Don't forget that i'm here, beside you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Don't forget that i'm here, beside you! - Đừng quên rằng em luôn ở đây, ngay bên cạnh anh

Author: Jen

♥_♥

Người đàn bà đó đến, trong những ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi.

Bà mang đến cho tôi món quà mang tên sự sống và lòng yêu thương.

Và, từ giây phút ấy, bà trở thành mẹ của tôi.

♥_♥

CHAPTER I: The gift's called love and life  

Tôi là một đứa trẻ mồ hôi chính cống. Sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện, tôi cô đơn.

Tôi không biết ba mẹ là ai, anh chị mình là ai, họ hàng mình là ai, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ biết mẹ tôi và ba tôi còn quá trẻ, vì thế họ đưa tôi đến đây, cùng rất nhiều tiền.

Tôi ở đây, ăn uống đầy đủ, tất cả mọi thứ đều rất tốt, chẳng kém so với thế giới bên ngoài là bao, vì ba mẹ tôi để lại tiền cho tôi. Nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ mồ côi không hơn không kém.

Trong cô nhi viện, tôi không những đặc biệt vì tôi có tiền, mà tôi còn đặc biệt vì tôi cô đơn nữa. Làm gì có đứa trẻ nào muốn chơi với một đứa trẻ mồ côi lắm tiền cơ chứ? Chúng kì thị tôi, và tôi kì thị chính mình. Vì thế, tôi bỏ đi.

♥_♥

Tôi gặp và thân thiết với Phong, đơn giản như cái cách những đứa trẻ đường phố quen nhau. Phong nói nhà Phong giàu, và Phong bị bắt cóc, sau không tìm được đường về nhà. Tôi chẳng quan tâm.

Chúng tôi vẫn thường cùng nhau dung dăng dung dẻ trên những con phố, ngắm nhìn những ánh điện một cách thích thú, và đôi lúc là rình ở một căn nhà nào đó, nghe những người mẹ âu yếm kể chuyện cho con mình bằng ánh mắt thèm thuồng. Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi vẫn là hai đứa trẻ mồ côi.

Phong ít nói, nhưng anh tinh ranh. Phong thường kiếm được rất nhiều đồ ăn cho chúng tôi, và để dành những gì tốt nhất cho tôi. Anh thường nói

" Sau này, anh sẽ thật giàu, để nuôi sống Zin, cho Zin sống cuộc đời tốt nhất, như một bà hoàng ấy, được không?"

Tôi cười nhẹ

" Anh hứa với Zin rồi nhé!"

" Hứa!"

♥_♥

Và rồi, chiếc ô tô sang trọng xuất hiện, mang theo Phong của tôi rời khỏi cuộc đời mình mãi mãi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái buổi tối ấy, tôi đứng lấp ló sau chiếc cột điện, nhìn theo bóng của Phong đang nhỏ dần.

" Mẹ! Mẹ có thể nhận nuôi Zin nữa được không?"

" Con bị điên à? Ai rỗi hơi nuôi một đứa ngoài đường chứ?"

Từng lời nói găm sâu vào tim tôi.

Phong từ giờ sẽ sống tốt hơn. Nhưng tôi không thích anh có gia đình nữa. Tôi không phải độc ác, nhưng tôi đôi lúc cũng ích kỉ lắm chứ! Tôi chẳng muốn anh tìm được gia đình. Vì họ đã cướp anh khỏi tôi. Cướp mất người bạn của tôi...

♥_♥

" Cô bé! Sao cháu lại nằm ở đây? Nhà cháu ở đâu?"

Người đàn bà trung niên bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng, hỏi tôi

Tôi cười ngây ngô

" Cháu không có nhà!"

Người đàn bà nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm. Rồi lúc lâu, bà bảo tôi

" Nào! Con về nhà bác nhé!"

♥_♥

Bà chính là mẹ nuôi của tôi, người đã mang tặng tôi một món quà vô giá mang tên sự sống.

Mẹ sinh ra trong một gia đình giàu có, và bị ép kết hôn với một người đàn ông giàu. Nhưng bà không hạnh phúc. Hai đứa con của bà, vì không được ở cùng bà nên đã sớm không coi bà ra gì.

Vì thế, bà cần tôi.

" Từ giờ, hãy gọi ta là mẹ, con nhớ chưa hả Zin?"

Tôi nhìn bà, cười ngốc nghếch

" Vâng! Con nhớ rồi, thưa bác!"

" Mẹ chứ!"

" VÂng! Thưa mẹ!"

Bà mỉm cười, đầy ưng ý, rồi kéo tôi vào lòng mình

" Chỉ cần con yêu thương mẹ, vậy là đủ!"

Chỉ cần yêu thương mẹ...

Trong biệt thự rộng lớn, hai con người thiếu thốn tình cảm là tôi và mẹ bắt đầu san sẻ yêu thương cho nhau.

Có một người mẹ. Bà đã mang đến cho tôi hơn tất cả những gì mà tôi mong đợi. Không chỉ là tiền, là cơm ăn , áo mặc, bà còn mang đến cho tôi món quà mang tên tình yêu, món quà mà ba mẹ đẻ của tôi chưa từng đem lại cho tôi, món quà mà tôi vẫn luôn bị thiếu...

♥_♥

CHAPTER 2: LIKE THE THINGS I WANT

Mọi việc suốt năm năm qua đều tốt, như thể nó vốn là như vậy. 

Tôi sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, với một người mẹ nuôi giàu có, và tất cả những thứ mà tôi nghĩ rằng không bao giờ trở thành sự thật đã thật sự biến thành cuộc sống thân quen của tôi.

Như mọi ngày, tôi dắt chiếc xe máy đi học, tất nhiên là không quên chào mẹ

" Con chào mẹ! Con đi học đây!"

" Uhm..."

Mẹ đáp, nụ cười hiền hậu.

" Lát nữa mẹ có phải đến công ty không? Dạo này nghe nói công ty nhà mình đang làm ăn lãi lắm! Mẹ nhân cơ hội này mở rộng kinh doanh đi!"

Mẹ bật cười

" Con bé này hay nhỉ! Còn trẻ vậy mà tham ghê cơ! Cứ thích nhúng tay vào chuyện làm ăn! Công ty như vậy là được rồi! Sống như thế này, chúng ta đâu cần tiền nữa, phải không?"

Tôi nhìn mẹ, cười ngoác cả miệng ra

" Ai biết đâu đấy!"

Mẹ bật cười.

Chợt, một chiếc xe ô tô sang trọng tiến vào, đỗ ngay trước đầu xe tôi, tưởng như muốn đâm vào xe của tôi vậy. Tôi trợn mắt, song cũng đành hạ giọng xuống

" Đi đứng kiểu gì vậy!"

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, song, cũng nhìn vào chiếc xe kia bằng ánh mắt mong chờ. Nhà tôi cũng chẳng mấy khi có ai đếm thăm cả. Hầu như trong nhà chỉ luôn có tôi, mẹ và người làm. Nhưng tôi thực sự lại có linh cảm chẳng mấy hay về chiếc xe này.

Cửa xe mở ra, và một người con trai mặc vest sang trọng bước xuống, trông anh ta và chiếc xe rất hài hòa với nhau: sang trọng và kiêu ngạo. Người này, theo như tôi thấy thì cũng trẻ thôi. Nhưng cách ăn mặc và thái độ cho thấy anh ta là một kẻ được sinh ra từ một gia đình giàu có từ bé, và, khuôn mặt ấy, có nét giống giống với... mẹ.

" Chào mẹ! Lâu không gặp!"

Đặt túi bánh xuống trước mặt mẹ, anh ta thản nhiên như đang nói với một con người xa lạ, chứ không phải mẹ mình. Kì lạ lắm! Năm năm, anh ta chưa từng ghé qua. Vậy mà bỗng dưng lại có thiện ý vào một ngày đẹp trời thế này, tôi có cảm giác không yên tâm chút nào. Khẽ bám lấy tay mẹ, tôi hỏi mẹ

" Mẹ....?"

Mẹ khẽ ra hiệu cho tôi bình tĩnh, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở ngoài sân, thái độ nửa không vui, nhưng nửa lại thản nhiên như không

" Con đến đây gặp ta có chuyện gì?"

"Chuyện kinh doanh thôi!"

Chẳng nề hà gì, người con trai hất giọng.

" Một rừng không thể có hai hổ. Công ty của mẹ và của ba đều cùng kinh doanh một lĩnh vực, mà bây giờ công ty con cũng đang rất phát triển, vì thế con muốn mẹ sáp nhập công ty mẹ vào công ty con. Dù gì cũng là của con cả, vì thế mẹ không cần lo, phải không?"

Cách nói năng ấy, tuy có trịnh trọng hơn, nhưng chẳng hiểu sao lại làm tôi liên tưởng đến mấy tên côn đồ thường chặn đánh tôi và Phong ngày xưa. Kiêu ngạo và phách lối, dù rằng bản thân mình rỗng tuếch. Tôi nhướng mày, ghé sát vào tai mẹ

" Mẹ! Anh ta...Có cần tiễn anh ta về không?"

Mẹ bật cười

" Không cần đến thêm lần sau đâu! Ai bảo công ty sau này sẽ là của con chứ? đây là Zin, con gái của mẹ. SAu này, mọi tài sản của mẹ, mẹ sẽ để cho con bé!"

Tôi khẽ siết chặt tay mẹ. Còn người con trai kia, thì lịch thiệp tỏ vẻ không vui, đóng sầm cửa ô tô lại, phóng đi, để lại một làn khói mỏng. Đến chào tạm biệt mẹ của mình anh ta cũng quên, đúng là khác hẳn với con người lúc đến.

Lúc này, tôi mới nhận ra khuôn mặt của mẹ vô cùng nhợt nhạt. Vội vàng đỡ mẹ dậy, tôi đưa mẹ vào nhà.

♥_♥

" Mẹ ổn chứ?"

Tôi nhìn mẹ, cố cười thật tươi nhưng thực chất trong lòng lại đang muốn bật khóc thật là to. 

Mẹ nhìn tôi, mày hơi nhăn lại

" Bác sĩ đã nói gì với con rồi hả?"

Tôi khẽ gật đầu

" Vâng! Nhưng... mẹ sẽ khỏi thôi mà!"

Bấy lâu nay, tôi không hề nhận ra, trên khuôn mặt mẹ đã có những nếp nhăn, và mái tóc thì đã điểm bạc. Mẹ cười, những nếp nhăn xô lại, trông nhân hậu như một bà tiên

" Ngốc! Mẹ biết bệnh mẹ mà! Zin phải cố gắng học cho tốt mà! Mai đây, công ty là của con! Vì thế, con phải cố hết mình nghe chưa?"

Tôi nhìn mẹ, chẳng biết từ bao giờ, mắt đã đầy nước.

Tôi ôm mẹ vào lòng, bật khóc thật to

" Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Cả cuộc đời mẹ của tôi khổ quá! Không có được tình yêu từ chồng, bị chính con của mình khinh thường, và rồi chết vì một căn bệnh quái ác. Tôi bật khóc. Khóc cho mẹ, khóc cho tôi nữa. 

Tôi không biết, không biết bao giờ, mình sẽ lại trở thành một đứa trẻ mồ côi như ngày xưa.

Tôi không cần tiền, không cần tài sản. Tôi cứ mong sao mẹ sống với tôi mãi, thà rằng tôi mất tất cả, tôi phải đi làm để nuôi sống mẹ, tôi cũng chịu. Dù tôi có phải làm đến kiệt sức, tôi cũng chịu. Tôi chịu tất. Chỉ cần mẹ được sống!

" Trong những ngày này, hãy tạo cho bà ấy những kỉ niệm tốt, trước khi chết!"

Giọng bác sĩ văng vẳng trong tai tôi.

Kỉ niệm tốt? Là gì chứ? Để mẹ được hạnh phúc cho tới những giây phút cuối của cuộc đời mình. Tôi phải làm sao đây? Tôi có thể làm gì cho mẹ?

Đúng vậy! Chỉ còn có cách đó! Đúng vậy! Bằng mọi giá!

CHAPTER 3: GOOD SON

" Tìm tôi có chuyện gì, đứa con nhặt ngoài đường? À không! Em gái chứ nhỉ?"

Giọng nói mỉa mai không che giấu, khác xa với khuôn mặt thanh tú kia. Tôi khẽ mím chặt môi

" Anh... Hãy đối xử tốt với mẹ, chăm sóc mẹ tốt, trong một tháng được không? Tôi xin anh! Một tháng thôi!"

Người trước mặt bật cười

" Cô đang ra lệnh cho tôi? Thôi đi! cô có quyền gì chứ? Đừng nghĩ rằng mẹ tôi nói thật. Khối tài sản đó, sẽ không thuộc về cô đâu!"

Tôi bật cười. Tại sao con người đó lại có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy chứ?

" Hãy giúp tôi đi! Một tháng thôi!"

Anh ta bật cười

" Vì sao? Tôi không có lí do gì để tốt với người đàn bà ấy!"

Tôi cười, cười nhạt thôi, nhưng trong họng thì dường như đang tắc nghẹn lại. Mẹ, đây là con mẹ sao? Tại sao anh ta lại khốn nạn đến thế?

" Mẹ.... một tháng nữa thôi.... mẹ sẽ chết!"

" Bà ta chết?"

Anh ta bật cười, tưởng như sảng khoái lắm

" Tôi biết chứ! Bà ta ung thư! Nhưng cô không thấy bà ta vẫn sống rất tốt sao? Trên thương trường, bà ta nguy hiểm hơn cô nghĩ nhiều! Bà ta còn nguy hiểm lắm!"

Vậy ra anh ta là vậy. Tôi khẽ dùng tay, quệt nước mắt. Dù là giả dối cũng được! Mẹ phải thật hạnh phúc...

" Khối tài sản đó là của tôi. Chỉ cần một tháng, xong, tôi sẽ đồng ý cho anh tất cả những gì anh muốn! "

Anh ta bạt cười, ngó chăm chăm vào mặt tôi, như thể đang xem chuyện cười

"Cô em trêu anh à? Loại người như cô, ngoài tiền thì cần gì chứ?"

" Làm vậy đi! THỏa thuận!"

Con trai của mẹ bật cuời

" Được! Dù gì tôi cũng có lợi!"

Lợi? Yêu thương mẹ mình mà cũng tính toán lợi lộc. Tôi khẽ quay lưng bước đi. Tôi chán ghét phải nhìn thấy con người này. Tôi căm thù anh ta.

Chợt, anh ta gọi với lại

" Này! Tại sao cô lại có thể đưa tất cả tiền bà ta để lại cho cô cho tôi nhỉ?"

Tôi cười khẽ

" Vì những gì mẹ cho tôi đã quá nhiều. Tôi không cần thêm gì cả! Mẹ cho tôi sự sống, và cho tôi tình thương. Bây giờ lớn rồi, tôi có thể tự sống được, vì thế, tôi phải trả ơn mẹ!"

Mẹ ơi! Từ giờ, mẹ sẽ sống rất tốt, mẹ nhé! COn có thể làm tất cả rồi! Đừng trách con, nếu sau này mẹ biết sự thật! VÌ con làm vậy vì con yêu mẹ. Hãy sống thật tốt, suốt quãng thời gian còn lại. Con yêu mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro