"đừng rót cho em thêm một ly nào nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời đang dần chuyển từ chiều sang tối. sắc mây có nơi đã đen, có nơi vẫn xanh trong. mặc dù chưa hẳn tối nhưng không biết từ khi nào, đèn đường đã được thắp sáng lên để chờ đến lúc màn đêm buông xuống.

lê từng bước chân đến với địa chỉ quen thuộc trong tháng này của tôi. đó là một quán bar nhỏ và khá khó để nhận ra, không phải ai cũng biết trong đấy là quán bar cả. từ bảng hiệu, cho tới cách bày trí trong quán đều rất tinh tế và nhẹ nhàng,

cả đoạn đường bộ dài ngoằng làm tôi mệt thật, nhưng cuối cùng cũng đến. tôi bước vào bên trong, ánh đèn vàng cùng bản nhạc du dương của nó làm không khí nơi này có đôi phần dễ thở hơn bên ngoài kia rất nhiều. nhìn chung thì quán được gọi là bar, nhưng tôi thấy nơi này chẳng náo nhiệt tí nào cả, nó giống như một điểm hẹn của những người thích nhẹ nhàng chứ không giống hộp đêm xập xình tiếng nhạc điện tử và bóng dáng các cô gái, chàng trai nhảy múa.

thật sự chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy tôi đến quán bar này trong một tháng nay. có những ngày chẳng muốn về nhà, vừa tan sở thì tôi lại ghé ngay, giống như hôm nay vậy. mặc cho cơ thể đang muốn tôi cởi bỏ bộ quần áo công sở nhạt nhẽo ra trước khi làm việc gì đó, nhưng tôi vẫn quyết định đến.

chọn cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ, để lát sau, nếu tôi có làm ra trò điên khùng gì cũng không nhiều người biết. vắt chéo chân, chống cằm lên tay và cởi bỏ hai cúc áo đầu, tôi chẳng còn là nàng nhân viên văn phòng nghiêm chỉnh cùng với xấp giấy trắng dày, hay là gõ phím trong mệt mỏi như khi chiều nữa. bây giờ, tôi chính thức trở thành một cô gái thường la cà ở những chỗ bán thức uống có cồn sau giờ làm việc rồi. và tất nhiên, tôi thích bản thân mình được làm vế sau hơn.

nhẹ nhấc chân ly rượu lên và nốc cạn nó, kèm theo tiếng nhạc du dương của quán bên tai nhưng vẫn không khiến lòng tôi nhẹ nhõm đi được. dù có êm ái, có cả cồn say nhưng lại chẳng thay đổi được những suy nghĩ tiêu cực của tôi.

gần đây mọi thứ xung quanh tôi cứ xoay mòng mòng. cái công việc chán ghét cứ hành hạ tôi mãi. tôi chỉ xin vài bát cơm từ đồng lương quèn của nó, nhưng lại khó khăn đến vậy ư? làm quần quật với đống giấy tờ cho đến trưa, ăn được một phần cơm hộp khô khan, rồi lại tiếp tục làm tù tì tận vài tiếng nữa, kéo dài đến hoàng hôn thì tôi mới thoát khỏi nơi nhàm chán đấy.

"cuộc sống thực sự không giống với cuộc đời nhỉ?"

uống cạn ly tiếp theo, tôi nghĩ về tên người yêu khốn kiếp kia. hắn ta gần đây về nhà mỗi ngày một trễ và còn trễ hơn cả tôi. có một lần, tôi tình cờ thấy hắn đi cùng một ả đầm đỏ. chiếc đầm ôm sát cả cơ thể ngon ngọt của cô ta, mái tóc vàng được uốn xoăn gợn sóng rất thích mắt, cặp chân dài miên man của ả thuần thục những bước đi trên đôi guốc cao và nhọn. mặc dù là ả đang đi cạnh người mà tôi cho là bạn trai của chính mình, nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi cô ta. lúc đó tôi hiểu rằng, ngay cả tôi nhìn vào còn thích thú huống chi là đàn ông.

"đồ lạ thì ai mà chẳng muốn thử."

tự an ủi bản thân bằng vài câu nói vu vơ được phát ra khi đã ngâm ngấm vài ly rượu nhưng tôi vẫn chưa say đâu. bây giờ tôi vẫn có thể biết được chung quanh đây có những ai, như bàn bên của tôi vậy. ở đó có một đôi nam nữ đang khá quấn quít nhau, họ trao nhau ánh mắt giao tình và rót cho đôi bên một vài ly rượu.

chẳng cần bận lòng nhiều vào thực tại ra sao, bỏ ngoài tai những tiếng chê bai hay bêu riếu, họ chỉ việc đắm chìm vào thế giới của riêng mình tạo ra và say mê nhau.

trông vẻ vui nhỉ?

tôi say sưa ngắm nhìn chàng trai và cô gái trước mắt giống như đang xem một một phim tình cảm vậy, bỗng chốc trong lòng cảm thấy như có một ít tia nắng sưởi ấm cho con tim đang dần khoá lại này nhưng cũng sớm tắt mà thôi.

ly này rồi ly khác, tôi cứ một mình ngồi đấy mà nhấm nháp được cả nửa chai rượu. đôi tay vô thức tiếp tục rót vào chiếc ly của chính mình khi thấy đáy ly đã cạn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh. cố gắng để đầu óc được thả lỏng trong trạng thái không nghĩ ngợi gì nữa và nốc cạn từng ly một. nhưng sự thật là tôi vẫn không thể!

cánh môi mềm điểm chút son đỏ trầm nay đã nhạt đi đôi phần. tôi lo sợ nếu cứ như vậy mãi thì có tốt không? ngày ngày đến quán rượu, tới tận tối muộn mới về nhà. dù cho tôi thích uống rượu nhưng vẫn chẳng bao giờ ghé đến nơi này thường xuyên như gần đây. vì cái gì mà tôi trở thành như vậy? công việc, tình yêu hay chỉ đơn thuần là sở thích này của tôi ngày một mãnh liệt? rồi tôi sẽ phải làm gì sau đêm nay?

dặn lòng không được để những suy nghĩ vẩn vơ này được lọt vào trong não của mình nữa, nhưng nó không như mong muốn của tôi. câu này rồi đến câu khác, chưa nghĩ ra câu trả lời thì đã có một câu khác nữa xuất hiện.

chán bản thân mình thật đấy!

___________

thời gian trôi qua, chẳng nhìn vào đồng hồ nhưng tôi đoán chắc cũng đã tầm khuya rồi.

tôi uống hơi nhiều nhưng vẫn chưa say. dạo này phải công nhận là tôi uống khá lên thật. mà cũng buồn cười nhỉ? vì tôi chẳng phân định được điều này là tốt hay xấu. nhưng ngay thời điểm này thì chắc nó là một ưu điểm.

vừa uống, ngón tay tôi vừa cạ chiếc móng lên của mình trên mặt bàn như chú mèo vung vuốt ra và cào lên tường cho đỡ nhàm chán. ngẫm lại thì tôi có khá nhiều bữa tối là một chai rượu vang, chẳng thể hiểu nổi khi tôi vẫn cảm thấy bình thường mặc dù trong bụng toàn là nước.

"chào em."

giọng nói trầm ấm từ người đàn ông đang ngồi trước mặt mà tôi không biết anh ta đến từ khi nào.

vì đột ngột cất lời chào như vậy nên tôi có chút giật mình, nhưng tôi không biểu hiện nó ra ngoài mà phớt lờ đi cái cảm xúc này.

"chào anh."

vì sao tôi lại đáp lời anh ta một cách nhanh chóng như vậy? trong khi một người ngại tiếp xúc với "thứ mới mẻ" như tôi đây thì có chịu giao tiếp với người lạ "không cần thiết" bao giờ.

nhưng tôi mặc kệ. chẳng phải đây là thứ tôi muốn thử sao? quá hời khi đột nhiên có người ngồi xuống và tiếp cận tôi trong lúc buồn chán này. chẳng để tâm anh ta là ai, từ đâu đến, chỉ cần anh ta ở đây, uống cùng tôi vài ly rượu, nói vài chuyện nhảm nhí cùng tôi, lời thật hay lời giả cũng không quan trọng, điều duy nhất cần làm là ngồi đây. ừ, chỉ cần ngồi thôi là được, như vậy là quá đủ với tôi rồi.

"em thường xuyên đến đây nhỉ?"

tôi lơ mơ ngước nhìn anh và bắt gặp được ánh mắt anh cũng đang nhìn tôi. một đôi mắt không quá to nhưng rất trong. phần đuôi mắt dài càng khiến anh trông rất nhạy bén và tinh tế. mái tóc nâu rũ xuống vầng trán cao kia, làm tôn lên gương mặt vốn xinh đẹp. nếu để tôi cho điểm về vẻ ngoài này của anh ta, tôi sẽ cho anh điểm tám. con số tám quá mức hoàn hảo ở phần đánh giá một người đàn ông qua hình thức rồi nhỉ?

"chúng ta như nhau mà anh."

anh gục mặt xuống và cười gượng như thể tôi vừa nắm thóp được một thông tin gì đó từ anh mà không cần anh nói ra. chỉ người hay ghé đến mới biết tôi thường xuyên đến đây. chẳng phải đơn giản quá sao?

"tình và việc. em đến đây vì gì?"

"sẽ như thế nào nếu em nói là cả hai?"

tôi trả lời anh, nhưng khác ở chỗ là tôi trả lời bằng một câu hỏi ngược lại. nghe có hơi chát, nhưng đây lại là sự thật.

"ngán em nhỉ? tên đàn ông kia làm gì em vậy?"

chẳng ngoài dự đoán, trong khi tôi nói là cả hai, nhưng anh chỉ hỏi về tình. nếu như bình thường ở bên ngoài thì tôi sẽ không trả lời câu hỏi này và quay đi. còn ở đây, tôi sẽ nói với một người lạ mà chẳng cần lo lắng quá nhiều.

"hắn ta dạo này bê bết lắm! đúng hơn thì nên gọi là bê tha. chứ bê bết là chưa đủ."

anh ta lắng nghe từng câu chữ tôi nói ra một cách nghiêm túc. ánh mắt anh dành cho tôi ngày một ám muội. trong lúc tôi nói, tay anh rót thêm vào ly tôi chút rượu, sau ly tôi là ly anh.

"đàn ông đều như nhau. à không, đàn ông khi có rượu thì đều như nhau."

tôi và anh nhìn nhau cười. chẳng biết vì sao bọn tôi lại như vậy, chắc là do cồn.

câu nói nghe có vẻ buồn cười kia lại đúng đến không thể phủ nhận. cứ như một lời thú tội của anh ta dành cho tôi vậy. nhìn xem, tôi đoán bây giờ anh đang rất giống với người yêu tôi ở cái cách tiếp cận một người phụ nữ.

"và anh biết, anh cũng ở trong số đó chứ?"

tôi thăm dò độ nhận thức của anh về chính bản thân mình. có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng trong khoảng thời gian này thì tôi cá là sẽ chẳng ai để ý đâu.

"do em nghĩ thôi, chứ anh làm sao biết được."

anh chàng này hay ho đấy! có thể chặn được câu hỏi này bằng cách đổ hết trách nhiệm nhận định lên đầu tôi. cũng đúng, anh ta như thế nào thì tôi phải tự hiểu, chứ làm sao lại bảo người khác tự đi đánh giá chính bản thân mình rồi trả lời cái câu hỏi ngu ngốc này của tôi được nhỉ?

chắc tôi bắt đầu say rồi.

"em thấy anh khá giống. nhưng vào giây phút này, em sẽ phớt lờ nó đi vậy."

"những cô gái thông minh thường có ngoại hình giống em đấy."

hai chúng tôi bật cười với lời nói đùa này từ anh. không khí ngày một tăng lên theo tiếng cười của cả hai, tôi và anh dần trở nên gần gũi với nhau hơn, mặc dù chỉ mới cùng nhau uống vài ba ly rượu.

vị trí của đôi tay anh đang ở rất gần bàn tay tôi. có những lúc quá tập trung vào câu chuyện, tôi có cảm giác dường như tay chúng tôi có chạm nhau vài lần. tôi chắc chắn là bàn tay tôi không có một chút di chuyển nào cả, và tôi nhận ra rằng những cái chạm đó có vẻ như xuất phát từ đôi tay to lớn kia.

anh hỏi tôi đáp, tôi hỏi anh đáp. vào những lúc hết chủ đề, chúng tôi lại rót đầy ly rượu cho nhau. lạ thay, mỗi khi uống xong ly nào thì chúng tôi lại có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. dẫu là khi nãy, cứ ngỡ câu chuyện của đêm nay sẽ được kết thúc tại đây, nhưng rồi những ly rượu đã xuất hiện và cứu vớt cả hai. trông chúng như thể không muốn bọn tôi ngừng lại vậy. tựa như những viên thuốc giảm đau, tôi có cảm giác từng giọt rượu này đang cố gắng giúp tôi giải toả cơn đau vô hình đang ngày một lớn dần trong tim tôi bằng cách mang anh ta đến cạnh tôi ngay bây giờ đây.

"vậy em có định sẽ cắt đứt với anh ta không?"

tại sao anh lại nhắc đến nó nữa rồi? dù là vẫn ổn nhưng tôi không muốn nghĩ tới chúng vào lúc này, vì vốn dĩ tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

nhìn vẻ ngoài của tôi, chắc nhiều người nghĩ tôi sẽ rất giống với hình tượng nữ chính mạnh mẽ, được nhiều nhân vật nam say đắm trong những bộ truyện ngôn tình sến súa. thế nhưng, thật ra tôi có cảm giác mình càng lúc càng giống nữ phụ. một người điên cuồng, cố chấp để ở bên nam chính, để rồi bị chính người mình yêu phụ bạc, người đời nhìn vào cười chê.

giống như hiện tại, chẳng phải tôi đang rất giống cảnh tượng bị nam chính bỏ rơi rồi lêu lỏng ở các ngóc ngách của thành phố sao?

nhấp môi một ngụm rượu nhỏ trước khi dùng giọng nói khàn đặc bởi loại thức uống có hại này và trả lời anh.

"em không chắc, nhưng hiện giờ thì em chưa suy nghĩ gì cả."

"nếu là em, anh sẽ dứt từ khá sớm và sẽ không để chúng trì hoãn đến tận bây giờ đâu cô gái."

tôi nhìn anh, nhìn cái cách những cánh môi anh cử động linh hoạt và trao tôi đôi lời khuyên nhủ. anh là đang cho tôi can đảm để kết thúc mối quan hệ này, hay chỉ đơn thuần là đặt bản thân mình vào câu chuyện của tôi?

"em sẽ cân nhắc."

"xin lỗi nếu lời nói đó khiến em khó chịu nhé!"

"không, là em nên cảm ơn anh mới đúng."

"vì gì?"

"anh không cần biết nhiều đến thế đâu."

quà cảm ơn của tôi là một nụ cười mỉm trên gương mặt đối diện anh đây. cầu trời là trông tôi vẫn ổn, nếu không thì nhìn tôi rất giống một kẻ bệnh hoạn vì đột nhiên cười với người khác một cách ghê rợn thế này.

anh cũng cười đáp lễ, đôi bàn tay tiếp tục thực hiện công việc quen thuộc trong đêm nay.

"đừng rót cho em nữa."

"sao vậy?"

"em nghĩ nếu tiếp tục thì em sẽ hối hận vì nó."

tôi không muốn chuyện này đi quá xa, vì tôi sợ một khắc nào đó, tôi sẽ không tự chủ được và mất kiểm soát. hiện giờ tôi đã bước một bước ra khỏi phạm vi mà tôi cho là an toàn rồi, nếu còn bước nữa tôi sợ bản thân sẽ chìm trong biển đỏ do chính tôi khơi dậy.

"em biết là một người đàn ông họ thường sẽ nói gì vào tình huống này không?"

tôi thu hẹp đôi mắt của mình lại và nhìn anh, tỏ vẻ không rõ.

"là trong mắt anh không có gì ngoài em cả hoặc anh có thể quên hết mọi thứ, trừ em."

"chắc hắn ta cũng đã nói một trong số đó."

"anh không biết, nhưng anh nghĩ là có."

"còn anh thì sao?"

"anh thì chỉ muốn hiểu em thôi."

lại một lần nữa, ngập trong ánh mắt anh là sự cô đơn và đang khao khát một thứ gì đó, vì quá nhiều điều muốn truyền tải nên đã làm tổng thể trông rất ám muội. lần này tôi không còn cảm giác gì nữa, mà là tôi chính thức chìm đắm vào nó. tôi mong đây là tác dụng phụ của loại nước uống kia, nếu không thì tôi sẽ không còn một lý do nào để lảng tránh sự quyến rũ của anh đang bao trùm lấy tôi đâu.

ngẫm lại thì tôi và anh trông thật giống cặp đôi khi nãy. ánh mắt mơ hồ, lời nói mang kèm chút mưu đồ được pha trộn cùng những giọt rượu đắng tạo nên cảm giác lâng lâng khó tả được.

trong mắt tôi bây giờ toàn là cám dỗ, đặc biệt nhất là anh.

một giọt, hai giọt và vẫn còn tiếp tục rót. anh dường như rất ghét việc để chiếc ly cạn màu đỏ, tôi đoán là do anh không muốn bữa tiệc này tàn, tôi cũng vậy. thế thì việc ở cạnh nhau đến sáng sẽ khiến chúng tôi không còn nuối tiếc đêm nay.

"em tên gì?"

"anh có nhất thiết phải biết không?"

"anh không cần biết tên em, nhưng anh nghĩ em nên biết tên anh."

"tại sao?"

"đừng hỏi nhiều. hãy nhớ ba chữ kim namjoon là được."

tôi biết rằng ngày hôm nay rồi cũng trôi qua, mọi thứ của đêm này sẽ được xếp vào dĩ vãng, những thứ còn sót lại trong trí nhớ của tôi chắc chỉ còn vỏn vẹn tên anh, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục, tiếp tục vì anh và vì cả chính bản thân tôi.

rượu một mình giúp ta bớt căng thẳng, rượu nhiều người làm ta trở nên vui vẻ, nhưng rượu hai người sẽ là một bàn cược, ai gục trước thì sẽ là người thua cuộc hoặc cũng có thể là người chiến thắng, tùy thuộc vào cách chúng ta đánh giá mà thôi.

tôi nghĩ ở đây chúng tôi hoà nhau, vì anh có được thứ anh muốn, tôi cũng nghe được thứ tôi cần nghe. nhưng xin anh hãy cho tôi vui thêm chút nữa, vì ngày mai đến sẽ là một ngày mệt nhoài. trong khoảnh khắc này, anh là thứ tôi muốn có nhất, vì thế hãy ở bên tôi thật lâu, lâu nhất anh có thể.

end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro