Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang chơi xích đu cùng các bạn thì một quả bóng từ đâu bay đến đập vào đầu cậu làm cậu  ngã xuống đất. Cậu ngước mặt lên tìm kẻ vừa làm cậu ngã xuống, đôi mắt ươn ướt sắp khóc  vừa nhìn lên gặp ngay một đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, lúc đầu cậu nghĩ sẽ mắng cho kẻ làm cậu ngã một tận nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đó thì lại nín thinh. Thằng bé đưa tay ra cho cậu nắm lấy và đứng dậy. Khi đã đứng đậy hẳn thì cậu mới có thể nhìn rõ được gương mặt của thằng bé đó, rất đẹp trai nha, nhưng mà thằng bé đó lớn hơn cậu thì phải. Taehyung sau khi đỡ cậu dậy nhưng chẳng nghe thấy cậu nói gì chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm minh thì mới hỏi.
- Có sao không?
Nghe thấy anh hỏi thì cậu mới giật mình lắp bắp trả lời.
- Em..em..không sao.
Nhìn kĩ lại thì mới thấy cậu bị chảy máu ở trán, chắc chắn rằng nãy bị ngã đầu bị va phải lan can bên cạnh rồi, vậy mà lại nói không sao.
Anh kéo cậu đến ngồi ở một ghế đá gần đó. Cậu chẳng biết anh kéo mình đi đâu nhưng vẫn phải đi theo. Sau khi ngồi xuống, anh bắt đầu ngước mặt lên để dính băng dính cá nhân. Anh đơ người 3s vì nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu và vô thức mỉm cười, nghĩ thầm "dễ thương thật".
- Anh xin lỗi, nhóc lùn!
Anh mở lời trêu trọc cậu. Thấy bị nó là lùn thì cậu đâm ra giận dỗi anh, chu mỏ chau mày nhìn anh mà nói.
- Em không lùn nha ~
Nụ cười trên môi anh hiện càng rõ hơn.
- TaeHyung! Cậu ở đó làm gì vậy, cậu quên chúng ta đang chơi đá bóng sao?
Một cậu bạn cùng lớp sau khi thấy anh đi lấy lại bóng lâu quá nên mới chạy qua khu này để kiếm. Taehyung sau khi nghe tiếng gọi thì mới nhớ ra mình đang có trận đấu bóng đá cùng bọn con trai lớp bên cạnh, nhưng cì lỡ đá quá mạnh nên quả bóng bay sang khu vui chơi của trẻ mẫu giáo và gặp nhóc con này. Ang quay qua nói với Jungkook.
- Anh bận rồi tạm biệt nhóc. Anh tên Kim Taehyung, vì nãy anh làm nhóc ngã đau nên chiều kết thúc giờ học anh sẽ mời nhóc đi ăn kem nhé! Tạm biệt!
Nghe thấy kem thì mắt cậu sáng lên như vì sao, vui vẻ gật đầu vui vẻ.
- Vậng ạ! Chào anh. Em là Jeon Jungkook, rất vui được gặp anh, chiều nay gặp lại  ! Tạm biệt!
Anh mỉm cười gật đầu rồi quay qua chỗ của thằng bạn, chỉnh lại khuôn mặt nghiên túc lạnh lùng và bắt đầu vào trận đấu.
-----------------------
End  chap 1
Rất ngắn vì mình không có máy tính nên phải viết trên điện thoại
Mong mọi người quan tâm.
감사합니다!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro