II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chắc là tối nay anh sẽ không về đâu, đừng chờ anh! Ngủ sớm đi ha!”

“Ừ...”
Cô đáp lại anh với một gương mặt thờ ơ làm anh có chút bối rối.

“Em không hỏi anh đi đâu à?”

“Không!
Anh đi đâu làm gì thì là việc của anh! Sao em lại phải hỏi để làm gì? Bộ anh giấu em gì hay sao mà em phải hỏi?”
Joo Hee xoay mặt lại nhìn về phía Do Ha, ánh mắt cô như muốn thăm dò điều gì đó từ phản ứng của anh.

”À-... Không!
Chỉ là bình thường em vẫn hỏi thế mỗi khi anh đi đâu đó nên hôm nay em không nói gì làm anh thấy lạ thôi!”-Anh ta ấp úng đáp.

“Thế á!... Vậy thì bây giờ anh cứ tập làm quen đi vì em sẽ không hỏi nữa, em sẽ không... Hỏi vì tới chuyện của anh nữa!”

“Sao em nói cứ như sắp li hôn anh tới nơi vậy? Em sao đấy, Joo Hee?”

Cô nhìn anh cười nhạt, rồi lại cầm cụi vào trang sách đang đọc dỡ.
“Em không sao đâu!... Chỉ là đột nhiên em cảm thấy chúng ta cần có không gian riêng thôi!
Trước đây anh cũng có nói vậy với em mà!
Giờ anh không thích hả?”

“K-Không... Anh thích mà! Em làm gì anh cũng thích thôi, em thấy thoải mái là được!”

“Ừ”

...

“Joo Hee à!...”

“Sao?”

*Chụt

Do Ha hôn nhẹ lên trán Joo Hee làm cô đơ cả người.

“Chúc em ngày tốt lành! Anh đi đây tạm biệt!”

“Tạm biệt...”

Do Ha vươn tay lấy cái áo khoác trên ghế rồi rời đi.

Cô nhìn theo bóng lưng xa dần của chồng mình.

“Choi Do Ha! Sao anh cứ phải giả vờ như là anh yêu em lắm vậy? Anh muốn gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro