...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em là một sự may mắn. Tôi cho là thế.

Lần đầu gặp gỡ ấy, em trong mắt tôi đẹp, như ánh nắng những ngày cuối hạ khi đó. Chẳng chói chang, cũng không nhạt nhòa. Ấm áp và rực rỡ vừa đủ động lòng người.

Ừ. Trái tim sắt đá của tôi, khoảnh khắc ấy, vì em mà mềm nhũn. Có lẽ cả đời này tôi như thế chỉ vì em thôi. Làm sao tôi có thể cưỡng lại sự đáng yêu nơi em - sự ngại ngùng biến em thành một chú thỏ con bé bỏng lạ lẫm với mọi sự đời.

Tôi là một kẻ tham lam. Tôi không muốn em chỉ xem tôi là anh trai. 

Tôi ích kỉ. Tôi muốn giữ em cho riêng mình. Trong mắt em chỉ có tôi. Nụ cười nơi em ngọt ngào chỉ vì tôi. Trái tim em hướng về mình tôi. Chỉ mình tôi có thể gọi em bằng những từ thân mật.

Nhưng em ơi, tiếc thay. Ước chi ta gặp nhau sơm hơn. Tim em dành cho người ta mất rồi. Tôi ghen, ghen với người con gái đang trong vòng tay em kia. Rồi tôi có thể làm gì đây, tôi là gì mà ghen? Chỉ vì yêu em thôi sao?

Taehyung nó cười vào mặt tôi, một kẻ si tình. Chắc thằng bé ngạc nhiên lắm. Lại có một ngày, Min Yoongi ngẩn ngơ vì một người. Min Yoongi cười vì người ta, đau cũng vì người ta. Nhận cái vỗ vai an ủi, tôi cười buồn. Tình đầu của tôi, lại dành cho một người không yêu tôi...

...

Hôm nay tôi suýt trễ hẹn với em. Làm sao tôi có thể từ chối lời năn nỉ của em?

'Anh ơi viết cho em một bài đi mà~'

Nhớ đến ánh mắt em long lanh như vạn vì tinh tú, tôi khẽ cười. Em của tôi đã hơn đôi mươi rồi, nhưng vẫn đáng yêu lắm.

Trong những bước chân vội vã, tôi thấy thoáng qua hình bóng người em thương. Người ấy đi bên một ai đó không phải em. Người ấy nắm tay một người không phải em. Người ấy rồi cười, rồi hôn một người không phải em.

Lòng tôi hỗn loạn. Tôi nên vui hay nên buồn đây? Liệu tôi có nên nói với em không đây?

Ơ ai kia trước mặt sao giống em thế? Đúng em rồi. Hình dáng ấy sao tôi lẫn được.

Em đang nhìn gì thế, nhìn chi mà tia nắng trong mắt em tàn mất.

Ôi không, em tôi biết rồi.

...

Em chia tay rồi.

Từ giờ em chẳng còn thuộc về riêng bất kì ai. Nhưng tôi không vui nổi.

Cánh cửa phòng em đóng im đã lâu. Lệ rơi nhiều quá rồi, rút cạn cả nắng trong mắt em. Nơi ấy giờ chỉ còn một mày u buồn bao phủ.

Những bức ảnh khi xưa em vui cười bên người ta, những dòng thơ  ngọt ngào em viết gửi người ta, nay em tự tay xé bỏ. Nét bút em đưa những lời buồn bã, ai tin rằng em vẫn ổn. Đêm đêm em co ro nơi góc phòng, lơ đãng nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên cửa sổ. 

Tình đầu của em, tàn lụi rồi. Như chậu lưu ly em mấy nay không buồn chăm chút.

Nắng những ngày này đi đâu mất rồi? Sao không còn đến đọng vào mắt em? Sao không vén khóe môi hồng một nụ cười? Sao không đến xoa dịu trái tim em đang tan nát? Sao cứ để người tôi yêu khổ sở mãi như thế?

Nắng của tôi tự dưng muốn chơi trốn tìm sao? Không, đừng trốn nữa. Mau về đây, xua tan những đám mây xám xịt vây kín em tôi.

Tôi như chết nửa hồn người.

Có đáng không? Đau vậy có đáng không?

Không, em ơi. Đừng đau đớn nữa, vì một người không xứng đáng. Đừng buồn khổ vì một người bán rẻ niềm tin nơi em. Hay ít nhất hãy đừng để lòng mình vụn vỡ đến không thể chữa lành, vì những người thương em chân thành còn nhiều lắm.

Tình yêu của em, thực sự, quý giá hơn nhiều lắm.

...

Buồn bã nơi em nhạt dần, có phải hay không?

Tôi vui, mà cũng tò mò lắm. Điều chi khiến em thay đổi?

Dạo đây, có mấy nhành hoa được cắm vào hộp thư. Hôm thì bông hồng xanh*, hôm lại tuylip tím*, hay có khi lại là cành cúc bất tử*. Tôi nghe Hoseok bảo em thích hoa lắm.

Cũng mấy dạo nay, em hay đeo headphone, ngâm nga vài giai điệu trong khi môi khẽ cười tủm tỉm. Bài hát tôi đưa em đã nghe chưa thế?

Mà cũng lạ ghê. Em cũng hay nhìn tôi rồi cười khúc khích. Bộ mặt tôi dính gì sao? Tôi chẳng còn nói mấy câu bông đùa nhạt nhẽo nữa mà.

Ơ này em lại ghé tai Jimin thì thầm gì đó, cho tôi nghe với. Thằng bé họ Park tự dưng liếc tôi chi vậy. 

Không sao, vậy là tốt rồi. Nắng của tôi lại về rồi. Em lại như xưa rồi.

Và tôi thực sự muốn hỏi em một câu này

'Em ơi, em đã sẵn sàng mở lòng một lần nữa hay chưa?'

...

Tôi đã nói thế. Ai cũng nói với em như thế.

Tình yêu của em thực sự quý giá hơn nhiều.

Đời em còn đẹp hơn nhiều.

Quên đi em ạ. Quá khứ là gì mà phải đau khổ mãi.

Em cứ vui, cứ cười như thế đi. Ai trách em được. Vì em xứng đáng.

'Anh yêu em'

Và cũng đừng chần chừ nữa. Cứ yêu thôi. Vì hạnh phúc ngay trước mắt rồi, mà đời thì ai biết dài bao xa. Đắn đo chi nữa, nghĩ ngợi chi nữa em. Tôi có thể chờ, sẽ luôn chờ em.

Nhưng em có biết tim em không chờ được. Em có hay rằng ngực trái lại đập mạnh vì một người, đến mức hai má em đỏ rực như bình minh. Em có hay rằng môi em lại cười rạng rỡ vì một người, ánh mắt em lại trở nên âu yếm vì một người.

Tôi không đoán được, nhưng tôi biết hết những điều ấy đấy em ạ.

Tôi không thể hứa bên em cả đời, nhưng đời tôi chỉ quá lắm là trăm năm thì tôi cũng hứa yêu em đến trọn đời này.

...

Tôi có phải đang mơ?

Cơ thể cao lớn của em bao bọc lấy tôi. Đôi răng thỏ khẽ lộ dưới cánh môi hồng. Giọng em kề ngay bên tai, làm tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ như bay lên thiên đàng

'Em yêu anh nhiều lắm'

Tình ta viên mãn rồi.

*****

1122 words. Text for michaelmas_planetz 

Xin lỗi vì sự chậm trễ này. '

10:30am 19-6-2018

#Jeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro