VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lùa qua từng kẽ lá mong manh cuốn theo mùi thơm thoang thoảng của những ngày thu cuối.

Do Ha nâng gót chân cô lên cẩn thận xem xét vết thương, anh tặc lưỡi.

“Sao lại mang giày gót cao như thế! Em không sợ té hả? Em cũng có phải thấp đâu.”

“Kệ tôi! Việc của anh à!”

“Sao em lúc nào cũng nói chuyện trống không với người khác vậy.”

Anh ân cần giúp cô xử lý vết thương rồi cẩn thận dán băng cá nhân vào để tránh nhiễm trùng.

“Tôi như nào cũng không tới lượt anh quản tôi đâu.”

“Anh không quản em, anh chỉ đang góp ý thôi mà! Sao lúc nào em cũng ngang ngược vậy! Anh đã giúp em khỏi bị quê trước cả trường đấy!”

“Tôi cần anh giúp sao? Anh tự nhiên lau tới sách tôi ra đây còn gì?!?!...”

Joo Hee nói với một giọng ngang ngược đầy chanh chua rồi giơ chân lên có ý định đá vào vai Do Ha nhưng bị anh bắt được.

Anh nắm lấy cổ chân làm cô giật thót mình.

“Làm gì đấy? Bỏ ra coi! Ai cho anh cái quyền đó! Đồ chết tiệt!”

Cô vùng vẫy nhưng Do Ha mặc kệ, vẫn giữ chặt lấy chân cô.

“... Anh đưa em về!”

...

Trái tim Joo Hee bất giác lại đập nhộn nhịp khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng từ anh.

Cô ngại ngùng rút chân về.

“Tôi tự mình về được.”

“Chân em thế có đi được không? Đừng có bướng nữa, để tôi đưa em về!”

“Không cần đâu... Anh phiền quá!”

Cô xỏ chân vào giày rồi toang đứng dậy chưa kịp đi bước nào thì đã mất đà suýt té.

Do Ha nhanh nhảu đỡ tay cô.

-Thấy chưa, đã nói rồi mà!

-Đau lắm đúng không? Để anh đưa em về!”

Do Ha khụy xuống, vỗ vỗ lên lưng ra hiệu cho cô leo lên để anh cõng cô về.

Joo Hee chần chừ.

“Hay em muốn anh bế em đi hả?”

Joo Hee nghe vậy mới chịu để anh cõng mình.

...

“Em cũng nhẹ quá ha?”

“Anh lẹ lên một tí được không? Sắp mưa rồi đó!”

Do Ha ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u trước mắt.

“Bây giờ anh có lẹ thì cũng đâu khỏi mưa! Hay mình đi kiếm chỗ trú đi...”

“Sao lại không kịp? Anh cứ thử đi nhanh lên xem!”

Anh thở dài
“Được thôi! Giữ chặt nha!”

Anh hít một hơi thật sâu rồi lau nhanh đi nhưng chưa được bao xa thì trời đã ào ạt trút nước.

“Bên kia có nhà kìa!”
Cô chỉ tay về phía một căn nhà nhỏ cách đó không xa, Do Ha theo hướng cô chỉ chạy tới.

“Thấy chưa? Anh đã bảo rồi mà, chúng ta ướt nhẹp rồi nè!”

“... Bây giờ làm sao?”

“Thì đợi hết mưa thôi chứ sao?”

Joo Hee khó chịu nhìn xung quanh căn nhà hoang tàn chắc là đã bỏ trống từ rất lâu không ai ở.

Do Ha cởi áo khoác ngoài của mình ra vắt lên cửa, sau đó cởi nốt cái áo sơ mi trắng còn khô ra.

A-anh đang làm gì vậy?...”

“Mặc vào đi! Em ướt hết rồi kìa! Anh không muốn em bị cảm đâu!”

“Không cần đâu, cảm ơn!”

“Đừng hiểu lầm anh chỉ không muốn bị mắng thôi! Chủ tịch mà biết là anh sẽ bị đánh đó!”

Cô nhìn anh rồi nhìn vào chiếc áo anh đưa, thở dài rồi cũng đành nhận lấy.

“Cảm ơn em!”

Joo Hee lại lườm nguýt anh.
“Rồi anh tính nhìn tôi cởi quần áo ra luôn hay sao?”

Àhhhh... Xin lỗi anh sẽ đi ra kia!”

Do Ha ôm đầu chạy ra chỗ mái che nhỏ trước hiên nhà.

Lúc này Joo Hee mới yên tâm cởi bộ quần áo ướt sủng của mình xuống và mặc áo của anh vào.

Tuy Do Ha chỉ cao hơn cô một chút nhưng vì dáng người vạm vỡ nên cỡ áo sơ mi anh bận cũng đủ thùng thình thành một cái váy ngắn với Joo Hee.

Trông thấy bản thân có hơi lố bịch nên Joo Hee cũng chẳng có ý định gọi Do Ha vào nhà trú mưa cùng mình mặc dù bên ngoài lạnh cóng.

Do Ha khoanh tay tự ôm lấy mình rút lại trong tấm che nhỏ xíu, mưa thì ngày càng một lớn nước tạt ướt cả mũi giày nhưng anh cũng chẳng dám quay đầu bước vào nhà vì anh biết Joo Hee không thích anh ở gần cô.

Cô lục lọi trong túi áo của mình ra một hộp diêm.

“May là chưa ướt!”

Cô gôm quanh nhà một vài que cũi rồi quẹt diêm lên nhóm cạnh quần áo ướt để hong khô, xong lại ngồi thụp xuống canh đóm lửa sưởi ấm hai tay lạnh đến xanh xao.

Thi thoảng Joo Hee lại liếc mắt ra nhìn Do Ha co ro ngoài mái che, tuy cô ghét anh thật nhưng cũng chẳng ghét đến mức muốn anh chết cóng ngoài đó, cuối cùng Joo Hee cũng đành lớn giọng gọi vào nhà.

“Nè! Anh tính chết ngoài đó luôn hay sao? Vào đây đi!”

Nghe tiếng cô gọi anh mới dám chạy vào nhà, ngồi một góc run rẩy vì lạnh.

“Lại gần đây này! Lửa không chạy lại chỗ anh được đâu.”

A-anh được... Ngồi ở đó hả?”

“Ừ.”

“Cảm ơn em!”

Anh xích lại gần đóm lửa nhưng vẫn một khoảng cách nhất định với Joo Hee.

...

“Nhiều lúc tôi đã tự hỏi tại sao chủ tịch đối xử với anh như vậy nhưng anh vẫn không bỏ trốn?”

-Vì anh không còn nơi nào để đi cả!...

-Ở đây anh được ăn cơm, có chỗ ở, lại được đi học vậy là tốt rồi!”

...

“...Vậy tại sao anh cứ kè kè theo tôi vậy?”

“Vì chủ tịch nói đó là việc anh cần làm!”

Àhhh ra là anh đi theo tôi vì sợ bị chủ tịch đuổi đi nhỉ?”

“Em đã mong chờ câu trả lời khác từ anh... Vậy mà... Nực cười!”

“Ừm...”

-Vậy đừng đi theo tôi nữa, tôi ghét anh lắm! Tôi không muốn thấy mặt anh!

-Hãy cứ sống cuộc đời của mình đi! Tôi sẽ nói thay anh cho!”

Do Ha nhìn vào đóm lửa đang hừng hực cháy, ngẫm nghĩ gì đó thật lâu.

Cô không biết anh nghĩ gì, cũng chẳng biết những gì anh nghĩ sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời của anh và cô.

Khoảnh khắc đó cô chẳng thể biết được sự trầm lặng đó là cả một âm mưu điên rồ đang chào đón.

Là cả một khoảng đời hối tiếc về sau...

-Anh biết em ghét anh! Nhưng anh sẽ vẫn đi theo em...

-Không chỉ vì chủ tịch đâu...”

“Vậy còn vì gì nữa?”
Cô chầm chậm quay mặt lại nhìn anh.

“Vì anh... Thích em!”

“Sao? Anh nói là... Anh thích em! Rất thích em!”

Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi Joo Hee đứng lên tiến gần về phía anh, cô ngồi xuống ôm lấy gương mặt anh trong tay mình.

“Em cũng vậy! Em thích anh lắm!”

Do Ha bất ngờ ôm lấy eo cô xích lại gần mình, áp môi mình lên cánh môi mềm của Joo Hee.

...

-Em đã từng cảm thấy những kí ức này tươi đẹp nhưng mãi đến giờ em mới hay nhiều thứ.

-Tại sao khi em hỏi anh, anh lại chần chừ do dự? Sao anh lại suy nghĩ lâu đến vậy?

-À... Ra là anh đã nghĩ ra một câu trả lời có khả năng làm đời em bẽ bàng nhất! Giả dối... Chỉ là giả dối!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro