2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Chương 11: Tôi Đợi Cậu Ở Góc Cua Tiếp Theo

"Ái dà, đội Namjoon lục đục nội bộ hả?"

"Sao thế? Lắp rồi à?" McGrady ngoẹo đầu nhìn Jimin đầy khiêu khích.

Jimin đột nhiên tiến về phía trước một bước, vung nắm tay định đấm vào mặt McGrady.

"Ối..." Mọi người xung quanh kêu lên kinh ngạc.

Namjoon muốn giữ Jimin lại nhưng động tác của cậu lại quá nhanh, lúc này Jimin chỉ muốn đấm nát cái bản mặt của McGrady ra, chẳng ngờ có một sức mạnh bỗng giữ lấy eo cậu, bắt cậu quay về.

Lưng cậu đập mạnh vào người phía sau. Cậu muốn vùng khỏi người kia, nhưng cánh tay hắn... hoặc là cái ôm của hắn rất mạnh mẽ, vững vàng bao chặt lấy cậu, khiến cậu không cách nào động đậy.

Tay đua nào cũng có sức rất lớn, ở đây chẳng có bao nhiêu người có thể giữ chặt Jimin không cử động nổi như thế. Jimin không thèm quan tâm, chỉ muốn xông lên. Cậu cắn chặt khớp hàm, căm hận chính mình.

Vụ ở nhà vệ sinh trước đây, rõ ràng McGrady có sỉ vả thế nào cậu cũng làm ngơ, nhưng giờ đây, cái ôm phía sau lưng càng chặt, cậu lại càng cảm thấy nhục nhã.

Tựa như cậu đã trở thành kẻ yếu, cần phải nương nhờ vào kẻ mạnh.

Nhưng không phải vậy, trước giờ đều không phải.

Trước giờ, cậu chưa từng muốn cậy nhờ vào một phân sức mạnh nào của Jungkook cả.

Dù rằng trong giới F1, hai người là hai tay đua hoàn toàn chênh lệch về đẳng cấp, thế nhưng Jimin luôn cho rằng ít nhất tư tưởng của cậu độc lập, cậu ngang vai ngang vế với Jungkook.

Có điều, khi McGrady nói như thế trước mặt bao nhiêu người, trước mặt Jungkook, mọi thứ đều thay đổi.

"Mày..." Dây thanh của Jimin đã căng sắp đứt, thế nhưng cậu vẫn không cách nào nói bình thường cho được.

Chỉ cần một câu thôi cũng được, hãy để cậu lớn tiếng mắng chửi đi.

Có thứ gì ấm áp dán sát vào bên má Jimin, hơi thở của Jungkook vờn gần ngay bên tai cậu, tựa như muốn tiến vào đại não cậu thông qua thính giác, để cùng suy nghĩ của cậu giao hòa.

"Đừng căng thẳng, Jimin... Tôi ở đây, thoải mái đi."

Tiếng nói ấy quá mức dịu dàng, tựa như người nói đã hạ thấp tất cả kiêu ngạo, không để ý đến ánh mắt người ngoài, chỉ nói để mình cậu nghe.

"Cứ giao cho tôi, giao cho tôi..."

Má Jungkook khéo léo áp vào má Jimin, hơi thở của hắn rơi trên khóe môi cậu.

"Sao nào, có phải giờ đến cả Jeon Jungkook cũng không cứu nổi mày rồi không? Nói lắp?" McGrady bật cười châm chọc.

Giây tiếp theo, gã cảm thấy thân thể mình như bị vật gì xuyên thủng, gắn chặt gã vào bức tường cẩm thạch phía sau lưng, cổ họng cũng đồng thời có ảo giác bị ghìm chặt

"Anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ dúi đầu anh xuống bồn cầu."

Giọng nói của Jungkook vang lên lạnh lùng cực độ, khuôn mặt nghiêng vẫn dán bên thái dương Jimin, chỉ có ánh mắt ngước lên nhìn cuộn trào sát ý.

Cả đại sảnh khách sạn chìm vào sự im lặng chết chóc.

Mấy kí giả đeo thẻ sững sờ đứng nguyên một chỗ.

Namjoon cũng trợn trừng.

McGrady mở lớn mắt, cho rằng mình đã nghe lầm.

Chưa ai từng nghe thấy Jeon Jungkook nói tục, tất nhiên, câu vừa rồi cũng chẳng thể tính là nói tục.

Hắn tuy không dễ nói cười, nhưng trước nay nói năng lịch thiệp. Lúc vừa xuất hiện phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích, hắn cũng chỉ dùng thái độ lạnh nhạt khiến kẻ công kích cảm thấy bị khinh rẻ, chứ hắn đã bao giờ phản pháo ai bằng ngôn từ đâu?

Jimin vẫn còn đang đắm chìm trong phẫn nộ không hề có phản ứng với những gì Jungkook vừa nói. Cậu ra sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Jungkook, gắng sức nhấc chân lên đạp hắn, đến mắt cũng thấy cay cay. Cậu biết mình vô dụng. Cảm giác bất lực và mất khống chế từ rất nhiều năm trước lại ập đến làm cậu sốt ruột đến mức sắp rơi nước mắt.

"Mày... mày..."

Mẹ kiếp ngoại trừ sủa bậy, mày còn nói được cái gì!

Jimin vẫn không thể cất lời, cơ bắp toàn thân cứng còng vì bức bối.

Nhưng Jungkook chỉ cần dùng một tay đã có thể ôm cậu lại, tay kia của hắn giữ lấy đầu Jimin, ép về phía mình.

"Ngoại trừ sủa bậy, anh còn nói được gì nữa?"

Jungkook hất cằm, động tác cực độ coi thường.

Cánh truyền thông ở hiện trường lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, Hoseok của đội đua Sauber đã nhìn quen sóng to gió lớn cũng không khỏi huýt sáo một tiếng.

"Nếu cậu còn tiếp tục mất khống chế thế này, tôi sẽ hôn cậu trước mặt tất cả mọi người ở đây, đến tận khi nào cậu có thể nói năng rõ ràng, tôi mới ngừng lại."

Khác với cách trấn an ôn hòa vừa nãy, lời Jungkook ghé sát bên tai Jimin nói lúc này mang theo lực trấn áp, ép buộc những suy nghĩ đang tứ tán của Jimin quay về.

Nhịp tim dần dần bình ổn, Jimin hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của người kia.

Tôi sẽ khống chế bản thân.

Khống chế chính mình.

Nhưng vẫn muốn mắng một câu cho hả giận!

"Cẩn thận..."

Jimin há miệng vừa nói được hai từ, Jungkook đã nói hết những lời còn lại.

"Cẩn thận tôi nhét "hàng" của anh vào mồm anh đấy."

Những ai đứng tại đây biết đến Jungkook đều có vẻ suy sụp, mà đầu óc Jimin thì đặc quánh lại, cậu nghiêng mình nhìn sang hắn.

Nguyên nhân khiến cậu kinh ngạc không hề giống với mọi người.

Rõ ràng mình "kẹt băng" rồi, muốn hét lên một câu xả hận cũng không nổi, ai dè Jungkook lại thay mình nói hết tất cả.

Tất nhiên, những từ bậy bạ như "mẹ nó" đều đã bị lược bỏ.

"Ba câu vừa rồi là lời Jimin muốn nói với anh."

Jungkook buông Jimin đang ngớ người ra, đút tay vào túi bước về phía McGrady. Ánh mắt hắn vẫn như dòng thác đổ xuống từ trên cao ngàn thước, động năng tích lũy có thể xuyên thủng cả tinh cầu.

Dưới khí thế ấy, McGrady thấy mình như nát vụn.

"Giờ là lời tôi muốn nói với anh— anh tốt nhất hãy cầu nguyện cho mắt cá chân mãi mãi không lành, bằng không, tôi sẽ đích thân tiễn anh ra khỏi đường đua."

Đây không phải là lời cảnh cáo, vì Jungkook có đủ khả năng làm như vậy.

Nói xong, Jungkook xoay người đi về phía cửa khách sạn.

Khi đi ngang qua bên người Jimin vẫn đang trời trồng, hắn hơi hạ thấp đầu, nâng ngón tay lên, khớp tay lướt qua lông mi bên mắt trái của Jimin, mang đi hơi nước đọng trong tròng mắt cậu.

Nhịp tim vốn đã ổn định ngay khoảnh khắc ấy lại thót lên, Jimin lui về sau một bước.

"Cậu đang chờ mong gì thế, rằng tôi sẽ hôn cậu trước mặt bao nhiêu người thế này hả?" Jungkook nghiêng mặt nhìn vào trong mắt Jimin.

Tuy chẳng có ai phát hiện, nhưng Jimin lại có thể nhìn thấy ánh cười lấp lánh tựa như hạt mầm nứt khỏi vỏ dưới ánh mặt trời sâu trong đáy mắt hắn.

Thuần khiết như chỉ để cho một mình cậu thấy.

Jimin hơi hé miệng, cả lưỡi và dây thanh đều không còn căng ra nữa, thế nhưng cậu vẫn chẳng thể nói nên lời.

Jungkook ghé sát vào tai cậu, khẽ nói: "Tôi đợi cậu ở góc cua tiếp theo." rồi bước ra khỏi cửa xoay khách sạn dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Hai giây sau, cả đại sảnh nổ tung!

"Trời đất ơi! Cái kẻ vừa nãy thật là Jungkook đấy hả? Lời vừa nãy dường như còn nhiều hơn cả những câu trả lời phỏng vấn trong suốt một mùa giải của cậu ta!"

"Cậu ta khiêu khích McGrady đội Namjoon phải không? Anh không nghe thấy cậu ta nói gì à? Trời ơi—"

Jimin vừa nãy còn ngập tràn phẫn nộ đã hoàn toàn bình tĩnh.

Có phải Jungkook đã ra mặt giúp mình?

Hắn ôm chặt lấy mình, tựa như đang bảo vệ mình, trấn an mình.

Hắn biết cậu sẽ không nói nên lời khi bị kích động, vì thế mới thay cậu nói ra những lời hắn không bao giờ nói... Nhưng vì sao hắn lại biết cậu muốn nói gì?

Cứ như là chui vào trong óc cậu vậy!

Có phải hình tượng lãnh đạm tao nhã của Jungkook đã đổ vỡ rồi không?

Jimin lo lắng nhìn quanh bốn phía, rất sợ có người dùng điện thoại chụp ảnh hoặc ghi âm lại những lời Jungkook vừa nói.

"Á! Vừa nãy quên chụp ảnh lại rồi! Kinh hãi quá mà!"

"Nhưng... cô không thấy cậu ta vừa rồi rất phong độ à? Đúng là giống hệt... giống hệt một vị vua!"

"Thế hóa ra mấy màn phỏng vấn của chúng ta đều chẳng đáng xem!"

"Đợi đã, ba câu đầu cậu ta nói là nói thay cho Jimin đấy! Là Park Jimin của đội Namjoon!"

Truyền thông nhanh chóng chuyển hướng, Namjoon đột nhiên bừng tỉnh vội lôi Jimin đi.

"Ta đi thôi! Ngay lập tức!"

Jimin cứ thế bị Namjoon lôi đi, ấn vào trong xe, đợi đến khi phản ứng lại, cậu đã đến đường đua rồi.

Cả đội đua đều bị vây trong trạng thái căng thẳng, nhóm kỹ sư đang thực hiện nốt những điều chỉnh cuối cùng.

Tất cả những suy nghĩ bay bổng đã quay về, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo nhờ tiếng động cơ. Khi đầu cậu vang lên câu "Tôi đợi cậu ở góc cua tiếp theo" của Jungkook, trái tim liền như bị đánh mạnh một cú.

Jungkook sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà dừng lại, hắn sẽ chỉ càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng xa hơn.

Thế mà hắn lại nói với Jimin: Cậu sẽ vượt qua tôi ở một góc cua nào đó phía trước...

Lượt đua chính thức sắp đến, thời gian dư thừa để Jimin suy đoán và nghiền ngẫm lời Jungkook đã không còn nữa.

Lúc đeo mặt nạ phòng hỏa lên, Jimin nhắm hai mắt lại bật cười.

"Này... Sao thế?" Kỹ sư có phần lo lắng nhìn về phía Jimin, sao hôm nay tên nhóc này lại có chút bất thường?

"Không có gì... có một người... người nọ tin tưởng tôi một cách mù quáng."

"Vậy cậu hãy dùng vòng đua này để nói với người đó, niềm tin của hắn không mù quáng chút nào."

Đối phương vỗ vai Jimin.

Được rồi... tôi cũng muốn biết một khi chiếc lo xo bị ép chặt được thả lỏng, tôi có thể mượn sức bật của nó đi bao xa.

Mọi tay đua đều đã vào vị trí.

Trong chặng đua này, người giành pole vẫn là Yoongi, biệt hiệu "Cá mập trắng" của đội Mercedes. (giành Pole: tay đua giành vị trí xuất phát đầu tiên)

Bám sát phía sau là Seokjin của đội Red Bull.

Người thứ ba là Jungkook của đội Ferrari.

Sự tranh đấu giữa ba người giữ vị trí đầu sẽ diễn ra thế nào trong chặng đua này trở thành mối quan tâm lớn nhất của mọi người.

"Cá mập trắng" Yoongi đã xưng bá trong suốt hai mùa giải vừa qua, Seokjin của Red Bull thì lại là lão tướng kinh nghiệm phong phú, nghe nói hết mùa giải này sẽ chính thức giải nghệ. Ngoài Seokjin, một người nữa mang lại áp lực cực lớn sẽ đoạt chức quán quân của "Cá mập trắng" là Jungkook mới chỉ hai mươi hai tuổi.

Đây đã là năm thứ tư hắn tham gia F1, thành tích trên bảng xếp hạng của hắn luôn nằm trong ba vị trí đầu, năm ngoái lại chỉ bại dưới tay Yoongi bởi hai điểm chênh lệch.

Rất nhiều người trong giới truyền thông dự đoán: năm nay sẽ là một năm bùng nổ của Jungkook.

Trận đua sắp bắt đầu, Jimin chăm chú nhìn về phía trước.

Cậu biết mình còn cách cái góc cua Jungkook nói rất xa rất xa, nhưng hôm nay... cậu nhất định phải tiến đến nó gần thêm một chút!

Khi cả năm đèn tín hiệu đều đã tắt, tiếng động cơ gầm rú xé rách bầu trời, người xem bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. (Trước vạch xuất phát sẽ có năm ngọn đèn đỏ làm tín hiệu, khi cả năm đèn đều tắt có nghĩa là trận đua bắt đầu)

Jimin xông lên phía trước, cậu biết phía sau lưng có vô số người đang gắng hết sức lực hòng vượt qua mình!

Lời tác giả

Giờ giải lao:

Jimin: Oa, cảnh tượng anh chửi McGrady giúp tôi thật là rung động lòng người! Khiến tôi muốn chạy vòng vòng chết được!

Jungkook: Mới có thế cậu đã muốn chạy vòng vòng, vậy đến khi tôi làm chuyện rung động lòng người thật, cậu phải chạy quanh trái đất mấy vòng mới đủ?

Jimin: Anh còn làm được gì nữa?

Jungkook: Trước mặt báo giới ôm cậu, hôn cậu, bắt cậu thừa nhận cậu yêu tôi.


13. Chương 12: Cứ Điên Tiếp Đi Là Tốt Nhất

Nhất định phải giữ nguyên vị trí! Giữ nguyên vị trí!

Mày phải tiến lên, lần này chỉ có mày vượt mặt kẻ khác, quyết không dễ dàng để kẻ khác qua mặt.

Góc cua đầu tiên là nơi sự cố thường xuyên xảy ra, vì nơi này quá gần điểm xuất phát. Cả Namjoon và chuyên gia công nghệ đều không hẹn mà cùng cầu nguyện với Thượng đế, hi vọng các tay đua của đội mình có thể thuận lợi vượt qua.

Bên tai Jimin, giọng nói lạnh lùng của Jungkook vang vọng— "Giảm tốc gài số 2."

Xe đua của Jimin men theo đường đua lượn một đường đẹp đẽ, chẳng qua bao lâu, phía sau lưng cậu đã biến thành một đám hỗn loạn.

Jimin không chút kiêng dè xông về phía tay đua của đội Lotus trước mặt.

Đừng nóng vội, Jimin, không việc gì phải sốt ruột...

Nghĩ xem, mỗi lần theo đuôi Yoongi, Jungkook nhất định sẽ rất kiên trì, nhất định sẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất!

Jimin trước sau giữ vững cự li với đối thủ, qua chừng năm vòng vẫn chưa bị bỏ rơi.

Tới đoạn đường thẳng sau góc cua gắt, Jimin lợi dụng hiệu ứng "kéo". Khi cậu gần như đang ở vùng chân không, mà gia tốc của đối thủ lại đang giảm thì bắt đầu chuyển hướng. Cú vượt mặt của cậu tuy không sắc bén nhưng lại giống rượu vang đỏ trôi qua đầu lưỡi, khiến người ta nắm không được, đoán không ra, cứ thế mà bị vượt qua! (Hiệu ứng "kéo", hay còn gọi là "núp gió tăng tốc" là một kỹ thuật vượt dựa vào khí động học. Tay đua di chuyển vào phía sau xe của đối thủ, vùng không khí có áp suất thấp hơn, chịu lực cản thấp hơn, tạo ra một chút lợi thế về tốc độ để vượt xe. Kỹ thuật này thường được sử dụng trên đoạn đường thẳng)

Tiếp theo, Jimin bắt đầu theo đuôi Duchovny đang ở vị trí thứ sáu.

Namjoon hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể bụm lấy miệng mình: "Jimin trước nay luôn bị người ta vượt mặt... khi nãy nó... nó vừa vượt tay đua của đội Lotus đấy à?"

"Phong độ của Jimin còn tốt hơn chúng ta tưởng tượng."

Jimin thở ra một hơi.

Kiên nhẫn... kiên nhẫn... Jimin, không được sốt ruột.

Duchovny hoàn toàn bất ngờ, vì sao người theo sau mình lại biến thành Jimin?

Tên tiểu tướng này không đủ kinh nghiệm, trong các trận đua vừa qua cũng chưa có màn vượt mặt nào đặc sắc. Duchovny nghĩ thế quyết định giữ vững vận tốc của mình.

Nhưng qua ba, bốn vòng, Duchovny đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm kì lạ.

Bởi Jimin đang theo sau lưng không hề bị bất cứ kẻ nào qua mặt, quan trọng nhất là cậu ta càng ngày càng tiến sát, điệu bộ kia... rõ ràng là hòng vượt qua mình!

"Tên nhóc thối..." Duchovny cười lạnh gia tăng tốc độ.

Nhưng Duchovny lại tiếp tục kinh ngạc: hết bảy, tám vòng rồi mà Jimin không hề định vượt, tận khi đến một góc cua trái, Jimin mới vẽ một đường cong tuyệt đẹp, không tiếc triển khai một màn lốp đọ lốp với Duchovny ngay ở đỉnh góc cua. Dây thần kinh của Duchovny suýt chút nữa là đứt! (Khi đã quyết định vượt đối thủ ở góc cua, tay đua phải di chuyển ra khỏi đoạn đường bình thường để lái vào đoạn đường trơn trượt hơn, vì thế, lốp xe bám đường tốt có vai trò rất quan trọng)

"Ối— Ối—" Namjoon căng thẳng đến mức kêu lên thành tiếng.

Duchovny dù sao cũng là tay đua lão luyện có kĩ thuật thuần thục, thành công phòng thủ khi thoát cua, vào đường thẳng rồi liền tăng tốc với ý đồ cắt đuôi Jimin.

"Nếu đơn vị năng lượng của chúng ta khỏe thêm một chút, vừa nãy Jimin đã thành công rồi." Chuyên gia công nghệ tiếc nuối thở dài một hơi.

"Đừng sốt ruột đừng sốt ruột, Jimin vẫn chưa từ bỏ đâu!" Không biết vì sao, Namjoon có thể cảm nhận được Jimin của ngày hôm nay khác hẳn Jimin của những chặng đua trước.

Mấy vòng sau, Duchovny đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, Jimin lại chuẩn bị vào pit!

"Chuẩn bị đi! Jimin sắp vào pit rồi! Các cậu động tác nhanh! Nhanh! Nhanh! Nhanh lên!" Namjoon như thể đã phát điên.

Nhóm kỹ sư lập tức phối hợp ăn ý. Sau khi ra khỏi pit, Jimin gia tăng mã lực bắt đầu truy kích Duchovny, tạo lập thành tích tốc độ một vòng đua nhanh nhất của đội Namjoon trong mùa giải này!

"Thằng nhóc này điên rồi..." Chuyên gia công nghệ trừng to mắt nhưng lại không cách nào mở miệng ngăn Jimin lại.

"Điên cũng được... Cứ điên tiếp đi là tốt nhất..." Tim Namjoon giờ này đã đập loạn thình thịch.

Sau ba vòng, cũng ở góc cua trái ấy, Jimin lại tiến hành vượt Duchovny bằng một màn lốp đọ lốp.

Namjoon che kín mắt: "Mẹ ôi— sao thằng nhóc lại thích góc cua này thế!"

Nhưng Jimin giờ phút này đã không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa, cậu coi đây như một màn đấu tạ ơn của mình.

Thả lỏng, Jimin.

Cậu lao vào góc cua ấy.

"Nhìn đi! Jimin vượt Duchovny rồi! Vượt Duchovny rồi!" Chuyên gia công nghệ gào lên.

Namjoon vừa mở mắt ra liền thấy Jimin đã lao tới cuối đoạn đường thẳng tiếp nối, rồi lưu loát vượt qua góc cua gắt. Mà sau khi vượt qua góc cua gắt ấy, Duchovny đằng sau đã không thể theo kịp cậu được nữa.

"Trời ơi... nó... nó vẫn còn định vượt tiếp?"

Lí trí nói, vị trí thứ sáu đã là thành tích tốt nhất kể từ năm ngoái của đội đua Namjoon, tiến lên tiếp tựa hồ sẽ là lãnh địa của những tay đua đẳng cấp, mày có thể giữ vững vị trí đến khi chặng đua kết thúc đã đáng mừng lắm rồi.

Nhưng sâu trong tim lại có một giọng nói đang kêu gào: Tiếp đi! Mày còn nhanh hơn được nữa!

Jimin rút ngắn khoảng cách với tay đua xếp thứ năm qua từng vòng từng vòng đua.

Là Hoseok của đội Sauber.

Hoseok lúc này cũng đã hoàn thành một pit-stop, mục tiêu tiếp theo là vượt qua Penny của Renault. Nhưng không lâu sau, hắn ta kinh ngạc phát hiện: có một tên đã đuổi đến sau lưng mình, hơn nữa lại còn là một tay đua không hề quen thuộc!

"Chuyện gì thế! Tên Duchovny bị vượt mặt rồi?"

Jimin sắp tiến tới góc cua trái cùng Hoseok, định bụng đọ sức với hắn ta không chút kiêng dè.

"Vì sao vẫn là góc cua này!" Namjoon sắp nhồi máu cơ tim vì Jimin đến nơi.

Hoseok bình tĩnh phòng ngự, cản lại Jimin ở ngoài phần đường đẹp nhất.

Nhưng Jimin vẫn theo sát không buông.

Lưng Hoseok toát đầy mồ hôi lạnh, rốt cục tên này là ai?

Vừa có kỹ thuật lại vừa lớn gan đến thế, Hoseok không cách nào đoán được tên tuổi đối phương. Suy nghĩ hiện giờ của hắn ta không còn là vượt Penny phía trước nữa, mà là nhất định phải giữ vững vị trí trong những vòng đua còn lại!

Sau mấy vòng đua và góc cua, Hoseok đã sắp suy nhược thần kinh vì cái tên phía sau rồi!

"Jimin sắp vào pit! Mấy con rùa này, các cậu nhanh lên! Nhanh nhanh nhanh!" Namjoon thét to.

Sau khi đội xe đạt được tốc độ thay lốp nhanh nhất từ đầu mùa giải tới giờ, Jimin lại phi theo Hoseok.

Hoseok đã phải phòng thủ hết lần này đến lần khác cắn chặt khớp hàm, cảm thấy mình càng lúc càng chật vật, tên ở phía sau... cứ như không cắn chết mình thì không chịu vậy. Hắn ta không tin cái tên dây dưa với mình bao nhiêu vòng kia không thấy phiền.

Đừng nóng vội, Jimin... Đừng nóng vội...

Đây là nụ hôn, xe đua của cậu, đường đua của cậu đều hiểu rõ cậu muốn nói gì.

Hết một vòng lại tiếp một vòng, khán giả vốn chỉ quan tâm tới ba tay đua đứng đầu Yoongi, Seokjin và Jungkook dần dần chú ý đến màn so đấu của Hoseok và Jimin.

"Đệt, cái tên theo đuôi Hoseok của Sauber suốt mười mấy vòng là ai thế? Làm người ta má nó hồi hộp chết được!"

"Không nhớ nữa! Ai thế!"

"Mẹ nó thèm quan tâm là ai! Ông chỉ biết chắc chắn Hoseok đã chửi thầm tên kia cả trăm lần rồi!"

"Là Park Jimin! Là Jimin đội Namjoon!"

"Cái gì? Cậu ta... cậu ta giỏi thế á?"

Hoseok nghiến răng nghiến lợi, tên khốn phía sau ép hắn ta phải bỏ lỡ cả cơ hội vào pit rồi!

Hắn ta đã không phạm sai lầm kiểu này suốt cả ba mua giải qua.

Đến vòng đua cuối cùng, Jimin lại triển khai một màn vượt mặt ở góc cua số Chín. Lối đi và cách vào cua của cậu lão luyện đến mức Hoseok có cảm giác mình xong đời rồi.

Đừng xem thường anh mày! Thằng quỷ!

Jimin cố chấp khiến Hoseok cũng trở nên cố chấp theo. Hắn ta cho rằng nếu để Jimin vượt qua lần này, lần sau đối mặt với tiểu quỷ, hắn ta sẽ không còn khả năng bảo toàn vị trí nữa!

Hai chiếc xe phóng qua góc cua cuối cùng, điên cuồng phi trên đoạn đường thẳng.

Tất cả dường như đã thoát cương.

Vô số cổ động viên đều đứng hẳn dậy, há hốc miệng, nhìn hai chiếc xe gần như đồng thời lao về đích.

"Kết quả thế nào?"

"Ai nhanh hơn?"

"Có rồi có rồi, Hoseok nhanh hơn 0.2 giây!"

"Ôi— tiếc quá!"

"Nhưng... đúng là đỉnh thật..."

Trận đua kết thúc, Jimin vẫn lái xe lao đi thật xa.

Tim đập dồn dập giữa như tiếng hô gào ầm ĩ, lâu thật lâu vẫn khó lòng ổn định.

Cậu nhắm mắt lại...

Hóa ra đây là cảm giác ứng phó toàn lực.

Cậu lái xe quay về trạm, bên cạnh vẫn luôn có một chiếc Ferrari đỏ đi theo.

Cậu nghiêng mặt sang, người kia cũng ngồi trong xe vươn tay ra với cậu.

Jimin mỉm cười. Cậu biết người đó là Jungkook.

Cậu cũng vươn dài cánh tay về phía ấy.

Rõ ràng không thể chạm vào nhau, thế nhưng Jimin lại có cảm giác thỏa mãn như thể được người kia ôm thật chặt.

Jungkook, anh đã nhìn thấy chưa?

Tôi giành được điểm rồi!

Đây là điểm F1 lần đầu tiên trong đời tôi!

Khi Jimin lái xe quay về, Namjoon bước lên phía trước ôm cậu thắm thiết. Bờ vai của ông run khẽ, có thể thấy vị trí thứ sáu Jimin vừa giành được có ý nghĩa thế nào đối với đội đua.

Tiếng vỗ tay vang lên từng đợt xung quanh.

Jimin có chút mơ hồ. Tất cả đều như mơ vậy, không chân thực chút nào.

"Trời ơi, hôm nay cậu đúng là không vâng lời! Bọn tôi dặn cậu giữ vững vị trí thứ tám, tên nhóc nhà cậu lại dám vượt cả Lotus và McLarren!"

"Nhưng mà đua hay lắm!"

"Tám vị trí đầu vốn toàn là tuyển thủ của những đội đua lớn, hôm nay cậu anh dũng thật!"

"Này! Sao cậu không nói gì? Nhóc con ngớ ngẩn rồi hả?"

"Tôi... tôi..." Jimin hé miệng nhưng chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Namjoon sáng tỏ bật cười lớn: "Có phải kích động quá nên nói năng không rõ ràng được không?"

"Không, tôi muốn nói là tôi đói quá..."

Sau hai giây trầm mặc, mọi người xung quanh liền phá lên cười.

Tuyển thủ F1 tiêu hao năng lượng không thua gì vận động viên marathon.

Jimin vớ lấy đồ ăn đội đua đã chuẩn bị sẵn, nhét một miếng to vào miệng.

"Từ từ! Từ từ thôi! Cậu định nghẹn chết à!" Namjoon vừa nói xong, Jimin đã nghẹn luôn rồi.

"Trời đất ơi! Nhanh đem nước tới đây! Thằng nhóc nghẹn rồi!"

Trong chặng đua này, Seokjin của Red Bull bùng nổ vượt qua "Cá mập trắng" Yoongi ở vòng đua thứ hai đếm ngược, giành được chức quán quân chặng. Jungkook thua Yoongi bởi 0.3 giây ít ỏi, giành vị trí thứ ba, thế nhưng sau bốn chặng đua, tổng điểm của Jungkook xếp thứ hai vẫn khiến người ta tán thưởng.

Trong buổi phỏng vấn sau chặng đua, Namjoon rạng rỡ cả mặt mày. Cánh truyền thông hiển nhiên rất chú ý đến lần thể hiện này của Jimin.

"Jimin, nghe nói trước chặng đua, cậu và Jungkook đã có trao đổi chút ít. Phải chăng nhờ Jungkook, cậu mới tìm được cảm giác ở F1?"

Lời tác giả

Giờ giải lao:

Jimin: Tôi phục tôi quá! Tôi muốn phần thưởng! Tôi muốn phần thưởng!

Jungkook: Muốn phần thưởng gì?

Jimin: Ôm ôm hôn hôn phụ nữ m-ô-n-g to n-g-ự-c to!

Jungkook: Ôm ôm hôn hôn thì được thôi, m-ô-n-g to n-g-ự-c to đừng có mơ.

Jimin: ...

(Tác giả) Jimin không thể là một trong ba người về đích đầu tiên, bởi F1 không giống với những bộ môn thể thao khác. F1 có biến số rất lớn, thắng thua còn liên quan mật thiết đến kỹ thuật của tay đua và tính năng của xe đua nữa. Đến cả Schumacher cũng không chắc chắn trận đua nào mình cũng có thể ở trong top 3, vì thế lần này Jimin đã quá thần kỳ rồi.


14. Chương 13: Thế Giới Này Có Một Nửa Là Đàn Ông, CònMột Nửa Là Phụ Nữ

Jimin ngại ngùng cười cười, có vẻ vô cùng xấu hổ nhìn về phía giám đốc truyền thông.

Cậu không muốn ra mặt trước báo giới, những nhà báo này chẳng khác gì ong mật, cậu chỉ cần tỏ vẻ có mật ong, bọn họ sẽ lao tới bu kín.

"Đúng là Jungkook đã cổ vũ Jimin rất nhiều, nguyên nhân thì có thể là, khi mới gia nhập làng F1, Jungkook cũng bằng tuổi Jimin bây giờ."

"Có tin ở sảnh khách sạn trước trận đua hôm nay, Jungkook vì bảo vệ Jimin đã phát sinh tranh chấp với đồng đội của Jimin là McGrady. Sự thật có phải vậy không?"

Jimin thầm thở dài một hơi, chuyện này quả nhiên đã bị truyền ra ngoài rồi. Cậu lắc đầu như muốn giải thích, thế nhưng lại lo mình nói năng chẳng rõ ràng, chỉ đành nhìn giám đốc truyền thông.

Giám đốc truyền thông ngẩn người, nghĩ trong bụng: Bản lĩnh phủi tay của tên nhóc này đúng là không thầy mà vẫn giỏi!

"Mọi người đừng hiểu nhầm, nội bộ đội đua Namjoon chúng tôi vô cùng đoàn kết. Tính cách của Jungkook thế nào mọi người cũng rõ, sao cậu ta có thế nảy sinh bất hòa với ai cơ chứ?"

Jimin thuận theo lời giám đốc truyền thông gật đầu thật mạnh, sau đó dù báo giới có hỏi chuyện gì, cậu đều chỉ cười cười.

Sau chuyện này, có người phỏng vấn McGrady: có phải Jimin được đội đua bảo vệ rất cẩn thận hay không, mà dáng điệu lại ngại ngùng như không biết trả lời câu hỏi thế?

"Bảo vệ cẩn thận? Ấy là vì tên đó nói lắp, các anh nhiều người vây quanh như thế, tên đó hồi hộp thì làm sao mà nói được!"

Vì thế, hôm ấy liền có một bài viết liên quan đến Jimin xuất hiện trên mạng: "Đồng đội tiết lộ Park Jimin nói lắp là do ám ảnh thời niên thiếu".

Jimin vừa đi trên hành lang khách sạn vừa nghiến răng nghiến lợi.

"Ông nói lắp? Ông nói lắp liên quan méo gì đến anh! Cẩn thận ông cắn chết!"

Có người đúng lúc lướt ngang qua vai cậu, hài hước lên tiếng: "Này cậu thiếu niên— ai chọc giận cậu vậy?"

Jimin vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoseok của đội Sauber. Người này mang dòng máu Latin, năm nay hình như đã hai mươi tám, dưới cằm mọc một ít râu, luận ngoại hình, hắn ta có khí chất Jimin cực kì ngưỡng mộ.

Chỉ là... tên này muốn làm gì?

"Sao cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ruồng rẫy như vậy?" Hoseok buồn cười hỏi.

"Ông anh không nhớ trước cửa nơi diễn ra bữa tiệc từ thiện của Ferrari, ông anh đã coi tôi như thằng trông xe à?" Jimin lạnh lùng hỏi.

"Ồ— cái kẻ tóc tai lỗi mốt ăn mặc lỗi thời ấy là cậu sao!"

Jimin hất tay tên kia ra, càng lúc càng không muốn nói chuyện cùng hắn.

"Đừng thế chứ. Lần sau có dạ tiệc, cậu nên tìm thợ trang điểm đến mà tút tát. Hôm nay cậu đuổi tôi chạy tè cả ra quần, quả thật khiến tôi ấn tượng khó phai!"

Jimin chun mũi lại, có người hình dung bản thân như vậy sao?"

"Tè ra quần" cái quỷ gì?

"Nghe nói hôm nay là lần đầu tiên cậu giành điểm đúng không?" Hoseok hình như rất hứng thú với Jimin.

"Thì sao?"

"Cậu có thấy như mình vừa mới phá trinh không?"

Jimin câm nín nhìn Hoseok, có ý đồ cất bước bỏ đi.

Hoseok bừng tỉnh: "Trời ạ! Chẳng lẽ cậu vẫn còn là xử nam?"

Jimin như bị sét đánh trúng: "Liên quan gì đến ông anh!"

"Thế giới này có một nửa là đàn ông, còn một nửa là phụ nữ."

"Hả?"

"Đây là Canada." Hoseok nhếch mày ra ám hiệu với Jimin.

"Nên..."

"Ở Mỹ, cậu chưa được uống rượu, đến vào quán rượu cũng phải kiểm tra ID, nhưng mà Canada thì..." Hoseok ngoẹo đầu, trái tim nhỏ bé của Jimin liền thót lên.

Đúng thế! Đây là Canada mà!

Cậu có thể "giải phóng" trước thời hạn!

"Đội cậu cho nghỉ mấy ngày?"

"Đến hết ngày mai, hôm sau sẽ bay đến Anh."

"Anh đây cũng thế! Đi, chú sẽ đưa cháu đi chơi! Tốt nhất là nên bao một cô đi— "em giai Jimin" phải nhịn lâu quá, nhỡ đâu ảnh hưởng phát dục thì sao!" Hoseok hào sảng vỗ vỗ lưng Jimin.

Nghe thế, lòng cậu liền như có thứ gì rục rịch, Hoseok cũng không còn quá đáng ghét nữa.

Hai người bước vào thang máy, Hoseok tò mò hỏi: "Anh hỏi này, cậu và Jeon Jungkook rất thân thiết hả? Dù giám đốc truyền thông của đội các cậu nói Jungkook không xích mích gì với McGrady, nhưng anh đã trông thấy rõ ràng rồi!"

"Thấy gì rõ ràng?"

"Mấy câu Jungkook nói đúng là quá rúng động luôn! Có muốn quên cũng không quên được! Mà chất nhất là câu— cẩn thận tôi nhét "hàng" của anh vào mồm anh đấy!"

Nếu cậu không lầm, Hoseok có vẻ rất tán thưởng Jungkook.

Nhưng câu đó vốn là của cậu mà! Rốt cục Jungkook đã học lén từ khi nào vậy!?

"Mới đầu tôi rất hiếu kì, cậu đặc biệt chỗ nào mà có thể khiến Jungkook giơ thân bảo vệ như vậy nhỉ?"

"Giơ thân bảo vệ?" Jimin nghĩ: sao hình dung nào của Hoseok cũng đều... rất quái?

"Cậu không thấy dáng vẻ Jungkook lúc đó đâu. Cậu ta cứ như một thằng đàn ông đang phát điên lên, không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào bạn gái mình vậy." Hoseok nhìn Jimin, điệu bộ "lẽ-nào-cậu-không-nhận-ra".

Jimin lắc lắc đầu, dùng ánh mắt đáp trả: Tôi không nhận ra.

Hơn nữa, cách hình dung này khiến Jimin đen cả mặt.

"Dù sao sau chặng đua này, anh cũng nhận ra điểm đặc biệt của cậu rồi."

"Hừm?"

"Cậu có khả năng khiến người khác phải phát điên văng tục."

"Hở? Ông anh đã mắng gì tôi thế?"

"Không nhớ nữa." Hoseok nhún nhún vai: "Tới tới lui lui cũng chỉ có thế, chẳng mới mẻ được như mấy câu của Jungkook. Nhưng ý anh là nhóc ạ, thật ra cậu rất có thực lực, mấy chặng đua trước cậu đã làm gì thế hả?"

"Nghỉ ngơi dưỡng sức, tiện thế khiến các anh buông lỏng cảnh giác."

"Ha ha ha! Trên đường đua anh ghét cậu, nhưng bây giờ thì rất khoái!" Hoseok phóng khoáng bật cười.

Trên đường đến quán bar, Hoseok hào phóng truyền thụ hết kĩ xảo tán gái của mình cho Jimin.

"Nghe đây nhóc— nếu như cậu vừa mắt với cô nàng nào, nhớ rằng đừng bao giờ nhìn chòng chọc vào người ta. Khi nào cô ta nhìn cậu, cậu liền nhếch miệng cười với cô ta, sau đó lại nhìn đi hướng khác."

"Ồ..."

"Đấy gọi là lạt mềm buộc chặt. Sau nữa, đợi đến khi chắc chắn cô ta có ý thật với mình rồi, cậu hãy qua đó mời một ly."

"Hiểu rồi." Jimin bừng tỉnh ngộ!

Quả nhiên tán gái cũng cần kinh nghiệm. Vì sao đàn ông trưởng thành lại thường rất thu hút, nguyên nhân đều nằm ở đây cả!

"Nếu cô ta nói muốn về nhà, cậu hãy bảo để tôi đưa cô về."

"Nếu cô ta cự tuyệt thì sao?"

Hoseok che mặt bó tay đáp: "Vậy cậu hãy nói với cô ta, cậu là tuyển thủ đua xe."

"Vì sao?"

"Ngốc. Trong lòng các cô nàng, tuyển thủ đua xe là những người vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Chúng ta khí lực tráng kiện, thể lực dẻo dai, ở một đẳng cấp khác hẳn với mấy tên cơ bắp vô dụng bước ra từ gym. Chúng ta chắc chắn có thể khiến phụ nữ hài lòng."

"Từ từ... Ông anh đối tốt với tôi có mục đích gì không?" Jimin nhíu mày hỏi.

"Tất nhiên có rồi. Chặng đua sau, xin cậu đừng có đuổi theo sau mông anh nữa. Cậu khiến người ta tâm trạng không tốt, người ta sẽ chóng già đó!"

"Bằng không lúc đấu phân hạng, ông anh xếp sau tôi đi, tôi sẽ không cần đuổi theo ông anh nữa."

"Thôi thôi, để anh tiếp tục ghét cậu vậy."

Hoseok đưa Jimin đến một quán bar có chút danh tiếng, vừa gọi giúp Jimin một ly đồ uống có độ cồn thấp xong đã nhanh chóng kiếm được một đối tượng có hứng thú. Tên này có lẽ sẽ không phải chịu cảnh cô đơn đêm nay.

"Chú em này, cơ hội ngàn năm có một đấy, cứ xõa đi!"

Jimin nâng ly lên nhưng không nhấp ngụm nào. Cậu dựa theo những gì Hoseok đã dạy để tìm kiếm đối tượng thích hợp.

Ở góc xa xa, một cô gái có mái tóc vàng được cắt ngắn rất thời thượng đang nhìn Jimin, ánh mắt cô nàng chứa nụ cười khiến người ta ngứa ngáy.

Jimin cố ý làm theo lời Hoseok nói, giả vờ không để ý đối phương mà rẽ đi hướng khác.

Loanh quanh hai vòng xong, cậu quay về gần đó lần nữa, quả nhiên phát hiện cô gái kia lại đang nhìn về phía mình.

Lòng đột nhiên trở nên kích động!

Cậu có cảm giác như mình sắp sửa hoàn thành một màn qua mặt cực kì có ý nghĩa trên đường đua.

Nhưng đến khi cậu đi về phía cô gái, cô ta lại bất ngờ đặt ly rượu xuống, bước ra ngoài.

A... tiếc ghê...

Đúng vào cái lúc Jimin thầm thở dài trong lòng ấy, cô gái kia lại quay đầu, làm tư thế như đang hút thuốc với Jimin.

Mắt Jimin sáng lên, lòng vui vẻ không thôi. Cậu giả vờ thản nhiên đặt ly xuống rồi bước ra theo. Cô gái kia đích thật đang ngồi bên đường, dùng bật lửa đốt một điếu thuốc. Jimin ngồi xuống bên cạnh cô ta.

"Cậu còn nhỏ hả?"

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi cậu đã trưởng thành chưa?" Cô gái cười hỏi.

"Đương nhiên."

Đây là Canada, cậu trưởng thành rồi.

Cô gái liếm liếm môi: "Cậu vừa bước vào tôi đã để ý rồi. Cậu rất dễ thương."

"Khen tôi dễ thương không làm tôi vui đâu. Tôi cũng có thể rất gợi cảm."

Cô gái lại cười: "Gợi cảm thế nào?"

"Tôi có thể hút thuốc của cô không?" Jimin hất cằm hỏi.

"Tất nhiên là được." Cô gái nhếch mép cười, dùng ngón tay chuyển hướng điếu thuốc về phía Jimin. "Hút thuốc không làm đàn ông trở nên gợi cảm đâu..."

Giây tiếp theo, cô ta ngẩn người.

Thanh niên trước mắt không hề vươn tay tiếp điếu thuốc, mà chỉ nghiêng người hướng về phía cô gái như muốn hôn, sau đó, cậu ngậm lấy điếu thuốc, môi khẽ chạm vào ngón tay cô gái.

Cậu thở ra một làn khói, thong dong nhếch mép cười: "Giờ thì sao?"

Kì lạ thay, trong đầu lại là cảnh tượng Jungkook tựa gần vào mình.

Nụ cười trên gương mặt cô gái trở nên rạng rỡ hơn hẳn, cô ta dùng cánh tay kéo đầu Jimin lại gần: "Đúng là mẹ nó gợi cảm..."

Mắt thấy cô gái đã sắp hôn mình rồi, lại có người kịp thời đi tới bên cạnh, giọng nói lạnh lùng như băng rơi xuống:

"Cậu ở đây làm gì?"

Vai Jimin thoáng run, cậu ngẩng đầu lên, đối diện là Jungkook với đôi mắt sâu hun hút như bóng đêm.

Tim đập chậm hẳn lại, thần kinh căng thẳng như cái phút giây cậu sắp lái xe cán đích.

Lời tác giả

Giờ giải lao:

Jimin: Anh... anh... sao anh lại ở đây!

Jungkook: Sao tôi có thể cho phép cậu dùng cái cách tôi tán tỉnh cậu để đi tán tỉnh phụ nữ?


15.Chương 14: Cậu Sẽ Bị Vét Nhẵn Túi

"Tôi..." Jimin đột nhiên phát hiện lúc này mình không nói nên lời.

Sao Jungkook lại ở đây?

Hắn đang mặc một chiếc áo len trắng, bên dưới là quần bò, thoạt trông có vẻ phóng khoáng nhưng vẫn khiến người ta muốn tiếp cận mà không dám lại gần.

Cô gái kia nhìn Jungkook đến cả năm giây đồng hồ mới phản ứng được: Người con trai này có thể khiến mọi phụ nữ phát cuồng!

"Hai người là bạn à?" Cô gái mỉm cười đứng dậy: "Có muốn cùng uống một ly không?"

Jimin thầm than thở... Cậu quá hiểu sự tàn khốc này mà, chỉ cần Jungkook xuất hiện, kẻ khác đều trở thành phông nền.

"Cậu muốn lên giường với cô gái này à?" Jungkook hạ mắt nhìn Jimin.

Ơ hay! Anh có cần nói trắng ra vậy không! Sự việc rành rành thế này, có gì vui mà hỏi!

Jimin vẫn không thể cất lời. Cậu hiểu khi bị McGrady khiêu khích, vì tức không chịu nổi nên cậu mới nói lắp, nhưng giờ thì sao? Chỉ là đúng cái lúc muốn hôn phụ nữ lại đụng trúng Jungkook thôi, có gì đâu mà phải căng thăng?

"Nhưng cô này lại có hứng thú với tôi hơn." Jungkook nói: "Cậu chắc chắn vẫn thích cô ta à?"

Jimin ngây cả người, cậu không ngờ Jungkook lại thẳng tuột ra như thế.

Cô gái kia nổi giận, không khỏi cười nhạo Jungkook: "Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng ai biết phương diện ấy của anh có khỏe mạnh không?"

"Thế nào mới là khỏe mạnh? Động cơ vĩnh cửu à?" Giọng nói của Jungkook lạnh như băng. Sự lạnh lùng này khiến lời nhạo báng của hắn tựa như một lưỡi dao vừa sắc bén vừa vô tình nhanh như cắt đâm trúng đối tượng.

Cô gái kia không nói gì nữa, xoay người vội vã rời đi.

"Nè... Anh dù gì cũng là người Anh lịch lãm cơ mà... những chuyện như vừa nãy không giống..."

"Mọi người thường coi lịch lãm đồng nghĩa với việc kiềm chế cảm xúc buồn vui yêu ghét. Nếu quả là như thế, tôi đã rất lịch lãm với cậu rồi." Jungkook vươn tay về hướng Jimin, đầu ngón tay Jimin vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, cả người đã bị hắn kéo dậy.

"Anh có ý gì?"

"Tôi đã rất kiềm chế khi tiếp xúc với cậu rồi."

"Được được... anh nói như thể giây nào phút nào anh cũng muốn đánh tôi vậy." Jimin phất phất tay.

Jungkook đột nhiên hạ thấp lưng, dựa gần vào Jimin. Môi của hắn nhìn như sắp sửa chạm vào mình vậy, Jimin hít một hơi ngửa ra sau, nhưng Jungkook lại dừng cách cậu ít nhất năm centimet.

"Rõ ràng là đến quán bar, thế mà cậu lại không uống rượu."

"À... ừm... chuyện này, ở Canada có thể uống rượu mà, nhưng... tôi nhấp có một ngụm nhỏ."

Thực ra mình không nhấp ngụm nào hết, nhưng để Jungkook biết mình đến bar lại không dám uống thì mất mặt chết.

"Con người luôn thấy hứng thú với những chuyện mình không làm được. Cậu thấy rượu thế nào?"

"Cũng thế thế." Jimin nhún vai.

Khi còn học trung học, không ít bạn bè của cậu đã lén uống rượu, nhưng Jimin tham gia Karting vốn đã nhận chút huấn luyện thông thường, bố cậu lại còn rất nghiêm khắc, cho nên cậu chưa động vào rượu bao giờ cả. Về sau lại vì bố suốt ngày túy lúy, Jimin không khỏi phản cảm với rượu, càng chẳng thèm động đến.

"... Tôi ghét rượu lắm." Jimin mỉm cười tự giễu.

"Tôi biết. Việc chính của cậu không phải uống rượu, mà là tán gái."

Jimin giơ tay tỏ ý đầu hàng: "Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh được Namjoon cử đến tóm mình không rồi đấy!"

"Cậu đang ăn mừng cho điểm đầu tiên giành được sao?"

"Ừm. Coi như thế..." Jimin cúi thấp đầu, cảm thấy giờ có là chuyện gì cũng không quan trọng nữa.

"Đi thôi, tôi mời cậu uống một ly."

"Gì?" Jimin cho rằng mình nghe lầm.

"Chỗ này không hợp với cậu. Nếu cậu thích phụ nữ thì vẫn còn có những người tốt hơn."

Từ từ đã? Jungkook muốn mời mình đi uống rượu? Á... không phải, là muốn mời mình đi cưa gái!

Đột nhiên tò mò ghê, quán bar Jungkook đến sẽ trông như thế nào nhỉ!

Jimin dùng hai, ba bước để bắt kịp Jungkook.

"Nơi anh chọn có nhiều phụ nữ đẹp không?"

"Tôi khuyên cậu không nên đặt sự chú ý lên phụ nữ."

"Vì sao?"

"Cậu còn quá nhỏ."

"Cứ như anh già hơn tôi đến mười mấy hai mươi tuổi ấy!"

"Cậu không giỏi kiềm chế."

"Gì cơ? Anh đừng nói nửa câu, nửa câu còn lại chưa chắc tôi đã hiểu được đâu!"

"Cậu sẽ bị vét nhẵn túi."

"Nếu đến cả phụ nữ cũng không có, anh còn dẫn tôi đi làm gì!"

"Tôi đâu có nói cậu không được ngắm người đẹp, tôi chỉ nói cậu đang dậy thì thì nên biết kiềm chế, nếu không sẽ dễ dẫn đến tổn thương phần phía dưới."

"Dậy thì? Tôi mười chín rồi còn dậy thì?"

"Theo WHO, tuổi dậy thì kéo dài từ mười đến hai mươi."

"Cái gì? Anh lại còn viện đến cả WHO! Còn nữa, anh bảo sẽ tổn thương phần phía dưới... là sao?" Jimin gần như không theo kịp người kia.

"Lần đầu tiên sẽ rất đau." Jungkook trả lời.

"Thế... thế cũng là đau trong sung sướng!"

"Cậu không biết kiềm chế nhất định sẽ làm rất nhiều lần, phía trước không khéo sẽ thối rữa."

Jimin đứng sững tại chỗ, ngoáy ngoáy lỗ tai. Nếu không phải đã chính tai nghe phát ngôn "nhét hàng của anh vào mồm anh" của Jungkook, cậu sẽ không tin cái câu kiểu như "không khéo sẽ thối rữa" là do Jungkook nói.

"Đúng rồi! Tôi muốn hỏi một câu!" Jimin đột nhiên túm lấy cánh tay Jungkook.

Chợt nhớ ra trước đây đã nghe nói Jungkook không thích người khác động chạm, cậu vội thu tay về.

"Câu gì?"

"Hôm nay ở khách sạn... anh thay tôi mắng McGrady mấy câu... lại chính là mấy câu tôi muốn chửi... Chuyện này là trùng hợp phải không?"

"Cậu không giỏi mắng chửi ai. Ba câu đó là ba câu hữu hiệu nhất cả đời cậu."

"Sao anh biết? Anh đã nghe tôi chửi bao giờ đâu!" Jimin cảm thấy tên Jungkook này đúng thật thần kỳ!

Jungkook không trả lời cậu, chỉ thản nhiên nói một câu: "Rốt cục cậu có đi không?"

"Đi! Tất nhiên là đi!"

Jimin chỉ cần nghĩ đến cái quán bar Jungkook sẽ dẫn mình tới là đã thấy tràn ngập chờ mong. Jungkook rõ ràng không giống loại người "ăn mặn" như Hoseok, sinh hoạt của hắn hẳn sẽ chất lượng hơn nhiều.

"Chắc anh sẽ không đưa tôi đến mấy chỗ mặc comple uống cocktail đâu nhỉ?"

"Không."

Jungkook đi về phía một chiếc Ferrari thể thao thuần đen với đường nét thanh thoát mà có phần hào nhoáng, trông y như đế vương thống trị bóng đêm.

"Oa... lại xe mới!"

Đua cho Ferrari thật sướng!

"Cậu muốn tự vào hay để tôi bế vào?"

Jungkook nghiêng nghiêng đầu. Tên này đúng là không nghe lọt một lời thừa thãi, không nhìn nổi người khác lãng phí một giây đồng hồ.

Jimin chui vào ngồi xong liền âm thầm ngẫm nghĩ, bao giờ thì mình mượn chiếc này lái thử được nhỉ?

"Thích không?" Jungkook lái xe một cách ổn định.

"Đương nhiên rồi!"

"Cậu thích gì hơn, phụ nữ hay xe?"

"... Phải xem xe thế nào, phụ nữ thế nào." Jimin cố tình nở nụ cười "trẻ hư".

"Phụ nữ như vừa nãy, xe như bây giờ."

"Không biết được." Jimin ngửa đầu: "Nếu như là một cô gái thật lòng đợi tôi về nhà... một cô gái dù tôi thành công hay thất bại đều chờ đợi tôi... thì có lẽ cả đời này của tôi cũng không đánh đổi được."

"Jimin."

"Hả?"

Gió đêm lướt qua gò má cậu, thổi tung mái tóc cậu, cậu đột nhiên cảm thấy đời người cứ thoải mái thế này cũng tốt biết bao.

"Cậu thật trong sáng."

"Trong sáng quỷ gì!" Jimin liếc mắt coi thường.

Anh bạn à, anh có biết anh dùng cái giọng điệu ấy để khen tôi trong sáng cũng chẳng khác gì thượng đế đang cười nhạo tôi không?

"Tôi sẽ đợi cậu ở cuối con đường, dù cậu thành công hay thất bại. Cậu có đồng ý dùng cả đời để đổi lấy tôi không?" Cả giọng nói và biểu cảm của Jungkook đều rất thản nhiên.

Tựa như hắn chỉ đang tán gẫu chuyện gia đình.

Jimin nghiêng mặt ngắm đường nét tuấn tú của hắn dưới ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ, đột nhiên bật cười: "Được thôi, tôi sẽ dùng cả đời mình để đổi lấy anh. Nhưng anh phải biết làm Burrito phô mai của Mexico, phải chủ động làm tôi hài lòng trên giường, sau ba mươi lăm tuổi anh không được phát tướng, anh còn phải đẻ cho tôi một em bé Jimin."

"Ba cái trước không vấn đề. Cái cuối cùng tôi sẽ tìm cách." Jungkook đánh vô lăng, lái vào một con hẻm nhỏ.

Câu trả lời này khiến Jimin càng cười vui vẻ hơn.

"Này, Jeon Jungkook... anh đúng là món quà thượng đế gửi cho tôi."

"Ừm?"

"Anh cao ngạo như thế mà lại đồng ý làm bạn tôi, còn nói những lời người khác không thể tin để dỗ dành tôi nữa, mỗi tội.. toàn mấy trò đùa nghe thiếu muối chết được."

"Tôi trước nay không nói đùa."

Xe dừng lại trước một quán bar nhỏ.

Jungkook chống tay lên lưng ghế Jimin, nhìn cậu: "Chỉ cần cậu... không xong đời vì đâm xe vào một cái cột điện chết toi nào đó, tôi sẽ mãi dỗ dành cậu."

Giây phút ấy, trái tim Jimin như bị hút vào đôi mắt của người kia.

Có điều vẻ điên cuồng mà cố chấp trong đôi mắt ấy lại chỉ thoảng qua như ánh chớp.

Giống như điềm báo nguy hiểm.

Nhưng cho dù có bị hủy hoại, Jimin phát hiện ra mình vẫn không muốn tỉnh lại.

Bởi vì đời này kiếp này, Jungkook là người đầu tiên nói với cậu hai chữ "mãi mãi".

"Xuống xe." Jungkook mở cửa xe, chân dài cất bước.

Jimin tỉnh táo lại.

Từ ngoài nhìn vào, quán bar này không chút bắt mắt, thậm chí còn có vẻ khá cũ kỹ, nhưng đến khi hai người bước vào trong, Jimin mới biết thế nào gọi là "thiên đường trên mặt đất".

Ánh đèn mờ tối trong quán bar tạo nên cảm giác thần bí mà không hề ủy mị. Bartender đang đứng pha chế ở quầy rượu, động tác không hề khoa trương, nhưng dù là đường cong cổ tay hay hành động tung ly lên cao đều phóng khoáng vô cùng.

Khách trong quán không đông, nhưng từ những chiếc xe hào hoa đỗ ngoài cửa cũng đủ thấy, họ đều không phải những kẻ tầm thường: Có những người đang cùng ngồi nói chuyện, có những người đang chụm đầu thì thầm to nhỏ, lại có cả những người ôm lấy nhau, chậm rãi đong đưa theo điệu nhạc Blues.

Jungkook chỉ vừa tiến vào đã lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Không khí ở đây yên tĩnh hơn ở quán bar vừa nãy nhiều, mà cảm giác yên tĩnh này dường như còn mang chút mờ ám, đến ngay cả mùi rượu trong không khí cũng cực kỳ khác biệt. Bao nhiêu khát vọng bị kiềm nén cũng dường như được giải phóng khi tới nơi đây.

Bartender mỉm cười với Jungkook: "Thật hiếm có, anh đưa bạn tới đây à."

Jungkook chỉ dùng tay gõ gõ mặt bàn: "Cho một ly Dark Night."

Lời tác giả

Giờ giải lao:

Jungkook: Tôi có thể đảm bảo sẽ làm Burrito phô mai Mexico cho cậu, cũng sẽ chủ động làm cậu hài lòng trên giường, sau ba mươi lăm tuổi chắc chắn không phát tướng, cùng với sự phát triển của khoa học, cậu muốn có một em bé Jimin cũng được, có điều người sinh là cậu.

Jimin: ... Nhưng tôi không cần anh!

Jungkook: Tôi và động cơ vĩnh cửu, cậu chọn một đi.

Jimin: Anh và động cơ vĩnh cửu khác nhau chỗ quái nào!


16. Chương15: You Rule Me

"Dark night?" Bartender cười cười: "Không phải nhẹ quá sao?"

"Không phải cho tôi, là cho cậu ấy. Hôm nay tôi lái xe."

Jimin vội vàng xua tay: "Tôi không uống rượu, anh biết..."

Chuyện này sẽ làm cậu nhớ đến người cha bỏ mạng vì uống rượu của mình.

"Jimin, cậu không giống ông ấy." Jungkook nói.

"Cái gì?"

"Cậu sẽ không suy sụp vì thất bại, cũng sẽ không đánh mất bản thân. Lý trí của cậu sẽ mãi mãi chỉ huy cậu, chứ không phải là cồn."

Jimin nhìn thứ chất lỏng màu xanh biển được đẩy tới trước mặt mình kia, màu của nó cũng giống như màu mắt Jungkook vậy, mang theo sức hấp dẫn khiến người ta khó lòng từ chối.

"Tự khống chế không chỉ nghĩa là cậu sẽ không bao giờ va vấp, mà còn nghĩa là dù có va vấp, cậu vẫn là chính mình. Hơn nữa, tôi sẽ mãi quan sát cậu."

Jimin có phần kinh ngạc. Cậu biết thân là một tay đua hàng đầu, Jungkook hẳn rất biết khống chế bản thân, hắn nhất định sẽ quản lý sức khỏe thật nghiêm khắc, sẽ chỉ lái xe khi có tinh thần và khả năng phản ứng tốt nhất. So với việc thử rượu, đáng lẽ Jungkook nên có xu hướng khuyên cậu không nên uống rượu hơn.

Jimin nhìn thứ chất lỏng trước mắt, cậu chưa bao giờ nói với ai, sâu trong tâm khảm, cậu vốn rất sợ chất cồn, nhưng cậu cũng lại giống như tất cả những thanh niên khác, luôn muốn ra vẻ ta đây trưởng thành, biết uống rượu mới là ngầu.

Thứ này đã đoạt mất người cha của cậu, gia đình của cậu. Lời Jungkook nói thực ra cũng rất đúng, thứ thật sự lấy đi tất cả không phải là cồn, mà là con tim không dám đối diện với thất bại của ông.

Jimin nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm.

Rượu không hề nồng, cảm giác thanh mát chạy dọc theo cơ quan cảm thụ vị giác, thấm vào mỗi tế bào, khiến cơ thể dần lâng lâng.

"Tôi thấy rượu này rất nhẹ, không "Dark" chút nào!" Jimin nghĩ mình đã thích cái hương vị này rồi.

"Nó cũng giống như Dark Night khiến cậu đắm chìm trong yên bình và thoải mái, không thể tỉnh táo lại, mãi đến khi bị nuốt chửng."

Giọng nói của Jungkook thản nhiên mà nhu hòa, tựa như lông chim không ngừng phớt qua tim Jimin vậy. Jimin phát hiện ra mình thích nghe Jungkook nói chuyện. Thích cực kỳ.

"Tôi có thể uống thêm một ly không?" Jimin nhìn bartender.

Bartender lại cười cười nhìn về phía Jungkook.

"Cho cậu ta một ly Lip on Finger." Jungkook nói.

Cánh tay và bàn tay bartender lại một lần nữa hoạt động, chẳng mấy chốc, một ly rượu màu hồng nhạt đã được đẩy tới trước mặt Jimin.

"Này, màu hồng à? Anh có chắc ly này không dùng để mời phụ nữ không?" Jimin tức cười nhìn Jungkook.

"Thử xem." Jungkook nghiêng mặt.

Được thôi, nếu đã là loại anh nhiệt liệt đề cử, tôi sẽ thử một chút. Đừng có bảo đây là rượu mùi dùng để dỗ dành bạn gái đấy nhé. (Rượu mùi, tiếng Anh là Liqueurs, là một thức uống pha chế có cồn, trong đó bổ sung thêm hương vị từ trái cây, dược thảo, kem... có thể bỏ thêm đường hoặc chất tạo ngọt.)

Jimin nếm một ngụm, mắt bỗng mở to, sau đó bụm miệng: "Ô—"

"Thế nào?" Jungkook nghiêng người chống cằm, mi mắt hơi rũ xuống nhìn cậu.

Jimin ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jungkook có vẻ thư thái đến thế. Hai hàng mày của hắn trông lười biếng như thể thần kinh của hắn đang được một bàn tay nào đó xoa dịu. Thế mà ngay khi cậu định níu giữ, những điều ấy đã biến mất vô thanh.

"Môi hơi tê tê, đầu lưỡi lại cứ như bị uốn cong vậy..."

"Nó có tên Lip on Finger là bởi thế." Jungkook nói.

Jimin nghiêng mặt ngắm nhìn thật kĩ ly rượu màu hồng nhạt, sau đó ngẩng đầu nhìn bartender bằng ánh mắt kính phục.

Uống xong ly vừa rồi, Jimin hiếu kỳ nhìn Jungkook, như thể đang nghĩ không biết tiếp theo hắn sẽ gọi rượu gì cho mình.

"Crazy Desire." Jungkook khẽ nói.

Bartender thoáng ngạc nhiên: "Chắc chắn à?"

"Phải."

Jimin tò mò nhìn bartender: "Sao thế?"

"Không sao." Bartender dùng ngón trỏ và ngón cái để diễn tả khoảng cách: "Crazy Desire mạnh hơn hai ly vừa rồi một chút chút."

"Một chút chút?" Tên ly rượu này vừa nghe đã thấy rất mạnh rồi.

Mà "một chút chút" của bartender thường có nghĩa là một cấp độ khác hẳn.

"Thật sự chỉ là một chút thôi."

Jimin ngẩng đầu lên nhìn, động tác của bartender vừa nhanh lại vừa ngầu, trông cứ như đang làm phép vậy. Một ly rượu đáy màu đỏ máu, phía trên lờ lững chất lỏng màu vàng kim đã được chế ra, đẩy tới trước mặt Jimin.

"Tôi sẽ không bị sặc đâu nhỉ?"

Bartender mỉm cười gật đầu: "Cậu sẽ thích hương vị này."

Jimin bắt đầu mong chờ liếm liếm môi.

"Tốt nhất là uống hết một hơi." Bartender nhắc trước.

"Một hơi?" Jimin nhìn về phía Jungkook.

Người kia gật đầu.

"Tôi sẽ để ý cậu."

Anh sẽ để ý tôi.

Không để tôi sa vào cái thế giới không thuộc về mình.

Jimin cúi đầu cười mỉm.

"Thực ra chúng ta chưa gặp nhau bao lâu, số lần đếm trên đầu ngón tay cũng đủ."

"Thì sao?"

"Nhưng hay thật... anh khiến tôi cảm thấy an tâm kì lạ."

Dù có là người đã đưa Kart đến với tôi, cha cũng chưa từng khiến tôi tin tưởng đến thế.

"Vậy hãy hứa với tôi, một khi cậu cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn nhất định phải làm chuyện gì, cậu phải để tôi bên cạnh."

"Ha ha." Jimin bật cười, nâng ly lên một hơi uống cạn.

Mấy giây sau, có một nguồn sức mạnh như nổ tung trong miệng cậu, càn quấy khắp cơ thể cậu, xông vào sâu tận óc... Sau một trận choáng váng, mỗi tế bào lại được thả lỏng.

"Ồ—" Jimin phát ra một tiếng thở dài kinh ngạc.

"Thế nào?" Bartender cười hỏi.

"Quá tuyệt!" Thiện cảm Jimin dành cho bartender bỗng chốc tăng vọt: "Còn loại nào thú vị nữa không?"

"Nhóc con kiềm chế chút đi." Bartender cười bảo.

"Nè, tôi không thích bị người khác gọi là nhóc con."

"Chắc chắn cậu nhỏ tuổi hơn tôi, được gọi là "nhóc con" chứng tỏ cậu còn trẻ tuổi. Đợi đến khi cậu bằng tuổi tôi rồi, nếu có ai gọi cậu là nhóc con, cậu sẽ cảm thấy thế giới này thật đẹp."

"Rốt cục còn loại nào hay ho nữa không?" Jimin lúc này hứng thú dâng trào.

Bartender nhìn Jungkook: "Cho cậu nhóc này ly gì tiếp theo?"

"You rule me."

Không biết vì sao giọng nói của Jungkook lại cứ như quanh quẩn mãi trong đầu mình, có muốn dốc cũng không dốc ra được.

"You rule me?" Bartender mang vẻ mặt "không-sao-thật-chứ".

"Ừm."

"Được."

Thế là Jimin lại một lần nữa được thưởng thức động tác pha chế gần như nghệ thuật của bartender. Nhờ có một khán giả chăm chú quan sát như Jimin, gương mặt bartender cũng treo một nụ cười.

Ly cuối này vốn có màu rực rỡ, nhưng sau khi lắng đọng, rượu lại biến thành màu đỏ nhạt trong suốt.

"Cũng cạn một hơi hả?"

"Không cần, cứ uống chầm chậm thôi." Bartender chớp mắt cười cười.

Nụ cười của người này khiến mang tai Jimin tự nhiên đỏ ửng.

Jungkook hất cằm với bartender, người này nghiêng mình sang.

"Gina hôm nay có đến làm không?"

"Có, chắc đang ở phía sau. Tôi gọi giúp nhé?"

"Ừm." Jungkook gật đầu.

Jimin hớp một ngụm, rượu lan tỏa khắp khoang miệng, mới đầu mang nhiều tầng hương vị, sau đó lắng lại, kéo tuột đi khả năng tư duy của cậu.

Đúng lúc ấy, một cô gái tóc ngắn trên mặc áo gi-lê, dưới là quần âu dài đi về phía Jungkook. Cô nàng cúi người xuống bên cạnh Jungkook, tai dán vào gần khóe miệng Jungkook.

Jimin thấy vậy thì cau mày.

Jungkook đối xử rất lạnh nhạt với đại đa số mọi người, trừ nhân viên không thể không tiếp xúc khi giải quyết công việc, Jimin chưa từng thấy ai dựa vào hắn gần đến thế.

Jungkook nghiêng đầu, Gina gần như đã che hết người hắn, Jimin không khỏi bắt đầu suy đoán vẻ mặt của Jungkook lúc này.

Không biết hắn đã nói những gì, chỉ thấy Gina gật gật đầu nhìn về phía Jimin, môi cong lên tạo thành một nụ cười.

Điệu nhạc Blues trong bar không rõ vì sao lại thay đổi, tựa như hơi thở lúc rõ nét lúc mơ hồ của một người con gái. Gina đi tới trước mặt Jimin, đong đưa theo điệu nhạc chậm rãi. Cô vốn có vẻ trung tính vì mặc đồng phục của nhân viên, nay lại toát lên sự quyến rũ phi giới tính. Khách đến bar nở nụ cười mờ ám, rời khỏi vị trí của mình, nhìn về phía bên này.

Ngón tay Gina ngoắc vào nơ cổ của mình, lướt qua ghế ngồi của Jimin, lượn một vòng nhưng không hề chạm vào người cậu. Chiếc nơ cuối cùng cũng được tháo ra. Đã mấy lần Gina như sắp ngồi xuống kế bên Jimin, thế mà cuối cùng cô lại cứ xoay đi hướng khác.

Jimin chỉ có thể kìm nén ham muốn tóm lấy cô, ôm cô vào lòng.

Biết bao nhiêu ánh mắt đang quan sát, đang chờ đợi cái giây phút cậu bị cô nàng trêu ghẹo đến không kiềm chế nổi.

Gina lướt đôi chân dài qua tay vịn ghế của Jimin, đường cong hấp dẫn như lưỡi rắn khiến cậu lòng dạ ngứa ngáy, máu dồn cả xuống phía dưới.

Đúng lúc Gina xoay người đi hướng khác, Jimin nhìn thấy Jungkook ngồi đối diện. Hắn vẫn mang dáng vẻ một tay chống cằm như trước, có điều ánh mắt lại rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khiến cậu chớp mắt cái đã tỉnh táo lại, tất cả mọi ham muốn đều bị ném ra sau đầu.

Điệu nhạc chậm rãi giày vò tâm trí dần trở nên dồn dập hơn, động tác của Gina cũng càng ngày càng trở nên táo bạo.

Nhưng Jimin phát hiện ánh mắt Jungkook lại hấp dẫn mình hơn cả.

Có lẽ là do chất cồn trong rượu kích thích, cậu nhận thấy sâu trong ánh mắt, nét mày của Jungkook có ẩn ý trêu ghẹo, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Thậm chí Jimin còn không cách nào dằn xuống tưởng tượng, người đi vòng quanh mình theo điệu nhạc, tỏa sức hấp dẫn mình không phải là Gina, mà là Jungkook.

Trong khi đờ đẫn, Jimin tưởng tượng Jungkook xé rách cổ chiếc áo len thuần trắng, ngay khi Jimin đã sắp được nhìn thấy xương quai xanh của hắn, hắn bỗng buông tay. Đầu gối của hắn sượt qua tay ghế, chóp mũi của hắn lướt qua gò má, cậu đang muốn vươn tay giữ lấy hắn, hắn lại lạnh nhạt rời đi. Ngón tay xinh đẹp của hắn chạm vào mép quần bò, từ từ kéo xuống. Jimin dường như nhìn thấy được thắt lưng đầy nam tính, khiến người ta máu mũi phun trào của hắn giữa khe hở của áo và quần.

Jimin rất rõ mình vẫn chỉ đang ngồi trên ghế, nhìn vào ánh mắt Jungkook như trước. Cậu không phân biệt nổi đâu là Jungkook trong ảo giác, đâu là Jungkook ở hiện thực nữa.

Ngón tay Jungkook cong lên, khẽ gõ vào thành chiếc ly đã rỗng, động tác di chuyển chậm chạp tựa như lôi cuốn từng mạch máu li ti nhất trong tim cậu. Môi hắn nhếch lên, cằm hơi nâng, để Jimin có thể nhìn thấy yết hầu đẹp đẽ.

Nụ cười nhẹ ấy như thể đã kéo Jimin rơi thẳng vào tầng địa ngục thăm thẳm nhất.

—-

Lời tác giả

Giờ giải lao:

Jimin: Này, có phải lúc nhìn thấy tôi tán gái ngoài bar, anh đã rất không vui?

Jungkook: Hừ.

Jimin: Đúng là không vui rồi!

Jungkook: Thế nên tôi đã nâng cao trình độ quyến rũ cậu rồi, cậu sẽ không bắt chước tôi được nữa.


17.Chương 16: Ra Được Là Tốt Rồi

Jeon Jungkook trước nay không phải tuýp người chịu sự ràng buộc, hắn sẽ không mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Người này vốn là một kẻ rất biết cách hưởng thụ.

Sau khi hiểu ra điều này, Jimin bỗng ngã khuỵu xuống, mà bụng cậu thì như muốn nổ tung.

Có tiếng huýt gió từ đỉnh đầu truyền xuống.

Jimin hít một hơi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Gina.

"Tôi còn tưởng mình thiếu hấp dẫn đến mức cậu không có chút phản ứng nào."

"A... Ha ha..." Jimin xấu hổ cười cười. Hiện giờ, cậu chỉ muốn che ngay cái nơi đã có phản ứng của mình lại.

"Này, nhóc con, không việc gì phải ngại. Chuyện này chứng tỏ cậu rất khỏe mạnh mà." Bartender nháy mắt với Jimin.

Gina mỉm cười thắt lại nơ cổ, nói câu "Tôi quay lại phía sau làm việc" xong thì đi tới cạnh Jungkook. Jungkook đưa cho cô nàng một trăm đô tiền boa.

"Anh..." Jimin chỉ chỉ Gina.

"Không phải cậu muốn tán gái sao? Chẳng lẽ Gina không bằng cái cô ở bar trước?" Jungkook hỏi lại.

Jimin nghẹn lời, còn có người bạn nào tri kỉ được như Jungkook nữa?

"Này này, rõ ràng anh đã nói với tôi, anh muốn Jimin vui lòng. Tôi có thể quyến rũ cậu ta, nhưng nhất định, nhất định không được chạm vào." Gina xoay người lại, giơ ngón trỏ chúc xuống dưới, mỉm cười tỏ ý xem thường Jungkook.

"Vì sao?"

Jimin vừa mới tỉnh táo, giờ lại thấy không vui. Jungkook chi tiền để Gina nhảy cho cậu xem, nhưng vì sao lại không cho cô ấy chạm vào cậu! Vừa nãy ngồi đó, cậu đã phải kiềm chế đến mức cơ bắp sau lưng sắp sửa nứt toác rồi!

"Làm vậy mới có thể thể hiện được kĩ thuật cao siêu của Gina." Jungkook trả lời một cách đương nhiên.

"Thôi đi, anh đang trêu cợt tôi thì có." Jimin mãi chẳng thể quên được nụ cười của Jungkook: "Muốn bắt tôi được nhìn mà không được ăn."

Cậu thậm chí không rõ rốt cuộc phản ứng vừa rồi của mình là do kĩ thuật của Gina quá chuyên nghiệp, hay là do ánh mắt của Jungkook.

"Tôi... tôi phải đi vệ sinh..." Jimin đỏ cả mang tai nhảy xuống ghế.

"Ha ha, nhóc con, đừng có để đến lúc bọn tôi đóng cửa rồi cậu vẫn chưa quay lại đấy nhé!" Bartender cười nói.

"Khỉ!" Jimin giận đùng đùng quay đầu giơ ngón giữa.

Jungkook vẫn ngồi nguyên như cũ, bartender rót cho hắn một ly nước khoáng.

"Ái chà... ly You rule me cuối cùng có lẽ sẽ khiến cậu ta hơi hưng phấn một chút, chắc cậu ta sẽ không quay lại ngay được đâu..."

"Ừ."

"À... Trước khi anh đến đây, hình như tôi đã nói rồi thì phải, nhà vệ sinh không xả nước được, bọn tôi đã khóa cửa lại rồi!" Bartender sờ đầu mình.

"Thế khách làm thế nào?"

"Ra sau nhà kho giải quyết." Bartender xấu bụng cười cười: "Ồ, nhóc con kia phải cẩn thận, đừng để ông chú xấu xa nào nhìn thấy hết đó! Trông ngon miệng quá mà!"

Jungkook nhấc ly thủy tinh lên uống một ngụm, sau đó nhảy xuống khỏi cái ghế chân cao, nhanh chóng bước ra phía cửa sau.

Jimin lúc này cảm thấy trong bụng mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cậu chỉ muốn được giải thoát ngay lập tức. Khi rời ghế cậu còn cố tỏ ra bình tĩnh, đến lúc tới được cửa phòng vệ sinh rồi, cậu mạnh tay đẩy một cái mới nhận ra cửa đang khóa.

"Này, muốn vệ sinh thì ra sau giải quyết." Một người đàn ông đang đẩy va li hất hàm với cậu.

"Má—" Jimin cấp bách đến nỗi mạch máu cổ sắp nổ tung đến nơi. Cậu đá mạnh một cú vào cánh cửa.

"Này! Nhóc con! Đá hỏng phải đền!"

Jimin đầu óc trống rỗng xông ra phía cửa sau, không khí lành lạnh ùa đến làm giảm đi hương rượu, nhưng lại chẳng khiến Jimin tỉnh táo hơn chút nào. Có thứ gì đó đang hoành hành trong óc cậu, khiến cậu chỉ muốn nhảy vào hồ nước đá.

Con hẻm mờ tối lại là một nơi rất thích hợp triền miên.

Cậu dựa vào tường, phát hiện đã có người đang làm việc ở đây rồi.

Những tiếng động kia càng khiến Jimin khó chịu hơn.

Cậu đi tới một góc khác, lòng muốn giải phóng mà ngón tay lại run run.

Có người huýt một tiếng sáo, giọng nói trêu chọc liền vang lên: "Có cần đây giúp không!"

Đó là tiếng của một gã trung niên, Jimin thấp giọng quát: "Cút đi!"

"Này! Đừng hiểu lầm, uống nhiều rồi tay không chuẩn là chuyện rất bình thường. Tôi chỉ sợ cậu đi rớt vào người thôi!"

Gã kia hình như đang đi về phía Jimin, thế nhưng vì đầu óc quá mụ mẫm, cậu không thèm để ý.

Một giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm bỗng cất lên: "Tôi sẽ giúp cậu ấy, ông không có việc gì ở đây."

Jungkook đi qua che trước mặt Jimin.

"Ồ... Hóa ra là có bạn, xin lỗi."

Jimin không biết Jungkook đã nói gì với gã kia, chỉ biết hắn vừa mới đến, mình đã cảm thấy yên tâm gấp bội.

Cuối cùng cậu cũng có thể chuyên tâm dồn chí giải quyết vấn đề của mình rồi!

Jungkook chống hai tay bên tai cậu: "Được rồi, tôi che cho. Giải quyết nhanh lên."

"Cảm ơn..."

Jimin dựa trán vào vai Jungkook, vòng tay của người kia thu lại ôm lấy cả người cậu.

Qua một phút, trán Jimin đã vã đầy mồ hôi, Jungkook mở miệng: "Sao vẫn chưa xong?"

Giọng nói lạnh băng và hơi thở dịu dàng lướt qua bên tai Jimin như một đòn tấn công trí mạng, khiến cậu gồng cứng cả người.

"Anh... có anh mới giải quyết trong một phút ấy!"

Trong mũi cậu tràn ngập mùi vị của Jungkook, không phải hương cologne nam chán ngấy, mà chỉ là hương sữa tắm nhẹ nhàng... Jimin rất quen thuộc với mùi hương này, bởi vì cậu cũng dùng nhãn hiệu y chang vậy.

(Nước hoa ngoài tinh chất của hương liệu còn phải pha trộn với cồn và các hợp chất khác theo công thức nhất định. Eau de Cologne là loại nước hoa chỉ chứa 2-4% tinh dầu nước hoa, có mùi hương nhẹ nhàng, chỉ giữ được trong khoảng 3-4 giờ.)

Jimin hô hấp khó khăn, cậu muốn chui vào lòng người con trai này đến phát điên, muốn hắn ôm lấy mình chặt thêm chút nữa...

Nhưng cậu lại không cách nào nói ra... người kia sẽ cười nhạo mình mất!

Jimin còn đang nghĩ vậy, không ngờ Jungkook đã thật sự ôm cậu chặt hơn, chặt đến mức bóp nát được xương cốt cậu. Ấy thế mà Jimin lại chẳng hề sợ hãi, hơn thế, cậu còn nghĩ: mình cứ bị hủy hoại trong cái ôm này cũng được.

Gò má Jungkook khẽ dán vào mặt Jimin. Không biết vì lẽ gì, Jimin lại cảm thấy gò má người này cũng nóng bỏng như mình... thậm chí còn nóng hơn.

"Cậu có biết làm không?"

"... Sao lại không biết!" Jimin nghiến răng nghiến lợi đáp.

Anh không thể ngưng nói chuyện sao?

Người Jimin khẽ run rẩy.

"Cho cậu thêm ba mươi giây, còn không xong, tôi sẽ giúp đấy."

Giọng nói có phần lạnh lùng của hắn như đóm lửa rơi xuống mặt biển, sức nóng không những không bị đẩy lùi, ngược lại còn khiến cả mặt biển bốc hơi.

Jimin ra trong nháy mắt.

Cậu hô hấp thật nặng nề. Cái ôm vốn có thể siết cậu đến chết nghẹt dần dần buông lỏng, Jungkook khe khẽ vỗ sau lưng cậu.

Tựa như đang an ủi.

"Ra được là tốt rồi." Jungkook nói.

"... Vì sao tôi lại thấy mất mặt thế này..." Jimin có hơi khàn giọng, cảm xúc mới nãy còn bay bổng nay lại trở nên bế tắc.

"Nếu cậu thấy ngại với tôi, tôi có thể để cậu chắn cho tôi làm một lần."

Ngữ điệu thản nhiên của Jungkook khiến Jimin bất giác phì cười: "Không cần đâu... Tôi sợ tối nay mất ngủ."

"Vậy thì không phải ngại. Đi thôi, tôi mời cậu một ly nước chanh bạc hà."

"Cảm ơn."

Jimin cúi thấp đầu, đi theo phía sau Jungkook quay lại quầy bar.

Bóng lưng của hắn thành thục mà thong dong.

Bartender nháy mắt với cậu: "Xin lỗi nhé, nhà vệ sinh đang sửa lại."

"Tôi thấy là anh cố ý." Jimin nói.

Bartender khựng lại hai giây, sau đó nhìn Jungkook đang ngồi bên cạnh một cái, thấp giọng đáp lại: "Tôi thấy còn có một người nữa cố ý."

"Gì cơ?"

"Không có gì. Ly nước chanh bạc hà này rất hợp với cậu đấy."

Jimin uống một ngụm to, cảm giác the mát khiến toàn thân cậu trở nên thoải mái. Cậu nhắm mắt lại thở phào: "Ôi... thật dễ chịu..."

Bartender cười khẽ.

"Không còn sớm nữa." Jungkook nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

"Được rồi... Chúng ta đi thôi." Tuy Jimin rất muốn ngồi đây lâu thêm chút nữa, nhưng lại nghĩ nếu chẳng may để ngài Namjoon biết mình đi trắng đêm không về, màn sau đó hẳn sẽ khủng khiếp lắm.

Jungkook ném chìa khóa xe cho Jimin, còn hắn thì đi thanh toán.

"Cậu đợi tôi trong xe đi."

Đành phải thế thôi, luận về kinh tế, Jungkook có điều kiện hơn, luận về tuổi tác, tên kia cũng lớn hơn mình, cái chuyện thanh toán đầy phong độ thế kia tất nhiên phải giao cho hắn.

Trước khi rời đi, Jimin không quên cảm ơn bartender.

"Rượu anh pha chế đủ hương đủ vị." Jimin bắt tay với đối phương.

"Không phải rượu đủ hương, mà là trong lòng đủ vị."

"Cái gì?"

"Cậu biết mấy ly cậu đã uống có ý nghĩa gì không?" Bartender híp mắt cười.

"Tôi hiểu tiếng Anh mà."

"Cậu dễ thương thật. Tiếng Anh ở đây cũng không chỉ có nghĩa như trên mặt chữ."

"Ồ? Thế ở đây, mấy ly rượu đó có nghĩa gì?" Jimin nắn nắn cằm, xem ra mấy ly rượu kia còn có ý gì sâu xa khác?

"Dark Night, màn đêm buông xuống, lòng tôi chộn rộn, phải chăng em cũng như tôi?"

Jimin gật gật đầu.

Ly rượu này chắc hẳn có ý thăm dò. Nếu ai đó mời cậu một ly Dark Night, nghĩa là người ta đang hỏi dò cậu có ý với người ta không.

"Lip on Finger, môi tôi không chỉ muốn hôn lên đầu ngón tay, mà còn muốn hôn lên tất cả của em."

Tim Jimin thót một cái, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống lại bất ngờ tăng lên.

"Crazy Desire, sức quyến rũ của em khiến tôi mất trí, cho dù có phải hủy diệt mọi thứ, tôi cũng phải có được em."

Jimin nuốt "ực" một ngụm nước bọt, thậm chí còn không dám xuống ghế.

"Còn có ly You rule me cuối cùng nữa. Em điều khiển con người tôi, tôi tồn tại trên đời này chỉ vì em. Tháng trước, quản lý bar của chúng tôi đã dùng ly rượu này để cầu hôn cô dâu, sau đó, họ đã có một đêm điên cuồng nhiệt tình vô kể."

"Tôi..." Jimin nhún vai, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Hơn nữa, có lẽ cậu đã biết vì sao vừa nãy mình lại thiếu kiềm chế đến thế rồi.

"Lãng mạn quá phải không. Hoan nghênh cậu lần sau quay lại. Nhưng nếu không có Jungkook, tôi nghĩ cậu không uống nổi bốn ly này đâu."

"Vì sao?"

"Vì không có ai dám gọi cho cậu." Bartender vừa nói vừa thu dọn ly rỗng.

"Vì sao!"

"Ha ha ha!" Bartender cười mà không nói.

Tâm trạng của Jimin trở nên phức tạp: cậu có cảm giác mình đã bị Jungkook tán tỉnh bằng bốn ly rượu này rồi.

Lời tác giả

Giờ giải lao:

Jungkook: Cậu cho rằng tôi mời cậu uống rượu để cổ vũ cậu đi tán gái bừa bãi thật đấy chắc?

Jimin: Nếu không thì... sao?

Jungkook: Lần sau, tôi sẽ khiến cậu phát khóc.




18. Chương 17: Jungkook Không Làm Gì Cậu Đấy Chứ?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Jimin lại ngồi trên ghế phó lái của chiếc Ferrari.

Không khí lạnh lẽo khiến hơi men trong cơ thể cậu tan bớt, rõ ràng đầu óc có vẻ đã càng lúc càng tỉnh táo rồi, thế mà cứ nghĩ tới cái lúc Jungkook ngồi bên quầy bar vừa cười vừa nhìn mình kia, cậu lại thấy khí huyết dâng trào.

"Má nó... You rule me... có độc thật đấy à!"

Cửa bên cạnh ghế lái được mở ra, Jungkook bước chân ngồi vào trong.

"Cái gì có độc?"

Anh có độc ấy, khốn kiếp!

"Không... Tự nhiên thấy hơi buồn ngủ."

"Mai mấy giờ bay?"

"Ba giờ chiều... Anh thì sao?"

"Tôi bay trước cậu."

"Vậy... cái chuyện trong hẻm sau quán bar... anh quên đi nhé?"

"Quên gì cơ? Hơi thở của cậu? Từng đợt run rẩy của cậu? Hay là hình ảnh cậu mãi không ra được?"

Jimin khinh thường liếc trời xanh: "Quên hết đi! Hoặc là tuyệt giao!"

"Vậy thì tuyệt giao."

"..."

Cảm giác bế tắc tăng lên gấp bội.

Jungkook lái xe quay về khách sạn xong, hai người cùng bước vào thang máy. Jimin đút tay vào túi, cúi thấp đầu. Lúc cửa thang máy mở ra, cậu đè lại cửa nói: "Hôm nay... cảm ơn anh!"

"Jimin, không chạm tới những điều khiến mình sợ hãi không có nghĩa là đã khắc phục được chúng."

Cửa thang máy đóng lại rồi, Jimin mới rõ vì sao Jungkook lại đưa mình tới bar.

Hóa ra hắn đã nhìn thấu mình từ lâu.

Jungkook đang nói với cậu: tất cả những thứ có thể tàn phá con người, bao gồm cả rượu đã hủy hoại người bố của cậu, phá tan gia đình của cậu, rốt cục cũng chỉ đến thế mà thôi.

Jimin cúi mặt cười cười: "Nhưng tôi không như anh, sinh ra đã là kẻ mạnh, chẳng biết sợ hãi điều gì."

"Jimin."

"Hả?"

"Tôi không hề "sinh ra đã là kẻ mạnh, chẳng biết sợ hãi điều gì"."

"Cảm ơn anh khiêm tốn." Jimin mỉm cười.

"Chỉ bởi vì cậu thôi."

Trên khóe môi Jungkook là nụ cười mờ nhạt.

"Gì cơ?"

"Ngủ ngon."

Cửa thang máy cứ thế mà đóng lại.

Về đến phòng mình, Jimin vừa ngả đầu xuống là đã thiếp đi. Có lẽ là do ảnh hưởng của rượu, đầu óc cậu nặng nề hơn hẳn bình thường. Cậu nửa tỉnh nửa mê cảm thấy muốn vào nhà vệ sinh, vừa kịp mở mắt thích ứng với bóng tối, cậu đã nhận ra có người đang đứng trước mặt mình.

Người nọ chống hai tay ở hai bên gối cậu, quan sát cậu từ trên cao.

"Win... Win..." Cổ họng như bị khóa chặt khiến Jimin không thể phát âm bình thường.

Mà người kia lại chỉ nghiêng mặt tới, bất ngờ áp lên Jimin. Đôi môi hắn như bầu trời sập xuống, bao vây lấy cả người cậu, tiếp đó là nụ hôn như gió lốc quét qua, không để lại manh giáp. Kinh hồn bạt vía đến vậy, khiến mọi suy nghĩ của cậu bị thống trị, khiến cậu không cách nào tránh thoát, hắn đoạt đi tất cả của cậu, kể cả hơi thở...

Một hồi chuông vang lên, Jimin mở trừng hai mắt, ánh mặt trời sáng rõ len vào từ mành cửa sổ.

Luồng hơi tắc trong cổ họng cuối cùng cũng có thể thở ra.

Jimin thở gấp, đột nhiên ý thức được cái tên Jungkook xuất hiện trong phòng mình cũng chỉ là mơ...

"Mẹ kiếp... Mơ gì quỷ quái thế này!" Jimin biến tóc mình thành tổ chim.

Vẻ mặt kiểu ấy, việc làm kiểu ấy đều không giống với Jungkook!

Jimin vội vã ném tất cả những hình ảnh giả dối kia ra ngay khỏi óc.

"Nếu để Jungkook biết, hắn trăm phần trăm sẽ bẻ gãy hết xương mày!"

Càng nghĩ càng kinh hãi!

Điện thoại vẫn reo vang hết lần này đến lần khác.

Tiếng của một trợ lý nào đó vang lên từ ngoài cửa: "Jimin! Cậu có ở trong phòng không Jimin!"

Jimin vội đáp lại: "Có! Có!"

"Sao cậu không nhận điện thoại! Còn tưởng là cậu gặp phải chuyện gì!"

Jimin cầm điện thoại lên, thấy cái tên Namjoon đang nhấp nháy, cậu thầm hô một tiếng "nghoẻo rồi!".

Quả nhiên, Namjoon đã sắp phát điên.

"Park Jimin— cậu làm sao thế hả! Buổi sáng đã không dậy ăn sáng rồi! Buổi trưa cậu cũng không định ăn luôn đấy hả? Cậu có nghĩ đến chuyện mình là một tay đua không! Rốt cuộc cậu có coi trọng sức khỏe của mình không!"

Đầu Jimin như muốn nổ tung!

"Xin lỗi ạ... Vì mệt quá nên tôi mới ngủ quên..."

"Cậu đừng nghĩ tôi không biết đêm qua cậu đi đâu, làm gì!" Namjoon thực sự nổi giận.

"Hả?"

Lẽ nào ông ta biết Jungkook đưa mình tới bar?

"Cậu lê la với Hoseok đội Sauber ở chỗ quỷ quái nào! Cậu nên biết người ta không có ý tốt gì đâu! Người ta muốn dùng rượu ngon gái đẹp làm tan rã ý chí của cậu! Hao tổn thể lực của cậu!"

May quá... Ông ta vẫn chưa biết... Người dùng rượu ngon gái đẹp làm tan rã ý chí của cậu thực ra là Jungkook...

"Ồ..."

"Ồ? Cậu "ồ" với tôi? Cậu mau cút ra ngoài ăn trưa cho tôi!"

"Vâng!" Jimin lập tức ngắt điện thoại, lấy tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt rồi phi ra cửa thang máy.

Chế độ ăn uống của một tuyển thủ đua xe luôn được quản lý rất nghiêm ngặt. Cậu không ăn sáng đã là rất quá đáng rồi, nếu đến cả bữa trưa cũng bùng nốt thì quả là một hành vi hết sức thiếu tôn trọng chuyên gia dinh dưỡng.

Vừa lúc cửa thang máy mở ra, cậu nhìn thấy Hoseok.

"A— Jimin!"

"Hi..." Jimin giơ tay chào hỏi.

Trên cổ Hoseok vẫn còn in lại vết bớt màu đo đỏ, có lẽ đêm qua hắn ta đã vui vẻ lắm đây.

"Tối qua cậu vẫn ổn chứ?" Hoseok hỏi.

"Tôi hả? Vẫn ổn..."

Ông anh bỏ rơi tôi một mình đi tán gái, thế mà bây giờ còn mặt mũi hỏi tôi có ổn không!

"Ý anh là... Jungkook không làm gì cậu đấy chứ?"

"Hả?" Cái tên kia khiến trái tim Jimin nhảy thót lên một cách khó hiểu.

"Đồng đội của anh kể lại thế này, hai ta đi chưa được bao lâu, cậu ta cũng vừa ăn xong về khách sạn thì bị Jungkook cản đường."

"Gì?"

"Đồng đội của anh lần đầu tiên nói chuyện với Jungkook, bảo rằng Jungkook có khí thế quá mạnh, giọng nói lạnh lùng như muốn đông đá cậu ta."

"Ồ." Jimin bỗng nhận ra Jungkook trước nay không hề lạnh lùng với mình như đối với những kẻ khác.

Hượm đã, quan trọng là Jungkook tìm đồng đội của Hoseok để làm gì?

"Vì thế đồng đội của anh đã run rẩy nói với Jungkook nơi hai ta trác táng." Hoseok vô cùng hối lối vỗ vỗ vai Jimin.

Thế nên... việc mình tán gái ngoài bar đụng phải Jungkook không phải là trùng hợp?

Không đúng... Mình đi trác táng với cái tên Hoseok này lúc nào!

"Sao cậu lại chọc phải cậu ta thế hở?" Hoseok có phần tò mò hỏi.

"Chọc phải ai?"

"Jeon Jungkook! Nếu không thù oán gì, sao cậu ta phải ép hỏi đồng đội anh cậu đi đâu?"

"Nếu có thù oán gì với hắn thật, tôi còn sống đến tận giờ sao?"

"Cũng đúng nhỉ... Vậy hẳn cậu ta phải yêu thương cậu lắm mới không chịu nổi cảnh cậu đuổi ong bắt bướm bên ngoài, phải đích thân lôi cậu về!" Hoseok da mặt dày bắt đầu pha trò.

Jimin tỏ vẻ nghiêm túc nhìn về phía sau lưng Hoseok: "Jungkook... anh đến rồi à?"

Hoseok kinh hãi xoay người, phát hiện ra chẳng có ai cả, đến khi quay đầu lại thì thấy Jimin đứng đối diện đang ôm bụng cười sằng sặc.

"Nhóc con, thích chết à!"

"Ha ha... Có ngon thì nói thẳng trước mặt Jungkook câu "cậu nhất định yêu Park Jimin muốn chết" đi!"

"Cút!" Hoseok giơ ngón giữa với Jimin rồi bỏ đi.

Trong nhà ăn, Jimin ngồi đối diện với tên McGrady sét đánh không chết. Mặt gã vẫn cứ sầm sì như cạp phải phân ruồi, mà nghe nói vì mắt cá chân chưa khỏi, gã cũng khỏi phải tham gia chặng ở Anh luôn.

Jimin biết mà thầm sung sướng.

"Đừng tưởng tao không biết mày đang đắc ý." McGrady hằm hè nói.

Hả? Mày biết cơ à? Tao đã giấu kĩ lắm rồi mà!

"Mày vẫn chưa xem bình luận chuyên môn hả? Màn trình diễn của mày đúng là ngoài dự liệu, nhưng vậy cũng chỉ như con bạc cùng đường thôi, không ai cho rằng mày sẽ phát huy ổn định đâu."

"Cảm ơn đã nhắc. Tao sẽ để ý." Jimin gật gật đầu, chăm chú cuốn mỳ Ý bỏ vào miệng.

"Mày sẽ biến thành bãi phân ở đường đua Silverstone thôi. Jeon Jungkook cũng chẳng cứu được mày."

Jimin nắm chặt dĩa.

Có là phân cũng chẳng sao, vì tao vốn là như thế.

Nhưng sao mày lại kéo cả Jungkook vào?

"Nếu như tao vẫn giành vị trí thứ sáu thì sao?" Jimin nâng mắt nhìn McGrady.

"Mày? Silverstone? Đừng chọc cười tao."

"Sao hả?" Jimin lạnh lùng hỏi lại.

"Đường đua này có đoạn đường chạy thẳng rất dài cũng như có nhiều góc cua tốc độ cao, muốn đạt thành tích tốt ở đây, tay đua cần có kỹ thuật điêu luyện và xe đua cực tốt. Xe đua đội ta dù cũng dùng động cơ của Ferrari, nhưng sự đồng bộ của các đơn vị năng lượng không thể sánh xe bằng các đội đua lớn! Hơn nữa sự cố trên đường đua Silverstone không ít, mày cẩn thận kẻo đâm gãy chân đấy!" McGrady hừ lạnh nói.

"Cảm ơn lời cảnh tỉnh. Vậy giờ xin hỏi một câu, nếu tao vẫn giành được vị trí thứ sáu thì sao?" Jimin tiếp tục truy hỏi.

McGrady đột nhiên cảm thấy ánh mắt của tên nhóc này có chút đáng sợ.

"Mày muốn... thế nào?"

"Rất đơn giản. Sau này mày muốn châm chọc tao, chế nhạo tao thế nào cũng được. Nhưng đừng có nhắc đến Jeon Jungkook một lần nào nữa."

Đúng thế, cậu nói lắp, có thể bình thường thì không, nhưng cứ khi nào cậu kích động sẽ nói lắp là sự thật. McGrady có cười nhạo cậu là đồ nói lắp, cậu cũng chẳng xi nhê.

Nhục mạ cha mẹ cậu... thực ra cũng chẳng to tát gì, dù sao hai người đã chẳng còn nữa rồi. Đối với những người đã không còn trên thế gian này nữa, McGrady có nói thế nào, họ cũng không nghe được.

Nhưng Jeon Jungkook thì không giống vậy.

Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao bằng chính thực lực của mình như hắn, sao có thể để kẻ khác sỉ nhục chỉ vì cậu đây?

McGrady nhìn Jimin, đây là lần đầu tiên gã không cất nổi lời.

"Được, hay không được?" Jimin hỏi lại.

"... Được, nếu mày giỏi giang đến thế!"

Namjoon cau mày bước tới: "Này! Hai cậu! Đừng có gây thêm thị phi cho tôi nữa!"

"Chúng tôi thì gây thị phi gì? Ông xem, thức ăn vẫn ở trên bàn, McGrady cũng đâu có dùng dao ăn đâm tôi?" Jimin nhún vai nói.

Lời tác giả

Giờ giải lao:

Jimin: Ha ha ha ha, Hoseok bảo anh yêu tôi muốn chết!

Jungkook: Đúng vậy.

Jimin: Tôi cũng yêu anh muốn chết luôn!

Jungkook: Cảm ơn. Ngoài việc yêu cậu muốn chết, tôi có thể làm cậu đến chết không?

Jimin: Tôi muốn chết trong lòng người đẹp dịu dàng.

Jungkook: Tôi còn chưa đủ dịu dàng với cậu? Cậu đúng là giỏi tìm chỗ chết.

Thông tin bổ sung:Đường đua Silverstone

Đường đua Silverstone (Anh) là đường đua diễn ra giải Grand Prix lần đầu tiên năm 1950 và là một trong những đường đua biểu tượng của môn thể thao F1. Trường đua này vốn được xây dựng trên khu vực tập trung máy bay ném bom của lực lượng không quân Hoàng Gia trong thế chiến II. Sau lần trùng tu lớn nhất năm 2011, Silverstone đã trở thành đường đua hiện đại bậc nhất trên thế giới.

Đường đua có tổng chiều dài hơn 306 kilomet, gồm 52 vòng đua, mỗi vòng đua dài khoảng 5.9 kilomet với 10 góc cua phải và 8 góc cua trái. Đoạn đường thẳng dài nhất lên tới 800 mét. Những góc cua có tốc độ thấp đa số ở nửa đầu đường đua, tiếp theo là những góc cua tốc độ trung bình cao vào khoảng trên 230 km/h, vận tốc cao nhất có thể đạt được là 310 km/h.

19.Chương 18: Sát Nhân Tốc Độ

McGrady giận dữ nhìn Jimin: "Cái gì mà tao dùng dao ăn đâm mày?"

"Tốt nhất là như vậy! Tôi không muốn nghe truyền thông đưa tin đội ta thiếu đoàn kết, lục đục nội bộ nữa đâu!"

"Làm gì có, bọn tôi đoàn kết mà." Jimin nhếch mép nhìn McGrady.

"Au!!" McGrady đột nhiên hét lên.

"Sao thế?"

"Park Jimin! Mày dám đạp vào mắt cá chân tao!"

"Ôi, xin lỗi nhé! Tao không cố ý đâu! Tao chỉ quen duỗi hai chân ra thôi mà!"

Ai bảo chân tao dài cơ! Biết làm sao được!

McGrady ném chén đĩa, nổi giận đùng đùng đứng dậy bỏ đi.

Jimin lại lần nữa âm thầm vui sướng.

Nhưng cũng bởi vậy, mình nhất định phải càng cẩn thận.

Từ phiên chạy thử, trận phân hạng tới trận đua chính, mỗi bước đi đều cần thận trọng.

Vui sướng xong, tâm trạng lại trở nên nặng nề.

Đội đua bay tới London, Anh vào rạng sáng.

Vì đã ngủ một giấc trên máy bay nên lúc này chẳng buồn ngủ chút nào, Jimin nằm trong phòng khách sạn, ngước mắt nhìn trần nhà, thở dài một hơi. Cậu chơi Anipop đến mười mấy phút rồi mà chẳng mệt mỏi, ngược lại còn càng lúc càng tỉnh táo.

Nếu không thì... kiếm một bộ phim xem vậy?

A, đúng rồi, hồi trước lái Ferrari, Jungkook đã bắt chước bộ phim nào để dọa mình nhỉ?

"Hình như tên là "Sát nhân tốc độ"?"

Jimin tựa vào đầu giường, bắt đầu tìm kiếm... Không ngờ bộ phim này cũng khá nổi tiếng, đã giành được vài giải thưởng điện ảnh độc lập, hơn nữa hai nhân vật chính là hai tay đua, trong đó vừa khéo còn có một người tên Jimin!

"Ha, thú vị ghê."

Chuyện kể rằng hai tay đua kia vừa là đối thủ của nhau suốt mười mấy năm trời, cũng vừa là hai người bạn thấu hiểu nhau nhất thế giới. Họ cổ vũ cho nhau trong mỗi giải đua, cùng nhau đi câu cá, du lịch và luyện tập trong mỗi đợt nghỉ... Bức tranh bộ phim vẽ ra khá sáng sủa và nhẹ nhàng.

Jimin xem phim mà khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cậu hi vọng cuộc sống của mình và Jungkook cũng sẽ thế này.

Nhưng tất thảy đã thay đổi sau chấn thương của Jimin trong một trận đua, khiến Jimin không thể không rút khỏi giới F1. Anh dự định cùng người nhà chuyển đến Iceland, sống một cuộc sống không có tiếng động cơ ồn ã, bỏ lại đường đua và cả Zero, nhân vật chính thứ hai cô độc.

Sau mùa giải ấy, Zero vẫn đưa Jimin đến ngôi nhà vùng ngoại ô nghỉ ngơi như trước, thế nhưng đây lại là lần nghỉ ngơi cuối cùng hai người được ở cạnh nhau.

Màn đêm buông xuống, Jimin phát hiện tuyến đường của Zero không giống mọi khi, vì thế bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Em thích tôi dịu dàng hơn, hay thô bạo hơn?"

"Em thích còng tay làm bằng gì?"

"Roi thì sao? Em thích loại to hay loại nhỏ?"

Khuôn mặt nhìn nghiêng của Zero u ám xen lẫn điên cuồng, Jimin trông thấy không rét mà run.

Thì ra Zero đã kìm nén tình yêu với Jimin suốt bao nhiêu năm nay mà không tìm được một cơ hội để bày tỏ. Hắn vẫn luôn kiềm chế, cho đến tận lần này, khi Jimin thật sự muốn rời bỏ cuộc sống của hắn, sự điên cuồng của hắn mới bùng phát, xui khiến hắn nhốt Jimin đang không tiện vận động vào một căn hầm.

Jimin trong phim mới đầu còn cho rằng chỉ cần mình cố chịu đựng một chút, Zero sẽ dần dần khôi phục lí trí, nhưng tình trạng của Zero càng lúc càng tồi tệ, mãi cho đến khi Jimin không thể chịu đựng được nữa, dùng dao găm đâm chết Zero.

Zero chảy máu không ngừng, mà Jimin lại không định trốn đi, chỉ dùng hết sức ấn mạnh vào ngực hắn.

"Tốt quá... Tốt thật đấy... Cuối cùng tôi cũng không cần tiếp tục yêu em nữa rồi..."

Zero nhắm hai mắt lại, Jimin rốt cục cũng rõ tất cả chỉ là kế hoạch Zero bày ra để mình giết hắn.

Kết phim, Jimin đưa Zero lên chiếc xe hai người vẫn luôn lái khi đi du lịch cùng nhau trước kia. Anh dịu dàng thắt dây an toàn cho hắn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao tới cuối đường.

Không có anh, tôi rất cô đơn.

Nếu chỉ có cô đơn, tôi thà rằng lựa chọn cái chết.

Khi tiếng nhạc cuối phim vang lên, Jimin chớp chớp mắt.

"Chết tiệt! Bộ phim quỷ quái!"

Đầu phim thì nhẹ nhàng, giữa phim thì đáng sợ, đến cuối phim thì...

Cậu chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi.

Chính xác là sợ hãi sự cô đơn.

Jimin thở dài một hơi.

"Tiêu rồi tiêu rồi, thế này thì càng không ngủ nổi!"

May mà ngày tiếp theo, đội đua vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, trận đua thử vẫn chưa diễn ra.

Jimin với dáng vẻ uể oải thiếu tinh thần dùng bữa trưa xong, liền nói với Namjoon rằng mình vẫn chưa thích ứng được với múi giờ chênh lệch, cần phải ngủ bù.

"Hả? Lệch múi giờ?" Namjoon không hề tin tưởng: "Tên nhóc nhà cậu rõ ràng thích ngủ là ngủ, gặp vấn đề chênh lệch múi giờ từ khi nào đấy?"

Nhưng ông cũng nhận ra Jimin quả thực rất mệt mỏi.

"Vậy cậu đi ngủ một giấc đi."

Jimin quay lại phòng mình, ngã lên giường, vẫn còn chưa nhắm mắt, điện thoại đã kêu vang. Nhìn lại, là số máy lạ, cậu đang định ấn nút tắt, lại thấy tò mò không biết ai là người gọi cho mình.

"A lô, Park Jimin đây."

"Cậu ở khách sạn nào?" Giọng nói hơi lạnh lùng vang lên nhờ sóng điện từ.

Hai vai Jimin cứng lại.

Là Jungkook!

Từ từ, sao hắn có số của mình được nhỉ? Hình như mình chưa cho hắn số bao giờ mà.

À... mà cũng đúng, số máy của mình thì có gì bí mật. Tùy ý hỏi một nhân viên trong đội đua Namjoon là có được rồi.

"Khách sạn Luna. Chắc một vài đội đua khác cũng sẽ chọn khách sạn này nhỉ."

"Đội tôi cũng thế. Hay cùng ra ngoài chạy bộ sớm đi?"

"Chạy bộ sớm? Thôi... giờ tôi chỉ muốn ngủ."

"Tối qua cậu làm gì?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Jimin cảm thấy nếu vừa rồi giọng nói của Jungkook là ôn hòa, thì bây giờ có thể dùng lạnh lùng để miêu tả.

"Tôi xem cái phim "Sát nhân tốc độ" mà anh từng kể ấy! Nếu biết trước kết phim là như thế, tôi chắc chắn không xem!"

"Thế nên cậu không phản cảm với tình cảm của hai tay đua, mà chỉ để ý đến kết cục."

"Thần linh ơi... vậy mà gọi là tình cảm á? Vậy là tổn thương lẫn nhau! Mà mấy nhà phê bình điện ảnh còn đánh giá cái quỷ gì mà lý trí giãy giụa trong hiện thực! Nếu như Zero nói thẳng với Jimin, cậu đừng rời xa tôi, xin cậu hãy mãi dõi theo tôi, tôi muốn chúng ta ở bên nhau, kết cục sẽ không biến thành như vậy!" Jimin bắt đầu điên cuồng phê phán.

"Ừm." Jungkook khẽ khàng lên tiếng.

"Thế nhưng điều khiến người ta sợ hãi thực sự lại không phải là những gì đã xảy ra khi Zero nhốt Jimin trong hầm kín..."

"Vậy thì là gì?"

"Tất nhiên là chủ đề chính của phim— sự cô đơn. Bởi vì sợ cô đơn, Zero mới cần đến Jimin. Cũng bởi vì sợ cô đơn, Jimin mới không phản kháng Zero ngay từ đầu, là do... anh ta không muốn mất đi người kia. Mà điên nhất là vì sao nhân vật chính cũng tên là Jimin! Làm cả đêm tôi cứ mê man mãi, mơ thấy mình bị giam trong hầm!"

"Chỉ là một bộ phim thôi mà."

"Đúng thế... chỉ là một bộ phim thôi..." Jimin thở phào: "Mà cảm giác nói chuyện với anh qua điện thoại thật mới lạ. Anh có biết tôi đã đánh cược gì với McGrady không?"

"Cược gì?"

"Trong chặng đua ở Anh này, tôi ít nhất cũng phải giành được vị trí thứ sáu."

"Tiền cược là gì?"

"Cái gì mà tiền cược, nếu tôi thắng, gã không được sủa bậy với tôi nữa! Ừ, nhưng mà tôi cảm thấy cũng khó thắng lắm."

Jimin không nói thực ra tiền cược có liên quan đến Jungkook.

"Cậu ở phòng nào?"

"1665. Sao thế?"

"Mở cửa."

Jimin từ trên giường ngồi choàng dậy.

Không phải chứ? Chẳng nhẽ Jungkook đang ở trước cửa phòng?

Jimin vừa mở cửa ra đã thấy Jungkook mặc quần áo thể thao đang đứng tại đó, có lẽ hắn đã chạy bộ xong rồi. Cậu ngẩn người lùi nửa bước về sau, nhường lối cho người kia vào phòng. Căn phòng này chỉ có một chiếc giường đôi, trên sô pha là mớ quần áo thay ra vứt lộn xộn của Jimin.

Jimin gãi gãi đầu, có hơi ái ngại. Nếu biết trước Jungkook sẽ đến, cậu đã dùng tốc độ nhanh như gió thu dọn tí tẹo rồi.

Nhưng mà nghĩ lại... thôi cũng được!

Cậu là người như vậy, để người này biết sớm một chút cũng tốt.

Jungkook không bình luận xem phòng của Jimin bừa bộn đến mức nào, chỉ ngồi xuống bên giường.

"Chỉ cần cậu phát huy phong độ ổn định, vị trí thứ sáu chắc chắn không phải là vấn đề."

"Thật á?"

"Ừ." Jungkook vỗ vỗ vị trí bên giường, ý bảo Jimin ngồi xuống: "Chúng ta mô phỏng."

"Được."

Jimin biết Jungkook định phân tích đặc điểm đường đua và chiến thuật vượt qua đối thủ cho mình.

Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói của Jungkook giống như lần trước. Rõ ràng chưa từng đua ở Silverstone, thế nhưng cậu lại cảm thấy quen thuộc lạ kỳ, tựa như cậu đã từng chạy ở đây vô số lần.

Không chỉ là đường đua, Jungkook thậm chí còn phân tích cho cậu đặc điểm kỹ thuật của Enzo đội Lotus, Duchovny đội McLarren, Kurt đội Williams, và cả Hoseok đội Sauber cậu không thể thành công vượt qua lần trước nữa, hắn giúp cậu tưởng tượng đoạn cua nào thì nên vượt ra sao.

"Những... kinh nghiệm này, anh cứ dạy cho tôi thế hả?"

"Tôi có không dạy cậu, cuối cùng cậu cũng sẽ tự học được thôi. Còn không bằng nói tôi đang tiết kiệm thời gian chờ đợi cậu."

Jungkook nói vậy.

"A... cảm giác như thể nếu không giành được vị trí thứ sáu, tôi sẽ trở thành tội đồ F1 vậy!"

Sự tồn tại của Jungkook khiến cậu cảm thấy an tâm một cách kì lạ. Jimin díp mắt ngáp một cái, ngả về sau, dần dần cuộn tròn người lại, nói lẩm nhẩm: "Jungkook... nói xem vì sao... anh lại đối tốt với tôi như vậy?"

Trên thế giới này có nhiều người như vậy, nhiều tay đua xuất sắc như vậy, vì sao anh lại chọn tôi?

Jungkook chống tay xuống đệm, chầm chậm nghiêng mình về phía Jimin, ngón tay sẽ sàng lướt qua lông mày cậu.

"Tôi tới nơi này chỉ vì em."

Jimin thở đều đều, cậu đã ngủ mất rồi.

Trong mơ hồ, cậu cảm thấy có thứ gì mềm mại mà ấm nóng khẽ khàng lướt từ chân mày kề tới khóe môi, cuối cùng ôm chặt lấy cậu.

Lời tác giả

Giờ giải lao:

Jimin: Vì sao trong nhiều tay đua xuất sắc như vậy, anh lại chọn tôi?

Jungkook: Cậu lại gần đây, tôi nói cho nghe.

Jimin: Chết tiệt! Anh sờ đi đâu thế hả! Chết tiệt! Anh liếm chỗ nào đấy! Biến đi!


20.Chương 19: Tù Nhân Vĩnh Viễn

Mười hai giờ trưa, điện thoại của Jimin vừa vang lên một hồi chuông, Jungkookđã nghe máy. Hắn bước ra ngoài cửa, nhận cuộc điện thoại do chuyên gia dinh dưỡngcủa đội Namjoon gọi tới.

"Nhóc Jimin! Cậu còn không xuống ăn trưa đi à! Phải ăn uống đầy đủ, nếu khônglà không có sức đâu, hiểu không!"

"Xin lỗi, tôi sẽ xuống lấy bữa trưa thay cậu ấy."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nhưng lịch sự truyền tới khiến chuyên gia dinhdưỡng thoáng thất thần: "Vậy... xin hỏi ai thế?" Giọng nói này không hề giống giọngcủa người trong đội!

"Tôi là Jungkook."

"... Ối! Trời đất ơi! Cậu là Jungkook? Jungkook đội Ferrari?"

"Đúng vậy."

"Trời ơi! Cậu đã ăn trưa chưa? Có cần tôi chuẩn bị luôn cho không?"

Chuyên gia dinh dưỡng trở nên hào hứng. Cô nghe nói Jungkook có ấn tượngkhá tốt với Jimin từ lâu rồi, nhưng không ngờ người này lại còn ở trong phòng Jiminnữa!

Mà đợi đã, có Jungkook ở trong phòng, tên nhóc Jimin kia không tranh thủ mà họchỏi kinh nghiệm của người ta đi, còn dám lăn ra ngủ à!?

"Nếu không phiền thì cảm ơn."

Câu trả lời của Jungkook khiến chuyên gia dinh dưỡng nở hoa trong lòng: Ôitrời, người như Jungkook mà lại muốn dùng bữa trưa dinh dưỡng của đội mình!

Khi Jungkook đến nhà ăn lấy bữa trưa, cả đội đua đang dùng bữa đều lấy làm kinhngạc.

"Ừm... Jimin không sao chứ?" Một chuyên gia phân tích chiến thuật lo lắng hỏi.

"Không sao. Cậu ấy đang ngủ." Jungkook trả lời, sau đó nhìn về phía Namjoon.

Namjoon đứng lên bắt tay với hắn, dù sao... biết đâu một ngày nào đó mặt trời mọcđằng tây, Jungkook hết hạn hợp đồng với Ferrari, lại đồng ý kí kết với đội mìnhthì sao?

"Ngài Namjoon, tôi muốn đề xuất vài ý kiến về chặng đua Silverstone của Jimin."

Jungkook không có cảm xúc dư thừa, nói bằng ngữ khí bình tĩnh và khách quan đếnmức người ta không cách nào phản đối. Nếu không phải Jungkook mà là một tayđua khác tới chỉ đạo đội Namjoon, quá nửa sẽ bị người ta cho rằng ấy là mộtkẻ tự phụ, thậm chí cao ngạo, đến cốt để sỉ nhục đội mình.

"Mời cậu nói."

"Lấy đặc điểm kỹ thuật của Jimin và tính năng xe đua của các vị, tôi cho rằng cậuấy thích hợp 3 pit. Nếu đến mười mấy vòng cuối cùng, Jimin có thể bắt kịp Hoseokhoặc Penny, các vị đừng ngại mạo hiểm để cậu ấy vào pit lần bốn."

Lời Jungkook nói khiến Namjoon ngẩn cả người: "Cậu nói là... Jimin có thể bắt kịpHoseok của Sauber hoặc Penny của Renault?" Namjoon để lộ vẻ mặt "nằm-mơ-giữa-ban-ngày".

Jimin giành được vị trí thứ sáu trong chặng đua trước đã là nằm ngoài dự kiến củacả đội rồi, sao cậu có thể "ngoài dự kiến" hết lần này đến lần khác được chứ?Trong chặng đua Silverstone sắp tới, chỉ cần cậu vẫn nằm trong top 10, Namjoonđã cảm thấy rất mừng rồi.

"Tất nhiên là có thể."

Nói xong, Jungkook bưng khay đồ ăn rời đi, mà Namjoon thì ngơ ngác nhìn chuyêngia công nghệ bên cạnh. Người này nhún vai: "Nếu như Jimin được láixe của Ferrari... thì chắc là có thể?"

"Này này, năm nay chúng ta dùng động cơ của Ferrari đấy nhé!"

"Thế thì... chắc là cũng có thể rồi?"

Jimin tỉnh dậy vì ngửi thấy mùi thức ăn. Khi mở mắt ra, cậu thấy Jungkook đangngồi ở mép giường: "Này... tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn hai tiếng."

"Ồ... đây là đồ ăn đội tôi chuẩn bị hả?"

"Ừ."

"Anh đi lấy hộ tôi?"

"Ừ."

Jimin có thể tưởng tượng được biểu cảm của mọi người trong đội đua.

"Tới ăn đi, hương vị cũng ổn."

Jimin nhận lấy cái khay Jungkook chuyển tới mà có phần kinh ngạc. Cậu cảm thấyloại người như Jungkook... nói sao nhỉ, loại người được giáo dục cẩn thận như hắnhẳn phải không quen thấy kẻ khác ăn trên giường chứ?

Jimin vừa tống thức ăn vào miệng vừa quan sát Jungkook lâu hơn một chút. Khi hắncuốn mỳ Ý, góc độ do ngón tay và cổ tay hắn tạo thành rất tao nhã, còn cả gươngmặt cúi xuống và động tác đưa mỳ Ý vào giữa hai môi nữa chứ... Jimin nhìn mà muốnlọt cả tròng.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Jungkook nâng mắt.

Hai người vốn chẳng cách nhau xa, nhìn vào mắt hắn thế này, Jimin không khỏi dấylên cảm giác phiền não kì lạ: "Sao trong khay của anh có lạp xưởng Đức mà tôi lạikhông có?" Cậu kiếm bừa một cớ.

"Chuyên gia dinh dưỡng nói cậu không thích lạp xưởng Đức."

"Nhưng hôm nay nhìn có vẻ cũng ngon nhỉ?"

Jungkook không nói thêm gì, chỉ dùng dĩa đâm một miếng nhỏ đưa tới bên miệng Jimin:"Vậy cậu thử xem."

Con tim nhỏ bé của Jimin không khỏi rung lên, cậu cúi đầu cắn miếng lạp xưởng.

Jungkook tiếp tục ăn măng tây cùng với mỳ Ý, hoàn toàn chẳng để ý dĩa vừa bị Jiminngậm vào mồm.

"Có vẻ cũng tạm được, cho thêm miếng nữa đi?" Jimin đang nghĩ không biết ngườikia có bón cho mình lần nữa không.

Thực ra... khó ăn chết đi được mới đúng...

"Tự lấy đi." Jungkook đáp lại.

Jimin thất vọng vô cùng.

Tự lấy thì nuốt trôi cái thứ quỷ quái nàylàm sao được!

"Này này, nếu tôi vẫn lọt vào top 6 trên đường Silverstone, anh định sẽ thưởngtôi thứ gì?" Jimin đặt đĩa ăn xuống, nhìn Jungkook bằng vẻ mặt đầy chờ mong.

Người kia còn chẳng thèm biến sắc: "Không phải vị trí thứ sáu là hiển nhiênsao?"

"... Anh rốt cục là tin tưởng tôi, hay cố tình qua loa với tôi?"

"Tôi chẳng qua loa với cậu bao giờ."

Jungkook cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Jimin. Bầu trời đang chao đảo thoắtcái đã được chống đỡ, không còn lí do gì để rối loạn nữa.

"Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới London..."

"Hiểu rồi. Nếu cậu có thể lọt vào top 6, tôi sẽ đưa cậu đi quanh London. Cậu muốnđi đâu?"

Đúng rồi, Jungkook là người Anh mà!

"Mắt London. Bộ phim về thảm họa nào mà chẳng có cảnh Mắt London sụp đổ!" (Mắt London, hay Vòng quay thế kỷ, nằm bên bờsông Thames, Anh là một vòng quay quan sát khổng lồ cao 135 mét rất thu hútkhách du lịch)

"Đó chỉ là một vòng quay chọc trời thôi, mà độ cao cũng chỉ xếp thứ tư thế giới.Quay một vòng mất ba mươi phút, chỉ cần ba mươi giây là cậu sẽ thấy chán, kêugào đòi xuống ngay." Jungkook nói lãnh đạm.

"... Nè, nói như thể anh hiểu tôi lắm ấy."

"Không phải sao? Đến lúc ấy, cậu sẽ thấy mơ màng buồn ngủ, rồi nói mình khôngthể hiểu nổi sự lãng mạn của phụ nữ gì đó." Jungkook đặt đĩa sang một bên, hơihếch cằm, dáng vẻ rõ ràng là đang cười nhạo trình độ thưởng thức của Jimin.

"Ê, anh chưa từng nghĩ tới một ngày nọ, khi trận đua kết thúc, anh sẽ đưa ngườianh yêu nhất đến Mắt London ngắm cảnh à? Hai người có thể ôm nhau, có thể hônnhau nữa, sao lại nhàm chán được?"

"Hiểu rồi. Ba mươi phút cũng đủ để làm-tình."

Jimin suýt nữa thì phun mỳ Ý ra ngoài.

"Jungkook! Anh có giỏi thì nói như thế với phóng viên đi!"

"Được rồi. Vì cậu đã đưa ra lí do đầy đủ như thế, tôi có thể đi Mắt London cùngcậu. Còn muốn tới đâu nữa?"

"Tháp London."

"Đó chỉ là nơi nhốt tù nhân."

"Ở đó u ám lắm à?"

"Cũng tàm tạm."

"Nếu như tôi là quốc vương, anh đoán xem sau khi đăng cơ, tôi sẽ làm việc gì đầutiên?" Jimin nhếch môi cười, đĩa thức ăn suýt nữa thì đổ, Jungkook một tay chốngmép giường, một tay đỡ lấy.

"Cậu muốn làm gì?"

Dưới góc độ này, ánh mắt Jungkook vừa lúc nhìn lên Jimin. Hơi thở của hắn lướtqua làn môi Jimin, len vào kẽ răng cậu, nhưng đến khi sắp chạm đến đầu lưỡi cậuthì tan biến.

"Tôi sẽ nhốt anh trong tháp, để anh mãi mãi là tù nhân của tôi."

Jimin cảm thấy mình phát điên rồi, chẳng biết vì sao mình lại thốt ra những lờinhư vậy. Cậu vốn muốn nói mình sẽ biến tháp London thành một ngôi nhà chứa đầybánh kẹo, để trẻ con có thể tới đây chơi đùa miễn phí... Thế mà đến khi Jungkookkề sát tới, lưỡi cậu, giọng cậu, thậm chí cả đầu óc cậu, đều như không còn thuộcvề chính cậu nữa.

Jimin tự nhiên cảm thấy thấp thỏm, nhưng vừa nghĩ đến những trò cười thiếu muốicủa Jungkook, cậu lại cho rằng việc này vốn chẳng đáng gì.

"Được." Jungkook đáp lại.

"Được... được cái gì?"

Cùng đi tới tháp London với tôi được, hay là làm tù nhân của tôi được?

Đừng có nhử tôi như thế, anh trả lời rõ ràng có được không?

Jungkook không trả lời mà hỏi tiếp: "Còn muốn tới đâu?"

Thôi được rồi... Jungkook sẽ không cho cậu đáp án đâu.

"Trường công Eton! Có cách Luân Đôn xa quá không? Nếu không thì lái con xeFerrari đen đen của anh đi ấy?" (Trườngcông Eton là trường nội trú của Anh dành cho nam sinh tuổi từ 13 đến 18. Trườngnằm ở làng Eton, Winsdor, Berkshire, Anh, thành lập năm 1440 bởi vua Henry VI.)

Tiện thể thì để cậu lái một lúc.

"Cậu không phải người chăm đọc sách." Ý của Jungkook là: cậu vốn chẳng quan tâmgì đến trường học danh tiếng, vì sao phải đi xa đến thế để thăm Eton?

"Ớ, nhưng trước đây trường ấy là trường học quý tộc mà! Tôi muốn đi cảm thụ bầukhông khí quý tộc một chút, không được sao?"

"Vậy thì miễn đi." Jungkook trả lời.

"Vì sao?"

"Tôi chính là học sinh tốt nghiệp trường Eton đây, cậu nhìn tôi là đủ rồi."

"Ồ..." Jimin sửng sốt: "Chẳng trách nhiều người bảo anh có khí chất quý tộc, hóara là do anh được tiếp nhận môi trường giáo dục quý tộc à."

Thực ra, ngoài việc muốn đến trường công Eton xem xem khí chất quý tộc ra sao,cậu còn muốn biết bầu không khí ở đó phải bí bách đến mức nào, mới khiến Thái tửNepal phát điên, khiến nam tước Brocket không làm ăn đứng đắn, và khiến DariusGuppy phạm tội lừa đảo kiếm tiền.

Jungkook lại lạnh lùng nói: "Trong lòng cậu không hề muốn cảm nhận thử khôngkhí quý tộc, mà chỉ muốn đi để cười nhạo cái gọi là "phương thức giáo dục quý tộc"thôi đúng không?"

Jimin khựng lại một hồi rồi đột nhiên lại thấy có chút buồn bã: Vì sao người thấu hiểu mình nhất lại là JeonJungkook?

"Này, anh vẫn chưa nói xem rốt cuộc anh đã nghe thấy tôi chửi bậy từ bao giờ!Câu thứ ba ấy, anh nghe thấy tôi nói lúc nào?" Jimin quyết định phải tìm cho ragốc rễ vấn đề.

"Kiếp trước."

"Lại thế rồi! Kiếp trước á! Câu trả lời của anh đại khái quá đấy." Jimin bắt đầunổi hứng, có nhiều lúc cậu cảm thấy những lời nói tựa như bộc bạch, những tròcười nhạt nhẽo nghe có vẻ mờ ám của Jungkook rất thú vị, cả cái kiểu nói "kiếptrước" cực kì sáng tạo này nữa, vì sao mình không thuận theo hắn mà tiếp chuyệnnhỉ, thử xem tên này còn có thể bịa ra những gì: "Được được, anh nói thử xem,kiếp trước anh đã nghe thấy tôi chửi bậy lúc nào?" Jimin chống đầu gối, cực kìhứng thú nhìn người kia.

Lời tác giả

Giờ giải lao:

Jungkook: Tôi vốn là tù nhân vĩnh viễn củacậu, nhưng tháp London không phải là nơi khiến tôi mất đi tự do.

Jimin: Vậy thì là ở đâu?

Jungkook: Ở đây này.

Jimin: Chết tiệt! Anh sờ lung tung đâu đấy!

Thông tin bổ sung

1 – Thái tử Nepal Dipendra đã nổ súng giết chết 9 người trong gia đình củamình, bao gồm cả Nhà vua và Hoàng hậu rồi sau đó tự sát vì những bất đồng trongviệc lựa chọn Thái tử phi, cũng như sau khi bị Nhà vua đe dọa sẽ truất ngôithái tử để nhường cho Hoàng tử Nirajan, em trai của Dipendra. Vụ án xảy ra vàongày 1/6/2001.

2 – Nam tước Brocket đã từng sở hữu 42 chiếc xe Ferrari thuộc dòng xe Sedan gồmba khoang: khoang động cơ thường được bố trí ở đầu xe, khoang hành kháchthường có hai dãy ghế và khoang hành lý ở sau cùng. Sau khi dòng xe Sedan cao cấpkhông còn được ưa chuộng, ông đã tự phá hủy bốn chiếc xe của mình, sau đó đòi lạitiền bồi thường từ công ty bảo hiểm.

3 – Năm 1993, Darius Guppy đã diễn một màn cướp trang sức giả ở New York với ýđồ trả đũa thị trường bảo hiểm Lloyd's, London (một thị trường bảo hiểmthuộc hàng lớn nhất thế giới ngày nay) vì cuộc khủng hoảng tài chính của thịtrường này đã khiến cha ông mất cả nhà và tài sản. Guppy và Benedict Marsh – đốitác kinh doanh của mình đã thuê một người đàn ông tiến hành vụ cướp, tắt chuôngbáo động và trói hai người lại. Vụ cướp diễn ra trót lọt, Guppy được Lloyd's đềnbù thiệt hại cho số trang sức tưởng chừng bị cướp kia chỉ vài tuần sau đó. Hơnmột năm sau, hành vi phạm pháp này mới được làm rõ, Guppy bị kết án 5 năm tùgiam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro