X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô để cơ thể mình thả lỏng dần rồi chìm sâu trong những dòng suy nghĩ.

Thời gian như ngưng đọng lại khi Joo Hee ở dưới nước.
Do Ha nói đúng, lúc lặn sẽ nghĩ được rất nhiều thứ.

Những đoạn ký ức xưa cũ sượt qua trong tâm trí như một thước phim đầy nuối tiếc.

...

“Em có thể lấy anh được không?”

Anh khụy gối xuống, vụn về lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nho nhỏ với nút gài hình hoa hồng.

Khi những ngón tay gạt bông hoa đó lên để lộ ra thứ được đặt bên trong là chiếc nhẫn bạc chạm khắc tinh tế, lấp lánh ánh sáng phản quang từ những viên đá quý màu tím.

Cô xúc động che miệng lại không thể kìm nén được những giọt nước mắt hạnh phúc tuông rơi.

“Anh đã chọn nó vì anh nghĩ em sẽ thích màu tím!... Vậy-... Em thích không?”

“Em thích! Rất thích!”
Joo Hee gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.

“Vậy em sẽ lấy anh chứ?”

“Vâng! Em sẽ lấy anh! Chắc chắn sẽ lấy mỗi mình anh trên đời này!”

Cô đưa bàn tay trái của mình ra cho anh nắm lấy, chiếc nhẫn bạc được đeo vào ngón áp út vị trí tĩnh mạch sẽ chạy trực tiếp vào trái tim.

Anh đứng dậy, ôm chặt lấy Joo Hee trong ánh chiều tà.

...

Rất đẹp đẽ...

Nhưng chỉ là giả tạo!

-Những gì ngọt ngào anh từng làm cho em trước đó chỉ là một phần của kế hoạch trả thù không có gì thực cả!

-Vậy làm thế nào em tin được rằng ngày mai của hôm nào đó... Anh sẽ yêu em!

-Sao em tin được anh đây!”

Những dòng suy nghĩ vừa dứt cũng trùng hợp khi nguồn hơi thở cạn dần cô vội ngoi lên mặt nước để hít thở.

“Em làm gì dưới đó mà lâu vậy? Anh tính lao xuống kéo em lên nữa đây!”

“Em chỉ suy nghĩ thôi! Giống như anh từng nói ấy... Cảm giác thời gian trôi qua thật chậm khi dưới nước!”

Cô bơi về phía thành hồ, Do Ha kéo vợ mình lên rồi ân cần tháo kính bơi và mũ trùm tóc ra cho cô.

“Lúc trước em bảo dưới nước em không nghĩ được gì cơ mà!”

“Vì trước kia em không có gì bận tâm để nghĩ hết!...”

Cô nói chậm lại khi anh lấy khăn lau tai cho mình.

“...Nhưng giờ thì em có rồi!”

Anh bất giác nhìn vào mắt cô, cười gượng.

“Em tự làm được rồi, cảm ơn anh!”

Joo Hee giật lấy cái khăn từ tay chồng mình rồi đi vào phòng thay đồ mà không thèm liếc Do Ha lấy một cái.

Tuy đêm đó họ đã thoả thuận rằng sẽ cho anh một cơ hội sửa chữa nhưng Joo Hee có vẻ thực sự thích làm khó anh, cô luôn bốc mẻ rất đanh đá mỗi khi anh quan tâm cô.

Bản thân cố nhích lại gần bao nhiêu cũng bị đẩy xa ra.

Do Ha bây giờ đã bắt đầu nhớ Joo Hee chủ động trước kia, cái người mà không bao giờ đẩy anh ra mỗi khi anh ôm mình ấy!

Giá như thời gian quay về lại lúc ấy thì hay rồi...

Nhưng trên đời này làm gì có “giá như” vì thế bản thân chỉ có thể cố gắng làm vợ mình vui thôi!

Dù gì tất cả thành ra thế này cũng là do anh tự làm tự chịu, đâu thể trách được Joo Hee!

Cô đã thực sự mệt mỏi khi qua từng ấy năm đợi chờ và hy sinh vô ích rồi.

Có lẽ bây giờ đã tới lượt anh nếm trải qua cảm giác của cô thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro