Chương 5- Kết cục nào cho chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             

" Không phải anh cũng yêu em sau ..."

" Ngày mai người con trai em yêu nhất ...."

Cảm giác này là gì ....., là cảm nhận một khoảng không vô vọng trong lòng ! ....Một trái tim trống rỗng ...Yêu ? Có phải là yêu không ? Không biết nữa , tôi yêu em sau ? Kim Taehyung, chúng ta là yêu ? Không ...

Anh hận em ..anh không muốn yêu em ...

Nếu chết đi là một giải thoát , thì anh muốn chết !

Ngàn vạn lần anh không muốn gặp em ,..không muốn ...dù không có một lần nôn ra cẩm tú cầu ...nhưng anh hiểu ....

Anh yêu em !

_____________________

Tình yêu chính là một món quà của thiên thần, và cũng chính là đóa hoa ngát hương của ác quỷ dâng tặng ! Đau khổ ..tuyệt vọng..hạnh phúc ...chính là do con người... dâng hiến linh hồn cho thiên thần hay ác quỷ...

  Nhưng một khi đã yêu , thiên thần có thể trở thành ác quỷ ..và ác quỷ xấu xa cũng có thể trở thành thiên thần....

Một lần đã yêu là vạn lần vừa đau vừa khổ ....khóe mi nhòa lệ nhưng lại không kiềm được nụ cười....

__________________________

Bệnh viện Asan Seoul .

- Yoongi vẫn chưa thể tỉnh lại , YoonJi anh xin lỗi.. xin lỗi vì tất cả ...

YoonJi tựa người vào tường, nụ cười trên môi cô thật lạnh lẽo ! Taehyung nhìn cô , khuôn mặt cô rất giống người con trai anh yêu , giống đến mức anh cũng đã từng thử yêu cô !

Nhưng đến cuối cùng chỉ làm cả hai thêm thương tích đầy mình, một mình đã đau ...lại vô tình kéo thêm một người khác nữa !

- Anh đã nói với Cha Xứ là tình yêu không có lỗi mà , ...anh và anh ấy không có lỗi ...em cũng không có lỗi ...chúng ta đều không có lỗi ....

YoonJi lại mỉm cười , cô không phải kẻ ngốc ! Từ lâu cô đã hiểu Taehyung không bao giờ yêu cô được ! Nhưng khi chính miệng anh nói ra ..muốn cô tìm kiếm một người đàn ông khác ..tìm kiếm giúp anh và người anh yêu một con đường... Cô thật sự đã rất đau..Dù đã là 2 năm trước , khi anh trả lại cho cô món quà nhỏ ..anh cúi đầu , giọng thật trầm ..

"- YoonJi ...xin lỗi, nhưng xin cho anh ích kỷ một lần , ...anh yêu ..Yoongi.. Anh không thể yêu em ..anh đã ..cố thử nhưng .....Chúng ta chưa bắt đầu, nên tốt nhất nên dừng lại ...anh luôn muốn xem em là em gái nhỏ của anh ..."

"- Anh Yoongi có yêu anh không ? " - cô vẫn nhớ khuôn mặt buồn đau nhưng không rơi một giọt nước mắt nào của mình !

" - Anh biết anh ấy yêu anh ..nhưng anh ấy lại không biết !"

Taehyung mỉm cười với cô , nụ cười buồn của anh không khác cô là mấy !

" - Nhưng anh nhất định sẽ khiến anh ấy nhận ra ..dù là bao lâu đi chăng nữa "

Tình yêu chính là một sự cố chấp , một chấp niệm không nỡ buông lơi. Nên dù hành vi lừa gạt Yoongi của Taehyung khó tha thứ đến đâu , Yoonji cũng bằng lòng giúp anh thực hiện ...bằng lòng tha thứ cho anh ...Bởi vì cô hiểu..

Yoonji hiểu Taehyung và hiểu cả Yoongi, vì hiểu nên cô đã rời đi ! Đến một đất nước khác để tìm kiếm một khoảng trời cho mình! Yoongi cứ nghĩ cô đi để học và khi trở về sẽ bên cạnh Taehyung..

Nhưng Yoongi không biết , cô đi ...để anh trai nhận ra rằng ..

Hai người mới chính là một đôi ..một đôi không thể tách rời..

Là một cô em gái nhỏ luôn muốn được anh trai cưng chiều ...cô chưa từng muốn nhường nhịn anh điều gì.

Nhưng trái tim và lòng tự trọng của cô mách bảo rằng ...cô không thể thành nữ phụ độc ác trong đoạn tình yêu của người khác ! Dù là một nữ phụ đáng thương cũng không thể!

_____________________________

- Taehyung, anh nghĩ rằng anh Yoongi có tha thứ cho anh không ?

- Anh ấy sẽ tha thứ cho anh ! ..Bởi vì anh ấy yêu anh !

Yoonji nhẹ nhàng cất bước đi , trái tim này đã thôi còn đau đớn nữa ! Có lẽ chưa từng yêu nên mới nhanh quên đi...Nhưng một khi đã yêu sẽ khó quên lãng ...Hy vọng ...hai người bọn họ có thể bên nhau , vì ...tình yêu không có lỗi...và người yêu nhau lại càng không có tội !

Xin Chúa hãy ban phát hạnh phúc cho chúng con , một hạnh phúc mà chúng con mơ ước...

_________________

- Anh Yoongi , anh ngủ mãi mà không chán à ? Đã ..2 tháng rồi đấy ạ !

Taehyung dựa người vào thành giường, ngắm khuôn mặt tai tái của người trên giường bệnh ! Khuôn mặt vốn đã trắng ngần , vì bệnh lại càng trắng hơn ...Lưỡi dao ấy đã xém cướp đi Yoongi nhưng cuối cùng tử thần cũng không mang Yoongi đi được.. nhưng cậu cứ hôn mê ..không biết khi nào tỉnh dậy ....

- Anh muốn nghe em kể chuyện không ? Em kể anh nghe nhé !

Taehyung âu yếm hôn nhẹ mu bàn tay của Yoongi, ánh mắt cậu xa xâm dịu vợi ...

- Anh có biết lúc bé ai cũng không thích chơi với em là vì sau không ? Vì em luôn bắt nạt mọi người... vì họ thân thiết với anh ..còn em thì không chơi được với anh ...- khuôn mặt của cậu hơi đỏ - Cuối cùng cũng chơi được với anh , nhưng mọi người ai cũng ghét em ..nhưng em không quan tâm . Em chỉ quan tâm một mình anh thôi ...

Taehyung vuốt ve khuôn mặt của Yoongi, cúi xuống ôn nhu hôn lên trán cậu . Giọng của Taehyung đượm vẻ ngại ngùng.

- Em nhận ra em thích anh lâu rồi , ...thích từ khi anh và em còn rất nhỏ ! Từ khi anh cõng em hôm té ngã , từ lon trà chanh anh cho em..dần dần thành yêu không biết bao giờ.. chắc có lẽ là khi vào cấp 2...em luôn khó chịu khi mấy cô gái bám lấy anh , em muốn anh ...là của riêng em...

- Anh nghĩ em xấu xa vì lừa gạt anh đúng không ? Nhưng anh tin em nhé , em chưa từng muốn làm tổn thương hay gây đau khổ cho anh cả . Vì em yêu anh ! ...Em thừa nhận em dùng Mi Jung để lừa anh , để cô ta làm chất xúc tác để anh từ từ nhận ra anh yêu em ! Bởi vì cô ta có nét giống em , ...và em biết anh chắc chắn sẽ dễ gần gũi cô ta , vì anh không bao giờ gần gũi với em ! Bởi vì anh sợ ....anh sợ anh nhận ra anh yêu em !

- Anh ngốc lắm , anh đâu biết ! Mỗi một người anh yêu đều không gọi là yêu ,cũng không gọi là thích ! Mà là dùng để đè nén tình cảm thật của mình! Mỗi lần anh nôn ra một loại hoa khác , là một lần anh tự mình gạt mình ! Anh yêu em nhưng anh không muốn thừa nhận , anh ngốc lắm!

- Anh biết tại sao em biết anh mắc hanahaki không ? Là vì em luôn để ý đến mỗi hành động nhỏ nhặt của anh , anh đau một chút là em biết ! Nên anh đau nhiều lần như thế làm sau em không biết được! Em nhìn anh đau , mà em cũng đau ...nhưng ngoài việc cố gắng làm như không biết , em làm gì được đây ? Nên em càng quyết tâm làm như thế , em không muốn nhìn anh đau khổ !

Taehyung lại cúi xuống ôm lấy Yoongi,cậu dịu dàng chạm nhẹ mái tóc của mình vào tóc của Yoongi! Âu yếm , trân trọng.. như bảo vật của mình!

- Anh thật sự không hiểu bản thân anh , nhưng trái tim anh thì không thể bị lừa gạt được ! Dù anh lừa gạt mình giỏi đến thế nào , cũng không lừa gạt được " bệnh " của anh ! Anh luôn nghĩ em thích hoa cẩm tú cầu nên không bao giờ để ý ai thích hoa ý , không phải là anh sợ sao ? Nhưng anh bị gạt rồi - Taehyung nháy mắt tinh nghịch - em thích lưu ly cơ ! Vì lưu ly giống anh vậy , vô cùng quyến rũ !

Taehyung tiếp tục kể chuyện cho Yoongi nghe , đủ thứ chuyện từ khi cả hai còn nhỏ đến khi đã lớn ! Cậu cứ kể mãi kể mãi dù cậu biết Yoongi chẳng nghe được. Nhưng trái tim yêu không ngừng dâng xúc cảm !

- Yoongi, chúng ta đều yêu nhau thì đừng làm khổ nhau nữa !Yoonji từ 2 năm trước đã tác thành cho chúng ta rồi ! Em không làm gì xấu xa với YoonJi cả ! Yoongi tha thứ cho em ...em yêu anh !

Taehyung nghiêng mình xuống cạnh Yoongi , cả một đêm cậu luôn tìm đủ chuyện kể cho Yoongi nghe ! Đêm khuya dần , cậu từ từ chìm vào giấc ngủ ! Trong giấc mơ cậu dường như cảm thấy có một bàn tay lành lạnh xoa nhẹ tóc cậu ! Giọng nói của người ấy thật nhẹ , thật xa xâm ...

- Tình yêu.. của chúng ta ...liệu có thể được Chúa.... chúc phúc hay không ?

-Chắc chắn sẽ được . Tin em , một lần nhé anh !

Taehyung vô thức trả lời trong giấc mơ, cậu đã ngủ say ..chỉ còn lại một trái tim dường như không ngủ !

Một làn gió thổi nhẹ qua , tiếng " kẹt " đóng cửa cũng chìm vào im lặng !

____________________

Yoongi mất tích !

Sau một đêm tỉnh dậy không còn một ai biết Yoongi ở đâu , cậu ta tưởng chừng đã bốc hơi khỏi địa cầu . Dù mọi người ra sức tìm kiếm cũng chỉ là vô ích .

Taehyung chính là người đau khổ nhất , ..thì ra đến cuối cùng.....Yoongi cũng không hiểu cậu ...không bằng lòng tha thứ cho cậu ! Nhưng dù sau cậu cũng vẫn muốn tìm gặp Yoongi một lần , nói cho cậu ta biết hết những gì sâu trong lòng của mình... Yoongi, nếu có hận ...xin hãy cho em gặp anh ..đừng làm như vậy ! Em ...em ...đau lắm Yoongi à ....

Tình yêu của chúng ta là nghiệt duyên? Không thể buông bỏ , cũng không thể thành một đôi ? Không ...dù là nghiệt duyên em cũng nhất định biến thành thiên duyên , thiên duyên không thể tách rời...

________________

Ở một nơi nào đó trên thế giới có một người con trai đang ngước nhìn bầu trời sao để ngăn đi dòng nước mắt...tổn thương có , yêu cũng có ...nhưng cuối cùng vẫn là không dám đối diện , không dám tha thứ cho người ấy ...Chỉ biết lẩn trốn, buông tay , làm một người nhu nhược..

Nếu gọi là ích kỉ , thì xin cho ích kỉ một lần ...

Ấy chẳng qua cũng vì một chữ tình !

_________________

Cô gái mỉm cười xinh đẹp trước khi giã biệt cõi đời , mấy mươi năm qua cũng coi như sống không uổng phí. Cũng nếm trải được chua ngọt của thế gian ! Được gặp gỡ người con trai mình yêu nhất...

Yêu mù quáng, yêu cuồng dại ...một lần nhưng cũng đủ , vay mượn được một ánh mắt yêu thương dù biết không dành cho mình, ....thế cũng cam lòng rồi... Hồng trần là bể khổ , một khi đã bước vào không thể ra ! Đã trót gieo nghiệp chướng, ắt phải chuộc tội với trời !

Chỉ tiếc... cuối cùng vẫn không nhìn được người lần cuối ...mà thôi , vậy cũng tốt . Không cần đón nhận sự thương hại của người...

Không hối tiếc kiếp này đã yêu người, chỉ hối tiếc đã không kiềm chế bản thân mà lao đầu vào lửa ! Trót gây đau thương sâu sắc cho người...., nếu có thể xin người hãy thứ tha ...

Kiếp sau , kiếp sau nữa ...nhất định không trở thành một nữ phụ trong tình yêu của người khác , ...một lần thôi đã đủ rồi ...

Nắm trọn chiếc nhẫn cưới trong tay , đi về cõi chết ! Người cùng anh vào lễ đường.. kiếp này... không phải là em...

___________________

                                             End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi