1- quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tuyết đầu mùa rơi khá sớm, một cô gái bước đi trong làn mưa tuyết cảm nhận cái se lạnh của mùa đông. Sắp đến sinh nhật của người đó rồi có phải không? Cô không biết sẽ mua gì để tặng nữa, đơn giản chỉ vì cảm thấy những món quà mình chọn đều rất nhỏ mọn, không hợp với anh.

Mặc dù đã chạm mặt anh vài lần ở công ty nhưng nỗi xấu hổ khi tiếp xúc với người thương của cô cứ dâng trào mãi, cô rất ghét nó, ghét cảm giác đó. Trong khi các chị stylist khác rất thân thiết với anh nhưng cô thì ngược lại, cô xa cách anh vô cùng.

Cô là một ARMY, cái tên đã nói lên tất cả - Kim Ami. Có phải ngay từ đầu ông trời đã định đoạt cho cô thích anh không nhỉ? Có phải ông trời muốn cô và anh cứ là hai đường thẳng như thế? Mỗi lần phải đụng chạm với anh, cô đều ngại ngùng, gương mặt thì bình tĩnh nhưng tim không sao yên ổn được.

Cô mệt mỏi ghé vào một cửa hàng, call video nói chuyện với bạn, dù sao có người góp ý sẽ tốt hơn tự cô chọn.

"Thấy sao?"

"Không cái đó xấu quá!"

"Cái này?"

"Không hơi rộng!"

"Còn cái này?"

"Này! Chọn đồ tử tế chút đi! Chọn đồ như vậy mà cũng là stylist nữa à?"

Hee Jin la lối om sòm trong điện thoại.

"Thiệt tình! Cái tính đáng ghét đó lại nổi lên nữa rồi... Mỗi lần có cái gì liên quan đến Park Jimin tớ đều rối lên chẳng đâu ra đâu... Chán thật!"

"Bình tĩnh chút đi! Jimin thích màu xanh biển thì chọn đồ màu xanh biển đi!"

"Không đổi rồi, màu vàng cơ!"

"Ờ vậy chọn vàng."

"Cái này..."

"Đâu quay qua coi!"

Một chiếc áo len xanh biển, sọc ngang to màu xanh dương. Đúng là chiếc áo không tồi chút nào.

"Quào, daebak! Được đó!"

"Ừ. Cuối cùng cũng chọn được cho ra hồn rồi! Cúp máy đây!"

Cô cười tươi.

"Ê nè, hết lợi dụng được nên..."

"Bổn cô nương sẽ bao điện hạ một chầu hoành tráng ạ."

Cô cúp máy, ra quầy thanh toán áo.

"Phiền cô gói đẹp giúp tôi nhé!"

Trong lúc chờ đợi cô đi xung quanh xem thêm vài món. Ở đây cũng có bán phụ kiện nữa cơ. Bất giác cô nhìn chăm chú hai sợi lắc một hình ổ khóa, một hình chìa khóa.

"Đây là sản phẩm mới ra đó ạ! Nếu người yêu nhau đeo vào cũng đồng nghĩa với việc đã đặt ra một ước hẹn."

Cô tiếp viên bán hàng đến chỗ cô giới thiệu.

Cô không hiểu sao mình lại mua nó nữa, kì lạ. Cô bỏ chiếc lắc hình ổ khóa vào chiếc áo len cô tặng Jimin rồi đeo chiếc lắc hình chìa khóa vào tay mình. Cô là chìa khóa sẽ mở cửa trái tim giá lạnh của Park Jimin, cô tin mình sẽ làm được.

Ngày hôm sau cũng là sinh nhật của anh, cô lo lắng bồn chồn đi qua đi lại trước gương. Phải đưa cho anh như thế nào mới đúng cách đây? Ngại chết mất! Nếu anh mở ra giữa thanh thiên bạch nhật lại chết hay là quẳng đi bức thư... Thời buổi này chẳng ai dùng thư tỏ tình cả nên, tốt nhất là quẳng đi.

Nói là làm, Ami quẳng bức thư kia vào sọt rác rồi cầm món quà đã được gói kĩ càng bỏ vào túi xách tay. Cô hào hứng, hớn hở nhảy chân sáo đến công ti nhưng giữa chừng mệt quá nên đành đi bộ bình thường.

"Aigoo mới 22 tuổi mà đã không ổn rồi... Trời ạ!"

Cô thở hồng hộc nói không ra hơi.

Vừa đến công ti, những món quà do fan gửi anh chất đống ở ngay cửa phòng tập nhảy của cả nhóm. Mắt cô hoa hết cả lên, miệng thì há hốc ra... Cô không nghĩ là anh lại được tặng quà nhiều đến thế, vậy nếu cô tặng anh món quà này thì biết khi nào anh mới mặc chúng đây...

Đang suy nghĩ mông lung, Bong Soon- đồng nghiệp thân thiết duy nhất của cô ở công ti đi lại gõ đầu cô một cái.

"Này! Sao không đem tặng đi mà đứng đơ đơ ở đây thế?"

"Bong Soon ahh... Chết mất... Nhiều quà thế này biết khi nào quà của tớ mới được Jimin mặc đây..."

"Yên tâm, anh ấy sẽ mặc hết thôi! Lẹ lên ổng đi vô bây giờ, tí phải luyện tập nghe bảo đến trưa mới có thời gian nghỉ đó!"

"À... ờ."

Nhưng có vẻ ông trời không muốn chuyện cô tặng quà cho anh thì phải... Ha Young - tình địch của cô, vốn dĩ cô chẳng bao giờ ưa cô ta, hai người họ mỗi khi ở chung đều có chiến tranh bùng nổ. Ha Young đi lại chỗ Jimin đang đứng, đưa gói quà cho anh.

"Ô, em biết hôm nay sinh nhật anh à?"

"Cả cái công ty này ai chả biết chứ anh này!"

"Cám ơn em!"

"Anh mở ra ngay đi!"

Ami cảm thấy có điều kì lạ, tại sao khi nói câu "Anh mở ra đi!" cô ta lại nhìn cô. Gì vậy? Có chuyện gì sao? Bộ cô đã đụng chạm gì à? Rốt cục là...

Thì ra là vậy, cô ta theo dõi cô sao? Tại sao...

Hộp quà Jimin vừa mở có một cái áo len màu xanh biển sọc to xanh dương. Quá đáng thật! Thật sự rất quá đáng!

"Quào, em cũng tâm lí quá nhỉ? Cũng đến mùa đông rồi."

"Ủa đằng kia Ami cũng đang cầm hộp quà kìa!"

"Ami?"

Ami nghe đến tên mình bị gọi hồn thì cô giật mình mới nhận ra tình cảnh éo le trước mắt.

"Cô ta nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Bong Soon bất bình, bước đến chỗ Jimin cùng với Ami.

"Hình như em cũng muốn tặng quà cho anh đúng không?"

"À... Cái này..."

"Không phải cho anh đâu! Hôm nay cũng là sinh nhật tôi nên cậu ấy mang tặng thôi! Đi."

Bong Soon kéo tay Ami đi khuất.

Jimin trong lòng có hơi thất vọng, ban nãy anh đã kì vọng rằng món quà đó là của anh. Cô ấy vẫn thế, vẫn lạnh lùng với anh.

Lên đến sân thượng, Ami bật khóc tức tưởi.

"Con nhỏ này! Làm như ai ăn hết của nhà cậu vậy! Nín đi nhìn khó coi thật."

"Tại sao cô ta biết chứ? Cậu nghĩ mà xem. Rõ ràng rõ ràng..."

"Cũng vừa lắm! Đứng đó cứ ấp a ấp úng mà không chịu mang đến, đã bảo rồi mà không nghe!"

"Cậu... "

"Gì? Sao?"

"... Đang an ủi tớ có đúng không?

"Ừ."

"...Tốt nhất cậu nên im lặng đi trước khi tớ khóc to hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro