường từ chỗ làm thêm về nhà rất im lặng, với lại tôi mệt lắm rồi. Toàn thân như rã ra.

Lưng Toshiro . . .

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Mở mắt ra tôi thấy trần nhà quen thuộc, toàn thân hơi ê ẩm và trán tôi có một chiếc khăn.

Hả ? Toshiro ngồi và thiếp đi bên cạnh giường. Tóc cậu ta, mặt cậu ta. Tim tôi bỗng đập rất nhanh.

" Chào " Toshiro bỗng nhiên mở mắt ra.

" Á xi..xin chào " Sao mình lại ấp úng thế chứ.

Toshiro kê trán cậu ta với trán với trán tôi, khuôn mặt kia được phóng to lên làm tim của tôi đập rộn ràng hơn.

" Hết sốt rồi. " Cậu ta lùi lại " Đêm qua tự nhiên cậu ngất trên xe làm tôi hết hồn. "

Cậu ta chăm sóc mình sao. Cậu ấy tốt thật. Nhưng khoan nếu vậy đêm qua chỉ có mình và Toshiro sao.

" Mặt cậu lại đỏ lên kìa. " Toshiro đưa tay lên sờ má tôi. " Hết sốt rồi mà nhỉ.

" C..Cậu . . . "

" . . . " Toshiro vẫn để tay lên má tôi và im lặng.

" . . . " Ngại quá, cậu ta sao thế, mọi khi lạnh lắm cơ mà, làm sao đây, phải nói gì đây.

Toshiro bỗng rút tay về lại rất nhanh. Quay mặt đi. " Có vẻ cậu khỏe rồi. "

Cậu ta ngại, tôi nhận ra được điều đó khi thấy tai cậu ta đỏ lên. " Dễ thương thật. " Một câu nói khi não tôi chưa kịp tiêu hóa được ý nghĩa câu đó.

Bây giờ cậu ta đỏ mặt rồi, cậu ta đưa tay lên và che miệng lại.  Tôi ngại quá cầm gối lên che gần hết khuôn mặt.

" C.. Có lẽ ... Tôi nên về " ấp úng, giọng nói khác hẳn, Toshiro bất chợt đứng lên bỏ đi.

Aaa ngại quá không biết nên làm gì nữa. Toshiro bỏ về sau đó.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

" Aaaa tạch rồi "

" Lần này chỉ có mình cậu tạch nhỉ Haru " Yui nói.

" Cậu không làm mấy tập đề tớ đưa sao ? " Toshiro hỏi.

"T.. Tớ quên mất. " tôi nhớ lại mấy tập đề đó, tôi thậm chí còn không nhớ để ở đâu nữa kìa.

" Hờ hờ " Toshiro nhìn tôi. Tôi bất giác đỏ mặt do nhớ lại chuyện hôm trước.

" Mà thôi dù sao mình bận việc nhiều ngày tới do đi theo công việc của ba nên cậu kèm Haru học nhé " Keiko mắt không rời khỏi màn hình điện thoại nói.

" Hả ... Nhưng ... Nhưng mà " mặt tôi nóng lên thấy rõ. . . Toshiro cậu ta cũng đỏ mặt rồi.

" Hể ? Sao thế. Hay là hôm trước tôi bỏ về trước hai cậu làm chuyện gì mờ ám à ? " Keiko cười nói.

" Nghĩ bậy bạ gì thế ! " Tôi và toshiro tình cờ đồng thanh.

Lúc này không chỉ Keiko mà còn ba cặp mặt đang dồn dập nhìn về tôi và Toshiro.

Ahhh mệt thật. Nhưng dù sao Toshiro cũng đưa địa chỉ mail số điện thoại cho cả nhóm mà bất ngờ thật cả Tatsu cũng không hề biết địa chỉ mail của Toshiro.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ngày mai chủ nhật và có lẽ Toshiro cũng đến dạy kèm thôi.

" Haizz. Hai người à. "

Tôi lại nghĩ về Toshiro lúc đấy, cậu ta không lạnh như băng nữa, cậu ta cười, cậu ta ngại, ấm áp thật đấy.

RẦM

tôi ngã ngửa ra đằng sau do ghế mất thăng bằng.

" Ahhh đau quá " Tôi vứt điện thoại lên giường đi ra ngoài.

---------------

' Toshiro : Mai tôi đến nhà cậu đấy.
 
  Bạn : HẢ

  Toshiro : Học nhóm, cậu tạch 1 môn mà

  Bạn : biết rồi 😑

  Toshiro : vậy ngày mai học xong nếu học tốt tôi sẽ đãi cậu ăn cơm trưa.

  Bạn : 👍👍👍👌👌👌 '

====còn tiếp=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro