Chương một - Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   YoonGi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, những cách hoa khiên ngưu tử cũng theo đó mà trôi ra . Cái màu tím của hoa hòa cùng màu máu làm cậu có chút rợn người! Từ khi mắc phải căn bệnh hanahaki này , cậu đã trên dưới " trồng " hơn 50 loại hoa trong phế quản của mình nhưng lần đầu tiên cậu mới thấy một cô gái đi yêu loại hoa chết tiệt này .

   Những dây leo của hoa vẫn còn vướng trên tay cậu , YoonGi thở dài một hơi , cắn răng chịu đau mà kéo sợi dây leo đó ! Không sao hết dù gì cậu cũng đã thôi "cảm nắng" cô bé ấy rồi , chỉ cần hôm nay kéo ra hết là vài ngày tới cậu sẽ ổn thôi .

- Này YoonGi , anh ổn không đấy ? Đã 2 tiếng anh ở lì trong ấy rồi đấy nhé !

  Hoseok - đàn em khóa dưới cùng phòng của cậu quan tâm gõ cửa hỏi han ,cậu ta thì lúc nào cũng thế ! Quan tâm anh một cách thái quá . Ờ thì cậu ta cũng tốt đấy , mọi thứ đều ổn chỉ trừ việc cậu ta thích hoa phong lan - loài hoa mà Yoongi ghét nhất nhưng phải " trồng " nó trong cơ thể mình!

-Anh ổn , chú không cần lo cho anh ! 5 phút nữa anh ra !

Hoseok có vẻ không mấy gì tin vào lời nói của cậu nhưng phép lịch sự cậu ta cũng rời khỏi! Yoongi lại tiếp tục công việc " cắt đứt tình yêu " của mình!

Yoongi thừa nhận mình là điển hình của một người không chung thủy, cậu thích sống theo cách riêng của cậu . Cậu không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người về mình cho lắm . Yoongi đặc biệt không thể nuôi giữ tình cảm của mình lâu dài được, cậu thích đó rồi lại quên ngay thôi . Chính ngay cả bà của cậu là một người dễ dãi nhưng vẫn phải tức lên và mắng cậu là " tra nam " đấy thôi ! Ờ , thì cậu có vẻ tra một chút ấy nhỉ ? Cậu thích Hoseok xong lại quay sang thích em họ của cậu ta là Ae Ra , chỉ vì cô nàng khen cậu đáng yêu ! Đúng là buồn cười thật , cậu chưa từng ngại về việc cảm xúc của mình thay đổi chóng mặt như vậy ! Và ngay cả việc cậu là một người song tính , cậu lấy làm thích đều đó , bởi lẽ khi yêu một người của một giới tính khác tạo cho cậu một cảm giác thật mới lạ . Cậu yêu thích sự mới lạ đó !

Sau khi đã nôn hết những gì còn sót lại trong cơ thể, Yoongi rửa mặt , nhấn nước bồn cầu để mọi thứ được trôi đi hết. Cậu với tay lấy lọ hương liệu khử phòng , aizz mùi phong lan thật khó chịu ! Nhưng để không ai nhận ra mùi tanh nồng của máu cậu đành phải chịu thôi , thật sự là không thể mua hương liệu khác được à ? Cậu ghét mùi phong lan lắm rồi đấy nhé !

Bước ra khỏi nhà vệ sinh là cả một đóng hỗn tạp quay quanh cậu , căn phòng kí túc dành cho 4 người bị 3 cậu trai kia bày bừa một cách không thể nào chấp nhận được. Taehyung nằm tréo chân trên sofa , tay ôm con mèo nâu của Nam Joon tặng Yoongi lần sinh nhật trước, mắt thì dán vào tv mà xem phim . Jimin thì nằm trên giường của cậu và chúa ơi đóng snack cậu ta ăn vươn vãi cả ra . Xin lỗi chúa nhưng nếu Yoongi này không đá cậu chàng này ra khỏi giường của cậu thì thật có lỗi cho sự tồn tại này !

- Aizz ..anh sao cứ chơi bạo lực thế không biết ? - Jimin lồm cồm ngồi dậy , cậu ta xoa lấy xoa để cái mông của mình.

- Nếu lần sau còn như thế thì anh sẽ tổng cổ chú mày ra đường - Cậu dọn dẹp lại giường và nằm xuống . Hôm nay mệt đến mức không thể ngồi giảng đạo cho mấy tên nhóc này rồi .

Hoseok từ trong bếp đi ra mang theo bữa tối , liếc Yoongi đang nằm im và ánh mắt hằn học nhưng chả dám làm gì của Jimin . Cậu ta thở dài ngao ngán :

- Sao anh Yoongi không thể nhẹ nhàng và tình cảm hơn một chút đi chứ ?Anh cứ như là người sống cả trăm năm ấy .

- Anh ấy mà nhẹ nhàng tình cảm thì tới hòn đá cũng biết yêu !

Taehyung lên tiếng châm chọc , Yoongi lại kệ xác cậu ta ! Mỗi lần anh đang bị Hoseok nói này nọ thì cậu ta lại dùng giọng DaeGu của quê hai người mà nói ! Này anh không cần học khóa "gìn giữ" quê hương đâu đấy nhé !

  - Anh lại không ăn tối đấy ạ ? Bệnh à ?

- Không ,anh ổn ! Các chú cứ ăn đi !

Thật sự là cậu muốn ngủ thôi , làm ơn để cậu ngủ đi . Phiền đến thế là cùng!
                                             
__________________

  Vào tiết văn giữa thời tiết lạnh thấu xương này thật là một cực hình . YoonGi cố rút mặt vào cổ áo lạnh để giữ ấm , bình sinh cậu đã không thể chịu được cảm giác lạnh rồi .

- Yoongi, cầm lấy nè !

Cậu bạn béo béo bàn sau dúi cho cậu một một cái lò sưởi cầm tay , Yoongi không thân và cũng không thích cậu ta nhưng so với lạnh thì làm cao bây giờ không phải là ý hay .

  - Cảm ơn, cậu không lạnh đấy chứ ?

  - Không, mình còn túi sưởi và mỡ bụng mà haha ....

Yoongi cười trừ cho qua với cậu ta , cậu bạn này thật sự khá tốt nhưng với một người yêu sự yên tĩnh như cậu thì cậu bạn này thật sự không phải là một lựa chọn tốt để kết thân .

- Cậu chuyên tự nhiên đúng không ? Sao lại vào khoa này ? -Cậu bạn béo vẫn chưa muốn dừng câu chuyện lại.

- Ờ , mình muốn làm nhà văn . Chỉ thế thôi ! -Hôm nay thật sự không có hứng học , buôn dưa lê với cậu ta một chút cũng được .

- Lần đầu nghe thủ khoa tự nhiên mà đam mê làm nhà văn đấy ? Thế cậu đã viết được gì ưng ý chưa ?

Yoongi xoay hẳn cả người về phía cậu bạn , vấn đề này có chút hứng thú với cậu .

- Cậu biết tác phẩm "Hoa phong lan" và "Đêm sầu" không ? Tớ viết chúng đầy , ừm ..có vẻ chúng cũng hơi nổi trên diễn đàng văn học.

Cậu bạn béo trở nên phấn khích như thể ai đó mua cả núi đồ ăn cho cậu ta , hai tay cậu ta xiết lấy vai Yoongi mà lắt đấy lắt để .

- Á á thế Suga Min là cậu á ? Ối trời ơi , bọn mọt sách phải đến là điên đảo vì truyện của cậu ? Hoa khôi trường này đã khóc hết 3 ngày vì nữ chính quá giống cậu ta đấy !

" Tất nhiên , mình đã phải chịu đau một tuần vì cỏ may mà cô ta thích mà "
YoonGi thầm nghĩ rồi lại cười trừ với cậu ta .

- Thế còn " Violet nhuốm màu " cậu không định ra chương mới à ? Cũng khá lâu rồi đấy ?

Yoongi khựng lại một chút , thật ra cậu rất muốn viết tiếp truyện ấy . Nhưng chàng trai lấy cảm hứng cho cậu đã không còn là chất xúc tác cho cậu nữa rồi , có lẽ cậu nên tìm một ai đó thay thế.

- Không biết nữa , tớ cảm thấy không có cảm hứng để viết !

- Cậu cần có cảm hứng như thế nào ? Cậu bạn béo liếc liếc về phía giáo viên rồi nhanh chống đút một miếng bánh vào miệng .

- Một nơi ngặp tràn hoa , đặc biệt là violet. Cùng với một người yêu hoa.
Cậu bạn tiếp tục cho miếng thứ 2 vào miệng , thức ăn vừa trôi xuống là cậu ta liền chen miệng vào .

- Tớ chịu chả nghĩ ra chỗ nào cả ! Họa chăng có mà tiệm hoa và một cô chủ xinh đẹp .

Ánh mắt cậu ta bắt đầu mơ màng và Yoongi quyết định cắt đứt cuộc giao tiếp tại đây . Quay lại với mấy câu thơ cũ rít làm cậu chỉ muốn quẳng chúng đi mà nằm ngủ một giấc mà thôi.

_____________________

Trời bắt đầu lạnh hơn , trận tuyết đầu mùa cũng bắt đầu đổ . Yoongi quấn  lại khăn quàng cổ , đút cả hai tay vào túi áo . Trời lạnh quá , có vẻ hôm nay cậu nên về kí túc xá sớm thay vì lang thang ngoài phố. " Reng , reng ..." chuông điện thoại của cậu đổ liên tiếp 3 hồi , Yoongi lười biếng nhấc máy.
Là Jimin, aizz..thằng bé phiền tối này . Cậu thật sự thấy Jimin phiền phức nhưng không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của cậu ta .

- Gì ?

- Anh ơi , anh ghé tiệm hoa mua hộ em một bó violet nha , xong anh gửi cho bạn gái em dùm . Về em trả tiền cho nhé !

- Sao chú mày không tự mà đi ? - Yoongi lầm bầm thế nhưng vẫn chuyển hướng sang một ngõ khác, cuối ngõ hình như có một tiệm hoa mới mở .
Tiệm hoa , Yoongi bỗng nhiên nhớ đến " Violet nhuốm máu " của cậu . Cũng lâu rồi cậu chưa viết tiếp chương nào nữa , đọc giả cũng đang kêu gào cậu ra chương . Nhân tiện lần này cậu cũng nên mua một bó hoa để đem về tiềm niềm cảm hứng.

" Kính chào quý khách " Cô nhân viên tiệm hoa nồng nhiệt chào khi cậu đẩy cảnh cửa kính bước vào . Khuôn mặt cô ấy có một nét thanh tú khó tả , sống mũi cao và khuôn miệng nhỏ đáng yêu . Một nét đặc biệt là khi cười, nụ cười cô ấy thành hình hộp rất đặc biệt . Cộng thêm đôi mắt tam bạch thật hút hồn . Cô nàng này thật sự rất giống Taehyung, aizz nghĩ đi đâu đấy Yoongi. Dạo này cứ hay nghĩ đến Taehyung miết , Yoongi ơi là Yoongi.

  - Anh muốn mua hoa gì ạ ? - Giọng nói của cô ấy cũng thật hút hồn , trầm ấm như giọng Taehyung vậy . Trong một giây dường như tim cậu đập sai đi một nhịp .

  - Anh ơi ? - Cô ấy vẫy tay trước mặt Yoongi mấy cái làm cậu giật mình , bắt gặp nụ cười của cô làm cậu càng thêm có phần bối rối .

  - À xin lỗi em , em lấy cho anh hai bó violet nhé ! Một bó đem về và một bó gửi theo địa chỉ này nha. - Yoongi nhanh chóng lấy trong túi ra thẻ thanh toán để bớt phần lúng túng.

  - Vâng ạ .

Yoongi không phải là lần đầu tiên gặp một cô gái xinh đẹp , nhưng cảm giác như vậy là lần đầu. Một cảm giác bồi hồi khó tả , và có gì đó rất lạ . Không giống cảm giác "cảm nắng" như mấy lần trước , aizz..chắc điên mất thôi.Yoongi dường như cảm thấy trong lòng đang có một loài hoa đang nảy mầm.

_________________

Sau lần đó Yoongi thường xuyên đến tiệm hoa và kết thân cùng cô nàng ấy. Cô ấy tên Oh Mi Jung là người Seoul chính gốc , hay làm thêm ở mấy quán để kím tiền đóng học phí . Sau khi gặp Mi Jung , " Violet nhuốm máu " lại được viết tiếp và đương nhiên Yoongi lại đắm mình trong những bông hoa được nôn ra . Một loài hoa mà Yoongi chưa một lần biết , nhưng Yoongi nghĩ một người như Mi Jung thì loài hoa cô thích chắc chắn rất đặc biệt và ý nghĩa.

Thỉnh thoảng cậu cùng ngồi xuống bàn chuyện phím cùng Mi Jung mỗi khi cậu và cô điều rảnh. Mi Jung rất đáng yêu , luôn làm cậu bật cười mỗi khi cùng cô làm mấy chuyện vặt vãnh.

  -Yoongi, anh định khi nào kết thúc truyện "Violet nhuốm máu " ạ ?

  - Anh không biết nữa , anh cảm giác nhân vật trong truyện của anh dường như đang trượt sâu vào một tình cảm lạ , dường như đang yêu thương sai người . Nó làm anh không thể viết kết cho truyện được.

- Yêu sai người? Em thấy nhân vật nam thụ chính của truyện rất phù hợp với nam công chính mà ? Họ có một khát vọng thật mãnh liệt? Một tình yêu thật cháy bỏng.

Mi Jung say sưa thả hồn trong niềm xúc cảm. Yoongi chỉ mỉm cười, anh thích nhất là cảm giác này . Cảm giác được mọi người cảm nhận và yêu thích " đứa con " của mình.

- Anh xin trộm nghĩ nhé , em không thấy nhân vật công chính có gì rất giống em sao ? - Yoongi nuốt khan một cái , đây là cơ hội để cậu xác nhận.

- Giống em ?Anh đùa ý ạ ? Em là con gái mà ,với lại em cũng đâu thuộc tip mạnh mẽ như thế! Em cảm thấy có một người y như vậy luôn , như là hình mẫu luôn ấy ?

- Ai ? -Yoongi dường như ngưng thở , không lẽ nào, không phải như thế đâu . Nhất định là chuyện như vậy không thể xảy ra được.

- Người ấy chính là ...

                                   End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi