Jungkookie! Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert Love yourself tại Seoul đã kết thúc. Cả nhóm mệt mỏi trở về phòng chờ, thu sếp đồ đạc và chuẩn bị quay loạt phỏng vấn cho phim tài liệu của tour diễn này. Mọi người đang cầm bandroll khẩu ngữ của concert chụp ảnh và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi kết thúc concert đầu tiên tại quê nhà,

thì lúc này maknae của nhóm bỗng nhiên thút thút, các hyung line được trận hốt hoảng ra trò. Các hyung cố an ủi maknae để tiếp tục trả lời phỏng vấn cho đoạn phim để mọi chuyện không bị đứt đoạn và mất thêm thời gian. Sau khi hoàn tất mọi thứ các thành viên đều lên xe để trở về nhà.
NJ: em nghĩ thằng bé không ổn lắm hyung ạ! Em thấy nhóc ta vẫn khịt khịt mũi khi đang dọn đồ.
J: chắc thế! Chúng ta đều hiểu cảm giác đó, nó thật khó chịu. Thằng bé đã cố gắng để làm tốt nhất vì ARMY nhưng...yàhhh, nếu là ai đó trong số chúng ta chắc cũng sẽ như vậy. JM đã khóc rất nhiều ở WINGS đó thôi.
Trên xe JM và JH đang cố an ủi cậu út.
JM: không sao đâu JK! Em có thể làm tốt hơn trong concert sắp tới. ARMY sẽ hiểu mà.
JH: đúng đấy JKie, ai cũng có thể mắc lỗi mà. Chỉ cần cố gắng không lập lại là được thôi, đừng buồn nữa!
JK: Nae~ cảm ơn hyung!
Ngồi cạnh SG, TH bồn chồn quay sang nhìn người anh của mình, nhưng chưa kịp mở miệng SG đã lên tiếng.
SG: anh biết! Chúng ta đã cố gắng giúp thằng bé nhưng mọi chuyện không khá hơn là mấy. Em hiểu JK mà TH, vậy nên hãy để thằng bé giải quyết chuyện này. Đừng lo lắng quá thằng bé đã lớn rồi đấy và cả em nữa. Chuyện gì mà dính tới 2 đứa thì tụi anh lúc nào cũng phải đau đầu suy nghĩ cả.
TH: Nae~~~ em xin lỗi, hyung.

SG: đừng chán nản như thế! Rồi em sẽ có cách giúp JK ngay thôi. "Tên thỏ đó chỉ cần em xuất hiện thì có chuyện gì mà nhóc ta nhớ nữa đâu cơ chứ! TH à! nói em ngốc không sai mà."
SG lắc đầu cười khổ, trong khi TH dường như không hiểu SG đang muốn nói gì với mình.
Mở cửa nhà, JK mang balo đi 1 mạch vào phòng mình, không quay đầu nói vọng lại.
JK: các hyung vất vả rồi! Mọi người ngủ sớm nhé! Ngủ ngon.
J: nhưng JK à! Em chưa ăn....
Cạch....
J đành ngậm lại và nuốt vào bụng những gì sắp nói sau tiếng đóng cửa của maknae. Quay sang đồng bọn đang ngồi trên ghế.
J: giờ làm sao?
NJ: để em gọi Sejin hyung dời party lại ngày mai vậy.
JH: tớ cũng nghĩ thế! JK như thế này đi cũng không vui vẻ gì.
SG: dù gì chúng ta cũng sẽ được nghỉ mấy ngày nên tiệc tùng để sau cũng được. NJ em gọi cho Sejin hyung đi và mọi người đừng nhìn TH bằng bộ mặt đó nữa, thằng bé cũng không biết làm gì đâu.
JM: ahh hyung! Nhưng tụi em nghĩ TH sẽ làm được mà!
TH: JMnie là làm gì thế?
Nói tới đây mọi người đều im lặng, cả NJ đang nói chuyện điện thoại cũng bỗng dưng nín thở châm chú nghe. Sự thật mà nói ở đây, nếu không kết thúc nhanh nỗi niềm sâu lắng này của cậu golden maknae, thì chuỗi ngày tiếp theo của căn nhà này chắc không ai sống nổi. Và nhờ ăn ở có đức, trời đã sinh ra 1 JK thì cũng tặng thêm 1 TH - vật hiến tế mang sức mạnh của mọi thời đại. Cả đám hyung line nhìn cậu em áp út thương xót, nhưng cũng đành chịu thôi, nếu không hi sinh thì làm sao chiến thắng. Nhưng đắn đo mãi không ai mở lời được thì 5 người kia nhìn nhau gật đầu rồi đứng dạy đi vào bếp.
J: Bwi! Em chờ anh tí nhé anh đi nấu cái gì đó cho em ăn.
4 người ngồi trên bàn ăn nhìn nhau, trong khi J đang nấu ăn cho cả bọn.
JM: em muốn yên ổn trải qua những ngày nghỉ vì chúng ta sẽ bắt đầu tour diễn rất dài ngay sau đó.
JH: ừm! Mọi người nghĩ sao, sẽ thành công chứ? Dù gì đây là lần đầu JK mắc lỗi như thế. Nên...
NJ: Hopie à! Cậu đừng hù tớ nữa có được không?
SG: JH nói cũng không sai, vậy nên chúng ta chỉ có thể cầu nguyện là TH làm được.
J: nhưng anh vẫn thấy tội thằng bé! Chúng ta biết con thỏ cơ bắp kia đáng sợ thế nào mà.
JM: TaeTae à! Chúng tớ xin lỗi. Nhưng hyung à nếu chúng ta không làm như thế thì những ngày sắp tới chúng ta phải làm sao!
NJ: chúng ta quyết định vậy đi! Rồi chúng ta sẽ đền bù cho TH sau vậy! Em đi gọi TH vào đây. Mọi người chuẩn bị đi.
JH,JM: Hyung~~~~
SG: nae, nae, nae anh sẽ nói với TH, 2 đứa không được tích sự gì cả.
TH đi vào bếp cùng NJ, mọi người đã bắt đầu bữa tối nhưng không ai nói gì chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn sang cậu áp út đang ăn phần japchae của mình ngon lành mà không hay biết tương lai đen tối sắp đến. Lúc 5 con người kia đang khó khăn lên tiếng thì..
TH: JMnie lúc nãy cậu nói tớ làm gì cơ?
SG: TH! em muốn giúp JK không?
TH: sao thế hyung? Mọi người nghĩ ra rồi sao? Chúng ta sẽ làm gì cho Kookie?
SG: TH à! Không phải chúng ta mà chỉ có em, vì tụi anh biết chỉ có em mới có thể làm JK vui được. Tụi anh hiểu quá rõ JK sau từng ấy chuyện xảy ra trước đây với em và thằng bé. Em có muốn giúp nữa không khi nghe phải làm 1 mình?

TH: em...em... Nae~ em sẽ làm, nhưng em chưa nghĩ ra được cách nào cả!
SG: rất dễ thôi chỉ cần là em làm thì sẽ được!
TH: nhưng mà phải làm cái gì cơ chứ hyung?
SG: chỉ cần em làm...
NJ,J,JM,JH,SG: TẤT CẢ NHỮNG GÌ JK MUỐN!!!
TH: nhưng lỡ....
JM: TaeTae à! Tới nước này mà cậu còn nhưng nữa thì chết cả lũ đấy, thôi nào, sẽ không sao đâu! JK yêu cậu mà, thằng bé sẽ không làm gì quá đâu. Được chứ?
NJ: chỉ cần em khóc thì thằng bé có thể làm gì nữa chứ!
JH: TH à! Hay em cứ thử xem, còn tụi anh mà!
TH: Nae~~~
J: vậy đi! Giờ thì Bwi, em vào tắm rửa đi, anh sẽ làm thêm chút gì cho JK. Thằng bé vẫn chưa ăn gì! NJ,JH 2 đứa mang tất cả đồ đi giặt đi, SG em dọn dẹp bàn ăn, JMnie em rửa chén nhé. Nào nhanh lên trễ lắm rồi.
All: NAE~
Tất cả đều quay đi làm công việc của mình, TH lủi thủi đi về phòng mình mang đồ đi vào phòng tắm. Xả nước lên người, trong đầu rối rắm nghĩ phải nói gì với JK, rồi cuối cùng cũng quyết định tuỳ cơ ứng biến. Bước ra khỏi phòng tắm, TH mặc bộ pijama xanh sọc trắng, tóc vẫn còn ướt. Đi xuống bếp thấy J và JM vẫn còn đó.
TH: hyung! Có cần em giúp gì không?
J: không cần đâu. Đây, đồ ăn của JK, em mang vào rồi xem tên nhóc đó sao rồi. Lo sốt cả ruột, yahh! anh già rồi đấy, sao mấy đứa cứ làm anh lo mãi thế!
TH: em xin lỗi, JMnie lát xong tớ sẽ phụ cậu dọn dẹp sau nhé?
JM: ừm! Cậu trước tiên phải lo xong cho con thỏ cơ bắp kia đã kìa.
TH: Nae, tớ đi nhé! Em sẽ gọi mọi người sau! 2 người vất vả rồi.
J, JM: ừm! Đi đi
TH bưng khay đồ mà J đưa cho mình đi thẳng tới phòng cậu út.
JM: em sẽ mua cho cậu ấy 1 cái máy ảnh mới.
J: ừm! Anh sẽ nấu tất cả những món mà Bwi thích. Haiz.... chỉ tại tên thỏ tinh kia mà tội nghiệp thằng bé, số khổ! Thôi đi nghỉ thôi. Chúng ta không thể làm gì được nữa đâu cho cả Bwi lẫn JK. Ngủ ngon nhé JMnie. Anh mệt lắm rồi!
JM: Nae~ anh đi nghỉ đi, em xong ngay thôi.
Ai về phòng nấy, nhưng chắc có lẻ trước kia yên giấc thì 5 người còn lại đang thầm cầu nguyện cho cậu áp út của nhà.
Cốc..cốc...cốc...
TH: Kookie, em còn thức không? Anh vào nhé?
Đẩy cửa đi vào thì bắt gặp tên thỏ đang ngồi trên ghế thút thít

JK: Bwi hyung! Anh chưa ngủ sao? Trễ lắm rồi đấy! Anh sẽ bệnh mất. Sao lại không nghe lời thế này?
TH tiến lại gần, đặt khay đồ ăn xuống nhìn JK.
TH: Kookie, em ăn 1 chút thôi, không em sẽ đói như thế không tốt đâu.
JK: em không muốn ăn đâu, TaeTae à!
TH: đừng như thế mà! Mọi người lo lắm. Anh cũng vậy! Kookie, em đừng khóc nữa, đừng buồn nữa có được không? Lần sau...lần sau cố gắng là được mà!

JK: anh biết không? Lần sau em sẽ làm tốt hơn nhưng những ARMY hôm nay sẽ không nhìn thấy được em lúc đó. Họ chỉ nhìn thấy lỗi lầm của em hôm nay thôi, TaeTae à.
Lấy chân đẩy nhẹ ghế xa cạnh bàn, đưa tay thuận tiện kéo cậu anh lớn ngồi lên chân mình, úp mặt vào ngực người anh lớn dụi dụi sụt sịt khóc.
TH: nhưng Kookie à! Lần đầu ai cũng mắc sai lầm mà, không sao đâu mọi người sẽ hiểu thôi mà. ARMY của chúng ta sẽ hiểu mà, họ rất yêu chúng ta nên họ sẽ buồn khi thấy em như vậy đấy, Kookie!
Đưa tay gắp miếng thịt, 1 ít japchae bỏ vào salad cuộn lại, nâng mặt cái con người đang lợi dụng kia ra khỏi người mình, tay lau nước mắt, tay kia đưa cuộn salad vào miệng JK.


Chẳng thể chịu đựng được cái độ đáng yêu của người ngồi trước mặt, thở nhẹ nhìn con hổ mềm mại với đôi tai đang cụp xuống trong lòng, tên maknae chỉ biết cười nhẹ rồi nhận lấy cuộn salad. 1 lớn 1 nhỏ, kẻ cứ đút, người cứ ăn mà câu chuyện vẫn cứ tiếp tục.
TH: Kookie! Em đã đỡ hơn chưa? Em đừng buồn nữa mà! Xem này, em còn chưa tắm rửa thay đồ. Em đã khóc rất lâu rồi đó. Nào nghe lời anh, em cần đi tắm và thay đồ đi. Anh sẽ mang cất những thứ này.
JK: em xin lỗi, TaeTae! Em sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Vì em mà có lẽ anh phải trễ buổi tiệc với mọi người, anh về chuẩn bị đi, xong em sẽ qua đưa anh đi.
JK: à nhí! Monie hyung đã hẹn anh Sejin vào ngày mai vì hôm nay chúng ta cần nghĩ ngơi. Nên em chỉ cần tắm và đi ngủ thôi Kookie.
JK: em xin lỗi mọi người vì em mà...
TH: không phải như thế! Các hyung cảm thấy mệt và sẽ không vui nếu không có em, nên mọi người đồng ý chờ em khá hơn vào ngày mai. Em biết không mọi người đã rất lo cho em. Nhưng giờ chắc họ đã ngủ vì quá mệt. J hyung đã than thở suốt bữa tối. Hopie hyung đã quyết định sẽ để đống đồ trong máy rồi ngày mai mới đem phơi chúng mà đi ngủ. Thậm chí JM đã ngủ gật ngoài phòng tắm khi đang nói chuyện với anh nữa đấy. Bọn anh đã suy nghĩ rất lâu để làm sao giúp em hết buồn. Và cuối cùng, em biết đấy...
Quay người lại với con hổ nhỏ, con thỏ cơ bắp từng bước tiến lại gần hơn..

JK: nói xem họ đã nói gì với anh thế, TaeTae của em?
Cụp mắt, cúi đầu, 2 tay vân vê vạt áo của mình và bây giờ TH bắt đầu cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy ra với mình
TH: các hyung ấy nói đã cố gắng giúp em nhưng không thể làm gì được. Và...
JK: và sao nào, hửm? "Hổ ngốc nhà anh lại bị họ dụ nữa rồi. Thiệt không biết làm sao với anh đây, TaeTae à?"
TH: và..và...họ nói chỉ có anh mới làm cho em vui thôi! Nhưng Kookie à, mấy hyung nói sai rồi phải không?
JK: sai chổ nào thế TaeTae?
TH: anh đã làm theo lời họ và đến xem em, nhưng nãy giờ anh không thấy em vui gì cả?
JK: thế họ chỉ nói anh đến xem em thôi sao?
TH: à nhí!
Lắc đầu nguầy nguậy, rồi ngước lên nhìn người nhỏ hơn kia
TH: họ nói là anh chỉ cần làm những thứ em muốn thì em sẽ vui. Mà nãy giờ anh đã làm thế rồi mà em vẫn không vui sao?
Thì ra là thế, hèn gì ngay từ đầu cậu áp út nhà này lại được gọi là vật hiến tế. Tên maknae cười bí hiểm, kéo người anh lớn sát vào người mình ôm chặt. Gục đầu lên vai của TH, JK bắt đầu thì thầm.
JK: nếu thật thế thì sao hả TaeTae của em? Nếu em còn muốn nhiều hơn thế nữa thì anh có chấp nhận không hả Bwi huyng?
Khi nghe tên mình được gọi khác đi dường như có luồng điện chạy dọc sống lưng, TH bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
TH: em cần gì thế Kookie?
JK: Bwi hyung, anh làm aegyo cho em xem đi!

JK: anh đáng yêu lắm anh biết không?
TH: yahh! Ai lại đi khen con trai đáng yêu chứ? Anh không thèm.
Vùi mặt vào cổ người kia, TH ngại không dám ngẩn mặt. JK siết chặt eo người trong lòng như muốn khảm người ta vào mình.
JK: thế nên anh đừng làm như thế trước mặt người khác nữa vì họ chỉ khen anh đáng yêu cho xem. Anh chỉ cần làm như thế với em thôi, có được không? Anh biết không TaeTae? trước đây khi anh bỏ lại em sau lưng, em đã đau khổ nhiều hơn thế này, thậm chí em đã trốn ở phòng tập mà khóc khi nhớ anh đấy. Lúc đó em chỉ muốn chạy đến bên anh, chỉ muốn ôm anh như lúc này 1 chút thôi cũng được. Khi nghe JM hyung nói anh đã suy sụp như thế nào, anh biết không? Em đã đau đớn như không thở nổi, em đã khóc lúc đó TH à! Mọi người nói em hãy từ bỏ đi, từ bỏ thứ tình cảm này, để cho anh và em được giải thoát. Nhưng anh cũng thế mà có phải không? Anh cũng đã đau khổ như em mà? Khi đó em đã rất giận, em đã muốn đến trước mặt anh và hỏi sao anh lại quay lưng với em chứ? Anh biết không? Mỗi khi nhìn anh đùa giỡn với ai đó, nhìn anh làm những thứ đáng yêu vừa rồi, em đã rất ghen tị với họ. Sao không phải với em chứ TH? Khoảng thời gian đó em đã chẳng muốn về nhà, chẳng muốn rảnh rỗi để làm gì nữa! Vì anh chỉ vui vẻ, cười nói với em khi có camera, và sau đó anh lại bỏ em 1 mình ở đó. Chúng ta ở sát phòng nhau, nhưng em luôn cảm thấy bức tường này như cả 1 vòng trái đất. TH à! TH của em, em yêu anh biết nhường nào. Không như anh nói đâu. Em không hề bồng bột, em biết 1 thằng nhóc 19 tuổi lại nói thích anh khi chưa từng biết cái cảm giác đó như thế nào. Rồi năm 20 tuổi thổ lộ rằng nó yêu anh, thì anh nói rằng em đã hiểu lầm tình cảm đó vì em chỉ mới lớn thôi. Nhưng TH à! Anh nói cho em nghe đi, vậy bây giờ thứ tình cảm mà em dành cho anh là gì đối với anh vậy? Em chỉ khao khát khi bên anh, em chỉ muốn chạm vào anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn vùi mình trong cơ thể của anh. Và thứ dục vọng này nó chỉ đến khi người đó là anh. Chỉ mình anh thôi, TH à.
Người trong lòng đang run lên, nấc nghẹn, cảm giác 1 vùng vai của mình đã ướt, JK kéo con hổ mềm mại kia ra, để nhìn khuôn mặt của người mình yêu lúc này. TH 1 mặt ướt đẫm, đưa đôi mắt cún nhìn cậu em cơ bắp đang quấn lấy mình. Áp 2 tay lên má maknae. TH nức nở.
TH: hức...hức...anh xin lỗi, Kookie à! Lúc đó anh sợ lắm. Anh sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ, anh sợ mình sẽ liên luỵ mọi người, anh sợ...
JK đặt môi mình lên mắt của TH, rồi kéo sâu TH vào lòng ôm lấy.
JK: không đâu TH của em. Anh không sai gì cả. Chỉ là lúc đó em đã không hiểu cho anh. Em đã ích kỷ thôi! Nhưng tất cả những thứ đó đều không sao cả, vì nó xứng đáng để em làm cho anh. Vì sau những việc đó. Anh biết không, TH! Em đã hạnh phúc đến nỗi, tưởng chừng đó không phải hiện thực, em cứ nghĩ đó là mơ, 1 giấc mơ mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới nó sau ngần ấy năm anh quay lưng lại với em. Khi nghe anh nói: 'JungKookie! Anh có thể yêu em không?', lúc đó...lúc đó..híc...híc... TH à, Tình yêu của em à,...híc...điều mà em tưởng chừng mình mãi mãi không bao giờ có được, nhưng em vẫn cố chấp chạy theo để với lấy, cuối cùng...híc...cuối cùng....em đã chạm được tới nó, em đã có thể giữ nó trên tay, tình yêu của anh, thứ em luôn khao khát đó luôn là tình yêu của anh, TH à. Vậy nên xin anh, em xin anh đấy! đừng chạy nữa...hức...hức... đừng chạy trốn khỏi em có được không? Làm ơn hãy nói cho em biết rằng đó là sự thật đi. Vì thời gian qua em vẫn chưa tin điều đó là thật...hức...hức...em luôn cố gắng ôm chặt anh hơn để anh không trốn nữa... nhưng...TH à, hôm nay trên sân khấu, bài hát đó..hức...em muốn hát cho anh,...em...hức... biết mình không nên thế. Nhưng chỉ 1 lần thôi có được không? Hức...hức...em muốn bài hát đó dành cho anh, riêng anh thôi. Em biết mình sẽ có lỗi với ARMY nhưng những lần sau em sẽ hát vì họ mà. Em đang tức giận với bản thân mình. Em đã dành nó cho anh, vậy mà, em đã làm gì thế này..., em đã biến nó trở nên thất bại...hức...hức...
TH ngạc nhiên khi nghe cậu em út nói, thề với trời đất, tất cả mọi người đều biết cậu maknae của nhà BTS đã làm cái gì thì nó phải thật hoàn hảo, thế nên cậu ta mới là golden maknae nổi tiếng của KPOP. Chả trách lần này cậu út nhà BangTan lại buồn bã đến vậy, hơn tất cả, tình yêu mà cậu út dành cho người anh lớn hơn mình 2 tuổi này đã ăn sâu vào máu, khắc sâu vào từng sớ thịt nên mọi thứ mà maknae muốn làm cho người anh này luôn phải là tốt nhất.
TH đưa tay vuốt ve lưng cậu em đáng thương của mình. Tới bây giờ người anh này mới biết mình đã được yêu thương biết bao, trân trọng biết bao, thế mà...

TH: JungKookie, đừng khóc! Anh đây, anh sẽ không đi đâu nữa nếu không có em. Anh sẽ luôn ngay bên em khi em cần. Kookie à! Cảm ơn em, cảm ơn vì đã luôn chờ anh, vì đã luôn dõi theo anh và vì đã yêu anh. Kookie à! Anh thật ra...anh ý... cũng không tốt nữa, anh đã ghen tị với mọi người xung quanh em, với JMnie vì họ có thể bên cạnh em 1 cách bình thường. Anh cũng thật xấu, Kookie à! Anh đã ước rằng em đang hát bài hát đó cho anh chứ không phải cho tất cả ARMY. Làm sao đây Kookie? Nếu bây giờ em mà đi mất thì anh biết làm thế nào?

JK: anh nói xem, em có thể đi đâu được khi anh đang giữ tất cả của em cơ chứ? Dù đã thất bại, nhưng em vẫn muốn hỏi. Bwi hyung, anh thích bài hát của em chứ?
TH: Nae~~~ anh thích lắm. Thích cực luôn ý. Mà Kookie này! Anh đâu có giữ cái gì của em đâu nhỉ???
Maknae đỡ trán lắc đầu. Sao cậu áp út này có thể ngây thơ đến thế nhỉ? Đúng là quý hiếm mà.
JK: là anh đấy, hổ ngốc ạ! Anh là tất cả của em đấy. Nên anh mà không ngoan, em sẽ nhốt anh lại cho anh xem.
TH: không được đâu. Anh vẫn muốn đi chơi cùng em mà. Còn Tanie nữa!! Ah quên mất...
JK: gì thế TaeTae?
TH: em đã hết buồn chưa, Kookie?
Tên maknae này đôi khi vẫn nổi tiếng theo độ lưu manh mà các hyung line đã chứng nhận.
JK: nếu em nói chưa thì sao TaeTae?
TH: thế phải làm sao đây? Anh đã dỗ em nãy giờ mà! Kookie, giờ anh phải làm sao đây, mai mọi người sẽ buồn lắm khi em không đi cho xem!
Nở nụ cười bí hiểm, làm cho TH cảm thấy lạnh xương sống trong khi trong phòng vẫn bật máy điều hoà.
JK: thế em chỉ anh nhé?
TH: Nae~ em nói đi.
Rồi xong, sập bẫy, tên thỏ đáng ghét kia đã bắt được hổ con mần thịt. JK để đống quần áo chuẩn bị đi tắm lại chổ cũ, đi đến bên anh lớn, nhấc bổng người, mở cửa phòng mình ra.
TH: Kookie, em làm gì vậy? Anh có thể tự đi mà. Anh sẽ không làm phiên em nữa. Thả anh xuống đi. Anh sẽ để yên cho em ngủ mà.
JK: im lặng nào TaeTae! Mọi người đang ngủ đấy và anh đã hứa sẽ giúp em cơ mà. Vậy nên anh chỉ cần lắng nghe là được.
Đi thẳng qua phòng kế bên đẩy cửa vào. Đặt người trên vai xuống giường, đi về hướng phòng tắm, mất 1 lúc JK trên người vẫn còn chút ẩm ướt với chiếc khăn quấn hờ quanh hông, để mình quỳ xuống bên cạnh giường trước mặt người kia. Đưa tay miết cánh môi của người đang ngồi.
JK: TaeTae, em yêu anh, anh cũng yêu em chứ?
Ngại ngùng vì bị tấn công bất ngờ, TH cúi mặt để tránh ánh mắt người kia, kẽ gật đầu.
JK: làm ơn hãy nhìn em đi, và nói cho em biết anh có yêu em không?
TH: có! Anh yêu em Kookie của anh!
JK: vậy anh là của em nhé? Của riêng mình em thôi, có được không?
TH: nhưng....
JK: em hôn anh nhé?
Ngã người về phía trước, áp môi mình lên môi lên môi người kia, như cánh hoa rớt trên mặt nước mang chút hơi ấm và mềm mại.
TH: Kookie môi em thật mềm, nó còn...
JK: còn môi anh thật ngọt, TaeTae ạ!
Chẳng để người kia hoàn câu, tên lưu manh nào đó đã tiến tới chiếm lấy tiện nghi của người kia, nụ hôn không còn như chuồn chuồn lướt nước nữa, giờ đã mang theo chút cuồn nhiệt và ướt át. TH chẳng còn sức chống đỡ lực đẩy của đống cơ bắp kia nữa. Thả mình để mặc cậu em đỡ mình nằm xuống. Đầu óc mụ mị, quay cuồng, JK cứ thuận theo bản năng, đưa tay luồng vào trong lớp áo pijama, vuốt ve dọc sống lưng của người nằm dưới.
TH: ưm...Kook...
Vật trong miệng khao khát tìm bạn, sau khi phá được rào chắn thì cứ thế mà xông thẳng vào quấn lấy vật nãy giờ đang tìm kiếm. Nhiệt độ nóng dần, hô hấp rối loạn, chẳng muốn dừng nhưng người dưới thân như sắp bị mất hết mớ dưỡng khí dự trữ, JK buông môi TH ra.
JK: anh có phải là ca sĩ không đấy! cách giữ hơi của anh chưa tốt lắm, lần sau em sẽ chỉ lại cho anh!
Nhìn người dưới thân thở hổn hển, rồi cười khiêu khích.
TH: tại em đấy. Ai đi học giữ hơi cho việc này. Nhưng Kookie à đây...
JK: im lặng nào TaeTae, em mới đi được 1 đoạn của khúc đầu thôi. Anh mà bỏ chạy thì em sẽ buồn hơn đấy.
Đặt tay lên miệng TH, JK uỷ khuất nhìn người dưới thân. Mặc kệ cho tiếng xấu ngàn năm, thì tên thỏ kia cũng nhất quyết làm tới. Lưu manh, sở khanh các kiểu thì lúc này maknae kia chẳng ngần ngại gì mà sử dụng hết tất cả. Dù gì cũng đã được khai đường dẫn lối mà cái tên kiêu hãnh ngất trời còn không đi về được tới địch, thì ngày mai, chẳng còn cái tên Jeon JungKook nữa làm gì.
Có lẽ đối với trường hợp này thì phải nói chính xác là sắc đẹp có thừa mà thủ đoạn cũng vô biên thì làm sao hổ con dễ mềm lòng kia vượt qua được. Haiz...bế tắc, túng quẩn, bối rối. TH biết chắc mình sẽ không qua khỏi đêm nay, chỉ là cố vớt vác. Đưa tay áp lên má cái con người đang hùng hổ trên thân.
TH: nhưng anh sợ lắm Kookie. Mọi thứ đều rất lạ đối với anh và em.
JK: chỉ với anh thôi, hổ ngốc! Vì khao khát anh càng nhiều nên em luôn mơ thấy anh thế này dưới thân em. Nhưng bây giờ em không cần mơ nữa, vậy nên, xin anh! hãy để cho em nhìn thật kĩ, và cảm nhận rằng anh là của em. Đừng sợ TaeTae của em! Anh tin em chứ?
Dù lo lắng, dù sợ hãi nhưng dưới thân cậu trai này TH thấy mình bình yên đến lạ, nhìn người đang vuốt ve cánh môi của mình, TH kẽ cười, gật đầu

JK: TaeTae à! Anh đẹp lắm, anh có biết không? Chỉ cần nhìn anh thôi em đã như phát điên lên.
TH: anh biết mà, em luôn nói như thế khi thấy anh. Kookie à! Nó làm cho mọi người nghĩ rằng em luôn khen anh xinh đẹp thay cho lời chào hỏi đấy! Đừng như thế, vì em cũng rất đẹp trai mà.
JK: À nhí! Nhìn anh xem, sao con người có thể đẹp được như thế này cơ chứ. Em phải canh chừng và luôn mang theo anh bên mình nếu không muốn ai cướp mất.
TH: yahh! Anh là đồ vật đấy à?
JK: dĩ nhiên...không phải, anh là báu vật. Em hôn anh nhé TaeTae?
TH: Nae~

Từ từ hạ môi mình xuống.
JK: TaeTae à! Anh mà cứ đáng yêu như thế thì em không chắc mình kiềm chế được đâu.
TH: ....ưm....
Kéo TH vào nụ hôn sâu, JK thoả sức chiếm tiện nghi mà làm bậy. Mặc người trên thân khám phá mọi thứ trên cơ thể mình, TH lúc này chỉ còn biết thuận theo tự nhiên. Cơ thể khẽ run rẫy khi bàn tay JK lướt qua từng khoản da thịt, cố gắng lấy lại hơi thở sau khi khoang miệng được giải phóng, chưa lấy được bao nhiêu oxi, cơ thể lại được trận cong lên giật nảy khi cánh môi ai kia chạm vào vành tai lướt dài xuống cổ. Cơn đau truyền tới não bộ.
TH: Aaaa.. đau quá Kookie. Sao em lại cắn anh?
JK: đó không phải cắn mà là đánh dấu anh là của em. Nhớ chứ?
Chưa kịp trút giận cơ thể đã phải trải qua từng đợt run rẩy khiến đầu óc quay cuồng. Tay lướt đi đến đâu thì môi cũng được dẫn dần tới đó, liếm láp mùi vị, mỗi chổ đi qua đều để lại dấu tích. Giải thoát cả 2 khỏi rào chắn mỏng manh của lớp vải. Sau 1 đợt cao trào lúc này người dưới thân mới mù mờ phát hiện ra cơ thể mình mát lạnh.
TH: "Áo...quần....đâu mất rồi?"
JK: hửm...
Khoé miệng cong lên tà mị. Đưa tay tiến sâu vào lãnh địa cấm. Kéo sự tập trung của người kia trở về.
TH: Aaa...không phải...không phải chổ đó...Kookie...
Trên dưới như hoà nhịp, hổ con ậm ự che đi những âm thanh nho nhỏ trong cổ họng mình. Bước chân vào địa đàng, tên thỏ kia như bị mê hoặc làm cho mụ mị mà không dừng lại được, mặc sức khám phá, thăm dò. Đến lúc này vật kí sinh cũng không còn trụ được mà âm ĩ đau.
JK: anh tin em chứ, TaeTae?
Không thể kiểm soát được hô hấp, Hổ nhỏ mụ mị gật đầu. Cúi xuống hôn vật sủng, thủ thỉ vào tai, khi tướng quân đang ngó nghé ngay cửa đầu doanh trại muốn tiến vào.
JK: TaeTae của em! Xin anh đừng đi đâu nữa, xin anh đừng bỏ chạy khỏi em nữa có được không? JungKook yêu anh, Kookie của anh yêu anh. Vậy nên....ưm...
TH: AAAAA......Kook....
Ngước đầu, ưỡn ngực thở dốc khó khăn, hai tay bấu chặt vào vai người kia. TH cảm nhận thấy cơn đau như tách đôi cơ thể mình.
JK:...ưm...chỉ nhìn em thôi, chỉ yêu mình em thôi, chỉ cần mỗi em thôi có được không? TaeTae ngoan nào, nhìn em đi!
Cơn đau chưa dứt, TH tê dại mở mắt nhìn người đang lắp đầy mình. Khoé mắt thoát ra 1 hạt châu lấp lánh. Bên dưới bị siết chặt đau đớn, nhưng nhìn thấy sủng vật bật khóc, lòng ngực quặn thắt. 1 tay kéo tay người kia ra khỏi vai đang bị bấu đến rỉ máu, khẽ đang vào tay mình, 1 tay lau đi ngấn nước trực chờ trào ra khỏi mí mắt. Hôn nhẹ lên trán, lên mu bàn tay đang nắm.
JK: em sẽ không làm nữa, không làm nữa nhé! Anh đừng khóc. Em xin lỗi, vì em...híc...
Với tay lau đi hàng nước mắt trên mặt cậu em nhỏ của mình, ngăn cho chúng không rơi xuống ngực mình nữa.
TH: Kookie! Anh cũng yêu em, nên anh sẽ không bỏ chạy nữa. Vậy nên em phải dẫn anh đi theo, không anh sẽ ăn vạ cho em xem. Tên ngốc nhà em còn muốn anh nhìn gì nữa, anh nhìn em từ đó đến giờ chưa đủ sao? Nhìn nhiều đến nổi mặt em sắp bị anh nhìn cho thủng ra mà còn thấy. Kookie, trả lời anh đi. Trong anh có như em tưởng tượng không? Lúc này em có hạnh phúc không, Kookie?
JK: có. TaeTae à! Nó còn tuyệt hơn những gì em tưởng tượng,...híc... nó làm cho em không kiểm soát được mà làm đau anh....ức....em xin lỗi, TaeTae, em xin lỗi. Không có từ nào có thể diễn tả được niềm vui của em lúc này, hạnh phúc này đối với em quá lớn. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh đến phát điên tới nơi rồi. Xin anh, xin anh đấy! Em sẽ không chạm vào anh nữa, em sai rồi, em xin lỗi TaeTae à!
Vùi đầu mình vào hõm cổ của người anh kế. Thỏ kia cứ ngỡ mình đang trở lại cái lúc 15 tuổi lần đầu gặp được định mệnh đời mình. Rụt rè, sợ hãi, ngại ngùng. Lần đầu JK đã vô tình chạm vào ánh mắt của TH thì cậu út đã tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Rồi lần đầu cảm nhận được sự thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài của mình thì maknae đã không còn là thỏ ngốc nữa mà đã hoá sói tinh. Và cứ thế theo thời gian cứ lớn dần, thỏ kia đang nuôi trong người 1 con sói sẵn sàng nanh vuốt để vồ lấy hổ. TH càng ngày càng xinh đẹp vô thực thì maknae càng ngày càng kì lạ. Nguyên lai cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi, 5 người ngoài cuộc luôn nhìn thấy rõ, họ đều biết maknae luôn dành cho người anh kế mình 1 thứ tình cảm vượt rào. Kiềm nén bao lâu nay, lúc này JK như phát cuồng khi TH đang nằm dưới thân mình. Điên cuồng, sợ hãi siết chặt người kia cầu xin sự tha thứ.
TH: JungKookie! Kookie! Em sao thế? Nhìn anh này.
JK: an tuê! Em sợ nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của anh. Em sợ...
TH: yahh! nếu bây giờ em không ngóc đầu dậy nhìn anh thì anh sẽ giận thật đấy!!
JK: ĐỪNG!
Thoát khỏi đống cơ bắp chưa được bao lâu thì đã bị tên thỏ kia làm cho hết hồn. Đưa tay bịt cái loa tự phát kia lại.
TH: ngốc! Khẽ thôi, mọi người sẽ nghe thấy, Monie, hyung ấy sát bên chúng ta nữa.
JK: đừng...đừng giận em mà!
TH: Kookie đừng xin lỗi anh nữa. Anh không có giận em mà! Thật sự nó rất đau. Nhưng anh không sao cả, thậm chí lúc này anh còn muốn nhiều hơn nữa, muốn cảm nhận em nhiều nữa. Anh chưa bao giờ thấy em như thế này nên anh đã rất ngại, bối rối , xấu hổ không biết phải làm gì cứ thế nước mắt ứa ra cùng cơn đau đó thôi! Kookie à! ... thật ra dưới góc độ này ấy.....em...em....thật đẹp......rất hấp dẫn...anh....anh đã....đã không dám nhìn...em đó....nhưng khi....nhìn thấy.... đống socola của em...thì...thì...

JK: thì sao? TaeTae đừng che lại, nhìn em đi, em còn muốn ngắm anh nữa.
TH: đừng nhìn nữa mà. Anh hk có socola đâu! Chỉ nước lèo thôi. Em nhìn xem, với cái abs đó thì chẳng phải anh chết chắc rồi còn gì?
JK: hahaha...TaeTae à sao anh có thể làm cho em khóc, rồi chọc cho em cười thế này! Của em hết, bây giờ là của em hết, cái này, cài này cả cái này đều là của em. Anh nhớ chưa?
TH: ư..sao em lại lấy hết thế? Còn cái gì của anh nữa đâu? Chúng nó được anh nuôi mà! Sao em...aaa...ưm...
JK:...ưm....em...em sẽ là của anh, tất cả, luôn cái đống socola này và cả cái thứ đang vùi trong anh nữa, TaeTae à! Em động nhé? Em thật sự chịu không được nữa rồi...ưm...thả lỏng đi TaeTae của em...của anh đang siết chặt quá....em sẽ không chịu nổi mất...
TH:...aaaaaa, em đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, xấu hổ lắm...
Đưa tay che mặt mình. Cố gắng không phát ra những tiếng xấu hổ kia. Muôn thuở là thế cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, lấy tay mình đang vào tay người nằm dười đang nhắm nghiền mắt thở dốc.
JK: cho em nghe tiếng của anh nào! Giọng của anh rất hay TaeTae à! Đừng giấu chúng đi chứ! 1 chút thôi.
TH: không! Xấu hổ lắm!
Trận giã chiến cứ thế mà tiếp tục, mà người dưới thân chỉ thấy tương lai mờ mịt, không điểm dừng.
Đến lúc này đây, câu trai lớn đang cực lực hối hận vì quyết định của mình thì cái con người kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn kết thúc trận chiến.
TH: Yahh! Con thỏ cơ bắp kia! Tốt nhất thì em đừng có mà ngốn cả đống đồ ăn rồi đi tập tành biến chúng thành đống socola kia nữa.
JK: haha...tại.sao.thế.Bwi.hyung?
TH: yah! Đừng có nói chuyện như thế! Vì anh nghĩ em đã đủ khoẻ lắm rồi. Xin em đây, tha cho anh đi...ưm...đừng...đừng vào nữa....nó sâu lắm rồi..
JK: 1 chút nữa thôi, cho em 1 chút nữa thôi.
Cuối cùng hồi trống cuối cũng đã tới, tướng quân cũng đã chịu xuất binh của mình để lại trong doanh trại. Nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn rời doanh.
Cố gắng tìm kiếm oxi để phục hồi dung tích phổi. TH lầu bầu trong miệng, uất ức chịu không được đưa 1 miệng cạp 1 mảng trên vai cậu em út.
TH: em tính làm tới mức anh chết đi mới chịu được à? Em là cái gì thế hả? Sao có thể..? Đáng ghét, tên lưu manh. Không thèm chơi với em nữa, trả thỏ bếu dễ thương trước đây lại cho anh.
JK: TaeTae à! Em xin lỗi. Trong anh, em không ngừng được, càng vào sâu em càng muốn nhiều hơn nữa. Chỉ trách anh quá mê tình làm em phát cuồng thôi.
TH: yahh! Sao em có thể nói mấy thứ xấu hổ đó mà mặt tỉnh bơ như thế hả? Không biết xấu hổ. Này! Kookie, của em...em....không lấy ra sao? Anh như sắp có thể đi gặp mấy lão sư ngàn năm rồi đó. Tha cho anh đi!
JK: yàhh! Vậy chúng ta có thể tiếp tục sau khi anh gặp họ trở về, anh nghĩ sao! Tất nhiên, em sẽ đóng chặt cửa thành vì giờ kinh thành đã có chủ, tránh việc gia chủ của kinh thành bỏ trốn.

TH: đừng...đừng nữa mà...anh...anh... Kookie, sẽ chết người thật đấy....
JK: hahaha..haha... đùa anh thôi. Em sẽ không làm nữa, chỉ lúc này thôi, nhưng lần sau thì em sẽ không tha cho anh đâu đấy! Nhưng cho em để thế nhé? Vì em muốn thật chắc chắn anh sẽ bên cạnh em.
TH: ừm nhưng lần này thôi đó! Kookie này! Ngày mai anh muốn ăn xiêng cừu với mì jajang lắm, em phải mua cho anh đấy!
JK: Nae~ sao anh đáng yêu thế không biết!
TH: anh không có
Để cơ thể trần nhộng dưới lớp chăn. Cậu em ôm chặt lấy cậu anh kế trong lòng. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài thêm vài câu thì người bị tấn công đã không còn sức lực chống chọi cơn buồn ngủ. Nhìn người trong lòng đều đều thở, thì có trời mới biết hiện tại trong lòng cậu maknae đang vui như thế nào. Đưa tay vén lên vài cọng tóc rớt xuống, đặt nhẹ nên mũi người kia 1 cái hôn phớt.
JK: ngủ ngon tình yêu của em, đừng có đi nữa đấy, papo!
Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc bằng giấc ngủ êm đẹp. Còn chuyện gì xảy ra nữa thì chắc đó là chuyện của ngày mai và tất nhiên tới đó rồi mới tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro