Izu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu hắn. Từ rất lâu rồi.

Chỉ có điều, hắn đã luôn ghét bỏ và kinh tởm em.

Dù cho hắn có mắng nhiếc, chửi bới và làm em đau đớn nhường nào thì em vẫn thích hắn. Tình cảm ấy nó cứ lớn dần lớn dần theo thời gian và em dường như không thể giấu được sự ái mộ đó được nữa, nó cứ inh ỏi nơi ruột gan và làm trái tim em không ngừng thổn thức. Em muốn kề sát bên hắn lâu hơn, nhiều hơn nữa.

Khi em có được những cuộc trò chuyện bình thường với hắn, nó đã là điều quá to lớn trong cuộc đời mà em nhận được. Em chẳng dám mơ xa đến những ngày em có thể thổ lộ cùng hắn rồi cả hai cùng nhau trở thành anh hùng hàng đầu.

Chỉ cần thế này thôi. Tình cảm. Em sẽ giữ riêng cho mình, để nó là động lực cho em mỗi ngày.

Trong khi em cố gắng giấu mình trước thứ tình cảm đồng tính ghê tởm thì Katsuki ngày một tiến gần em hơn. Hắn bảo em đến ở cùng với lí do hắn không muốn tốn quá nhiều tiền thuê nhà. Tại sao em phải từ chối? Đây là điều mà em cầu còn chẳng được! Em chẳng mong gì ngoài bóng dáng của hắn luôn ở nhà mỗi khi em về. Em sẽ vui vẻ cùng hắn làm cơm rồi xem tin tức anh hùng vào mỗi buổi sáng.

Như một giấc mơ mà em ngày đêm mơ đến, đến mức mỗi ngày em về nhà của cả hai lại là một ngày em cảm thấy không chân thật. Nhưng mơ, vẫn chỉ là giấc mơ. Một thứ không giống hiện thực.

"Dynamight có người yêu rồi sao?" Em nghe tiếng đồng nghiệp mình la lên bất ngờ.

"Wao tôi không nghĩ đến đấy!"
"Lại chẳng có! Dù cậu ta có vẻ khó ưa và thô lỗ nhưng không thể phủ nhận cái vẻ ngoài điển trai và tính cách bùng nổ ấy thu hút thật! Đám con gái luôn thích những anh chàng như thế mà:"
"Đúng nhỉ? Hắn ta cũng là anh hùng top 2 nữa, nhiều lần còn xém đẩy Deku xuống top 1 ấy chứ! Deku ở chung nhà với cậu ta mà nhỉ? Cậu có nghe loáng thoáng được đó là ai không?"

Izuku cười gượng gạo, dù em vẫn đang trả lời "Tớ không biết." Cho đồng nghiệp đi chăng nữa, thì tiềm thức của em vốn đã trôi dạt vào nơi nào rồi. Em chẳng thể nghe hiểu được gì cả.

"Anh hùng Deku đã có người yêu chưa?" Tiếng MC cắt ngang mạch suy nghĩ đang ở đâu đâu của em.

"Haha, em không có."
"Chà. Tôi cứ ngỡ là cậu đã có người yêu đấy! Vì cư dân mạng đồn rằng đôi khi họ thấy cậu cúi đầu nhắn tin cười tủm tỉm trong giờ giải lao và họ còn bắt gặp cậu vui vẻ đi về nhà "hẹn hò" nữa. Tôi tò mò không biết có thật thế không?"

Em ngớ người. Quả thật là có. Đó là những lần Katsuki hỏi em hôm nay mấy giờ em về, hỏi em hôm nay em muốn ăn gì, hỏi em ngày nghỉ là bao nhiêu, ngày đó em muốn đi đâu cùng hắn không. Rồi những ngày em mong ngóng được về nhà vì hắn bảo "Hôm nay tao làm Katsudon." hay là hắn mè nheo "Mày về mau đi tao ở một mình chán quá." Nhưng không phải như mọi người đồn đoán, em chỉ đơn giản là người bạn cùng nhà của hắn. Không hơn không kém.

"Không có đâu ạ." Em cười gượng, che giấu nỗi xót xa.

"Thế thì...Deku, cậu có người thương không?"

Em mở to mắt. Não em lập tức hiện lên hình ảnh của Katsuki, như một dòng điện chạy ngang sóng lưng, trái tim em thôi thúc gọi tên hắn, như thằng điên.

"Em...có. Cậu ấy là một người rất tuyệt vời." Em nói, khoé môi vô thức cong lên. Ngọt ngào và xinh đẹp như cách bông hoa nở.

Cô MC không khỏi bất ngờ, vì nụ cười mà cô vừa thấy nó đẹp đến mức cô không thể diễn tả bằng lời. Cô tò mò tự hỏi không biết người anh hùng này có thể si tình đến mức nào mới có thể nở ra một nụ cười say đắm đến thế?

Nhưng si tình đến thế thì đã sao? Katsuki hắn có yêu em không? Sau những tin đồn ấy em đã trốn tránh hắn và cố quên đi tình cảm điên rồ này. Rồi em đưa ra một quyết định ích kỉ. Thử đến với một người khác.

Người đó là một chàng trai trẻ mà em vô tình gặp trên tàu điện. Cậu ta nhận ra em là Deku và liên tục bày tỏ sự mến mộ của mình với em. Em vốn là một đứa trẻ nhiệt tình và gần gũi, nên cậu ta đã nhanh chóng kết bạn được với em.

"Liệu tôi có thể mời anh đi ăn một buổi hay không?" Hắn ta hỏi, với sự lịch thiệp. "Thật lòng tôi vẫn luôn thích Deku."

"Tôi...chỉ là chúng ta vừa mới gặp nhau lần đầu tiên thôi."
"Không sao cả, tôi sẽ cố gắng hiểu hết con người của Deku. Và tôi cũng mong Deku sẽ khám phá con người của tôi."

Sau đó thì cả hai bắt đầu tìm hiểu. Tên đó luôn làm mọi cách để lấy được nụ cười của em, rồi mỗi lần như thế hắn lại nói: "Em cười xinh lắm." Nói không lay động là giả dối. Vì cậu ta quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào. Và một đứa trẻ như em đã luôn khao khát những điều mà hắn mang lại.

Nhưng một ngày em còn nhìn thấy Katsuki trong tầm mắt, là một ngày em chẳng thể buông bỏ tình cảm để đến với người khác.

"Tớ sẽ dọn ra riêng." Em nói, lạnh nhạt và xa cách.

Một cách kì lạ nào đó, em lại thấy Katsuki như tuyệt vọng và đau đớn. Rồi em lại nghĩ đó chỉ là ảo giác do mình tự tưởng tượng ra, để tự viện cho mình cái cớ để không phải rời xa người mình yêu, viện cho mình một cái cớ để tự mình tiếp tục mơ tưởng có lẽ hắn cũng thích em.

Em nhầm rồi, hắn còn chẳng liếc mắt lấy em một cái.

Và dù chỉ mong manh thôi. Em đã ngồi chờ và mong hắn giữ em lại, ít nhất là vì hắn cảm thấy cô đơn, hoặc sợ phải tốn tiền nhà. Nhưng đau đớn làm sao rằng sự thật là sẽ chẳng có ai giữ lại người mình không ưa làm gì.

Izuku đã nghĩ rằng lẽ ra khi đến với một người mới và quên đi "Kacchan" em sẽ vui vẻ hơn nhiều. Nhưng em quên rằng mình vốn chỉ là một thằng vô năng mọt sách tầm thường may mắn có được OFA, một người như em cũng xứng đáng nắm trong tay hai chữ "tình yêu" sao? Em quên mất điều đó.

"Sao anh lại phản bội em?" Em hỏi, không lớn giọng, không kích động, chỉ nhẹ nhàng như mặt sóng.

Người con trai kia chỉ liếc em lấy một cái, sau đó nở nụ cười. Lẽ ra nếu là lúc trước em sẽ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi thấy nụ cười đó. Vì nó là chân thành. Còn bây giờ khi nhìn vào nó, ngoài cảm giác buồn nôn và chán ghét ra em chẳng cảm nhận được gì khác.

"Ban đầu thì vui đấy, nhưng giờ tôi hết hứng rồi."

Nói không buồn là nói dối. Chỉ là em không biết mình buồn vì lí do nào? Là do tên kia làm em tổn thương hay là do trong phút giây nào đó em đã nghĩ ra một điều ngu xuẩn: "Nếu là Kacchan cậu ấy sẽ không làm mình tổn thương như vậy." Choàng tỉnh từ suy nghĩ hão huyền. Em nốc cạn ly bia như nuốt ngược nước mắt vào trong cùng nước cồn đang cào nát lấy chiếc bao tử của em. Cào nát tâm can em.

"Kacchan..." em khẽ gọi, tay cứ nhấn phím tìm số của người em thầm thương.

Em có khốn nạn quá không khi chính em ngay từ đầu quen người ta cũng chẳng với mục đích tốt đẹp gì? Đó chính là ép mình quên đi Bakugou Katsuki.

Mỉa mai làm sao, em không thể nào quên được cái tên đó. Nó cứ lởn vởn trong đầu em mỗi ngày, khi em cùng vui đùa với tên kia, cùng trò chuyện với hắn em lại bất giác nghĩ "Giả sử người này là Kacchan..."

Thảm hại! Vô cùng thảm hại!

Lạ kì là Kacchan của em vẫn là Kacchan như bao ngày. Hắn hớt hải chạy đến ngay sau cuộc gọi của em, lo lắng và sốt sắng mong rằng em vẫn ổn. Rồi hắn vị tha cho em ở cùng nhà với mình một lần nữa dẫu em đã bỏ đi.

Em tức mình. Nếu hắn cứ mãi như thế em sợ mình sẽ không quên được hắn. Nếu hắn cứ thế em sẽ không thể ngừng thích hắn được.

"Vậy thì cứ tỏ tình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro