Màu thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, mọi người trong club làm quen được Hanabi nhờ ơn Tatsu giới thiệu. Hôm qua cả club tiễn Hanabi tới tận sân bay. Hi vọng em ấy sẽ phẫu thuật thành công.

Tôi vừa rửa bát, vừa nghĩ ngợi. Thực ra tôi hay coi Hanabi và Akari là người thân "duy nhất" của mình, và quan trọng hơn hết là Hanabi, mỗi khi tôi gặp em ấy, xung quanh tôi giống như được dịu lại, tôi không chắc em ấy có phải màu sắc của tôi hay không, khi ở bên em ấy, tôi thấy khá vui.

Mà gần đây Haru cũng ít khi bắt chuyện với mình.

" Một máy bay hiện đã mất tích. Theo lịch trình điều tra máy bay trên hành trình từ Nhật đến Mĩ. Các hành khách trên máy bay gồm. . . . . . . , Shimiyu Hanabi, Shimiyu Akari, . . . . . . ."

Hả ? Cái gì vậy ?

" Hiện đội cứu hộ đang tiến hành điều tra "

Đen . . . Tối quá . . . Không nhìn thấy màu gì cả.

Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ, tại sao, mọi thứ cứ muốn tước đoạt những thứ tôi coi trọng chứ.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Mọi thứ cứ như một căn phòng màu trắng không có ai ngoài chính mình, đột nhiên nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chợt vụt tắt, 5 ngày trôi qua, hầu như không hề có thông tin gì về chiếc máy bay mất tích.

Liệu Hanabi và Akari còn sống không, họ có trở lại bên tôi không, hay là như 2 năm trước, đột nhiên biến mất.

Tôi hoàn toàn không giao tiếp gì với mọi người, Tôi cũng không hề nghe thấy ai, cứ như tôi không tồn tại. Không hề đến club, khi tan học tôi về nhà ngay và cắm đầu máy tính tìm kiếm thông tin.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Đã hơn nửa tháng trôi qua, càng lúc thông tin về chiếc máy bay mất tích càng loáng thoáng, ít dần, đội cứu hộ đã bắt đầu nản.

Tôi bắt đầu nghỉ học nhiều hơn. Chỉ có Tatsu ghé qua đây hỏi thăm tin tức Hanabi cùng với Yui đi theo đưa một chút đồ ăn cho tôi.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Thi giữa kì xong tôi không quan tâm đến thứ hạng, tôi cũng biết là mình không cần thi lại, điều tôi lo trên hết là Hanabi và Akari. Đã 1 tháng kể từ chiếc máy bay mất tích rồi. Tôi không còn thấy tin tức gì về đội cứu hộ.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Đã hơn 2 tháng trôi qua, tôi hầu như không giao tiếp với ai, những thông tin về chiếc máy bay đấy tắt hẳn. Cũng hơn 2 tháng tôi không đến club.

Xung quanh tôi bắt đầu toàn màu đen, không có chút ánh sáng, tôi bắt đầu nghĩ Hanabi và Akari sẽ rời xa tôi như Yuki đã từng làm.

Tan học về, dù là thứ bảy nhưng hôm nay là ngày thứ 2 trong tuần tôi đi học. Vừa bị ông thầy chủ nhiệm mắng cho một trận ở phòng giáo viên xong tôi liền nhanh chóng bỏ về.

Ở cổng trường tôi thấy một bóng người lấp ló ở bụi cây gần nhà xe trong sân trường. Đó là Haru. Cô ấy làm gì giờ này nhỉ, đã muộn rồi mà ? Nhưng cuối cùng tôi cũng ko đủ can đảm để tới hỏi cô ấy. Tôi lại sợ sẽ ghét cô ấy, sẽ quát nạt cô ấy đã lấy đi Yuki. Nhưng bây giờ điều tôi lo lắng là Hanabi và Akari.

Về đến nhà tôi liền mở máy tính lên. Đã mấy ngày trôi qua tôi không nhận mẩu tin gì về chiếc máy bay đấy. Càng về lâu càng ít thông tin về chiếc máy bay.

' Đội điều máy bay XXX đã bỏ cuộc, xin chia buồn người nhà của những nạn nhân xấu số của chuyến bay. '

Sao cơ, họ đã dừng cuộc tìm kiếm sao ? Vậy còn Hanabi và Akari . . . họ chết sao . . . giống như Yuki.

Lúc này mọi thứ quanh tôi thật sự đen tối. Mọi thứ như bị nuốt chưa bởi bóng tối.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Tôi không biết mấy ngày đã trôi qua, có thể bây giờ đang kì nghỉ hè, cũng có thể đã vào học lại từ lâu. Chỉ có ngủ, ăn mì gói, rồi lại ngủ. Không có j để làm lâu lâu tôi bật máy tính lên để xem những bộ anime.

" Giá mà . . . giá mà cuộc đời dễ dàng như những bộ happy end, hoặc đôi khi là bộ sad end tôi có thể dễ dàng vượt qua nỗi đau như main chính thì hay biết mấy. "

Tôi lại tắt máy tính, định đi kiếm gì đó ăn thì chuông cửa nổi lên. Tôi nhìn qua khe cửa. Toshiro, Washi, Yuki, Keiko, Yui và cả Haru nữa. Họ tới đây làm gì chứ.

Tôi ngồi tựa lưng vào cửa chờ họ về. Mì gói nhà vừa hết định đi mua. Họ ở ngoài lảm nhảm những câu . . . cổ động . . . Chắc thế. Mọi câu nói của họ tôi hiểu được, nhưng tôi không để vào đầu những câu nói của họ.

" Có lẽ cậu ấy đang ngủ hoặc không có nhà, mai ta lại đến xem thử."

Hả ngày mai nữa sao. Cũng không có gì đảm bảo các ngày tiếp theo tôi không bị làm phiền. Tôi mở cửa ra thấy một bịch đựng shushi.

Có lẽ mai mình nên đi đâu đó nhỉ.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Mới ngủ dậy, tôi lại nghe tiếng chuông cửa. Lại họ nữa sao. Có lẽ tôi phải rời khỏi đây sớm rồi, thế này phiền quá. Có khi hàng xóm cũng nhập cuộc phá cửa lôi tôi ra ngoài cũng nên.

Một lúc sau họ lại rời đi, tôi ăn những miếng shushi còn lại của ngày hôm qua.

Tôi mở máy tính lên kiểm tra xem còn bao nhiêu tiền tiết kiệm. Một số tiền khổng lồ xuất hiện trước mắt tôi. Cũng phải nhỉ, người cha thì chủ tịch một công ty có tiếng, bà mẹ là người luôn ve vãn những đại gia lắm của. Họ gửi về tôi nhiều thế này cũng không là mấy trong cơ nghiệp của họ.

Vài tiếng đồng hồ sau, tôi khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng tôi rời khỏi nhà. Ánh nắng ngoài trời đột ngột làm tôi giật mình. Ở trong nhà quá lâu khiến những bước đi của tôi khập khiễng.

Một lát sau, tôi đến được nhà ga. Chả cần suy nghĩ gì tôi cứ tiếp tục lên các chuyến tàu, tôi cứ đi như thế tới 4 lần chuyển tàu và khi tôi dừng lại thì trời đã xế chiều.

Có lẽ mình nên tìm chỗ nghỉ trước.

Tôi cứ thế lang thang tìm nhà nghỉ hoặc khách sạn trên thành phố nào đó mà tôi chả chú ý hay quan tâm đến nơi tôi đang đi.

" Này thằng kia ! Mày có biết đây là địa bàn của tụi tau không ! "Một người trong đám người trông như bọn giang hồ tiến lại gần tôi.

" . . . " Tôi không muốn trả lời cho lắm. Hắn cao hơn tôi một cái đầu tuy nhiên với loại người như hắn với tôi thì không nguy hiểm mấy.

" Hả ? Mày điếc hả thằng kia. " hắn nắm cổ áo tôi hăm dọa.

" À ! Xin lỗi tôi vừa đến thành phố này các anh có thể chỉ tôi nhà nghỉ hoặc khách sạn nào gần đây không. "

" Hả ! Mày ngon " nói xong hắn vung một nắm đấm ngay mặt tôi rõ đau.
.
.
.
.
.
" Cuối cùng thì có thể chỉ tôi nhà nghỉ hay khách sạn nào gần đây không. " ngưng tên giang hồ bây giờ nằm bẹp dí trên mặt đất.

" Thằng khốn " một thằng nào đó nằm ngay dưới chân tôi bỗng nhiên cầm dao ra vung lên nhưng may mắn hắn đang nằm bẹp dí nên tôi có thể khống chế hắn ngay.

Cầm lấy dao trên tay hắn tôi đâm ngay vào lòng bàn tay hắn.

" AAAAAAAAAAA !!! "

Đỏ.

" Xin . . . Xin lỗi "

Máu . . . Đỏ.

" Làm . . . Làm ơn tha "

Phập !!! Tôi đâm vào tay tên kia thêm một nhát nữa. Lần này máu của tên đó văng lên cổ tay tôi.

" AAAAAAAAAAA"

Tôi thấy được nó . . . màu đỏ của máu . . . Tôi thấy được màu . . . Đỏ, máu đỏ tôi thấy được. Những người khác vội đỡ lấy tên bị đâm vào tay và chạy đi. Không quan tâm chuyện đó lắm. Màu đỏ, màu sắc thứ 3 xuất hiện trong thế giới không màu của tôi.

====== Còn tiếp =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro