#2: It Will Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cause there'll be no sunlight
If I lose you, baby
There'll be no clear skies

If I lose you, baby
Just like the clouds
My eyes will do the same, if you walk away
Everyday it'll rain

__________________

Kim Ngưu mệt mỏi ngả người tựa vào ghế. Tám giờ rưỡi, cuối cùng cũng xong. Từ hôm qua tới giờ cô mới chỉ được ngủ hai tiếng, ngay cả buổi học tối cũng phải nghỉ. Hít một hơi thật sâu, cô cầm xập tài liệu vừa được in ra đi photo. Khổ nỗi cái máy photo hôm nay dở chứng nên phải lần mò tới cái máy ở tầng trên mới nên chuyện. Lúc xong thì đã tới sát giờ họp, không nhanh lên thì muộn là cái chắc. Đang vội vội vàng vàng thì chân vấp phải cái gì đó làm cô ngã đập đầu gối xuống sàn nhà đau điếng, còn tài liệu thì văng tung tóe hết cả.

"Ôi xin lỗi em nha. Chị không cố ý đâu. Mắt mũi em để đâu thế?!" Giọng Kim Chi ngọt ngào.

Kim Chi cúi xuống định nhặt giúp cô. Khổ cái tay chị ta lại đang cầm tách cà phê đang bốc khói nghi ngút. Kim Ngưu cũng chẳng phải thuộc dạng cừu non ngơ ngác gì cho cam. Vậy nên lúc chị ta "lỡ tay" làm rơi tách cà phê, cô nhanh chóng dùng tay hất đi làm chiếc tách văng ra xa kêu lên mấy tiếng vang vọng khắp hành lang đến lạnh người. Vì phản ứng kịp thời nên đống tài liệu vẫn chưa bị dính gì cả, nhưng tay Kim Ngưu giờ đây đỏ ửng lên cả một mảng lớn vì bị nước nóng bắn vào. Chiếc áo sơ mi trắng của Kim Chi lấm tấm những chấm đen xấu xí. Kim Chi không kịp phản ứng, tới lúc định mở miệng nói gì đó thì bị ánh mắt của Kim Ngưu làm cho cứng họng. Ánh mắt ấy phẳng lặng tựa như mặt hồ không có lấy một gợn sóng, nhưng khổng hiểu sao lại làm người đối diện phải rùng mình.

Kim Ngưu không nói, phẩy tay vài cái cho nước cà phê văng đi hết rồi tự mình thu gom đống hồ sơ đến phòng họp.

...

Lúc nãy đi nhanh là thế, vậy mà bây giờ khi đứng trước cánh cửa này chân lại không thể nhúc nhích. Vì đang vội nên không hề ghé qua phòng y tế. Cánh tay không bị gì nặng, cà phê cũng không nóng lắm. Chỉ hơi rát một chút. Cô kéo tay áo phủ đi vết phỏng. May là hôm nay mặc sơ mi dài tay.

Cứ chần chừ một lúc rồi cô chợt cười chính mình. Có gì phải trốn tránh. Có lẽ người ta chẳng để tâm đâu. Chỉ do cô tự tránh né rồi tự huyễn hoặc về bản thân mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, bước vào trong. Vẫn còn năm phút nên vẫn chưa có nhiều người. Cô vô thức lia ánh mắt khắp phòng. Rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đó vẫn chưa đến. Nhanh chóng phát tài liệu cho mọi người sau đó chuẩn bị cho buổi thuyết trình. Không lâu sau thì mọi người đã đến đầy đủ, giám đốc là người đến sau cùng.

Ngay lập tức mọi tế bào trên cơ thể cô trở nên trì trệ. Mặc dù đã nhanh chóng cúi đầu xuống nhưng hình dáng ấy vốn đã ăn sâu vào tâm trí, cho dù nhắm mắt cô vẫn có thể thấy khuôn mặt ấy rõ ràng như thế. Dáng người cao lớn, mái tóc đen lộn xộn, đôi mắt sâu hút khó đoán, mày rậm nam tính, mũi cao thẳng tắp, khoé môi hơi cong có chút trẻ con. Hình ảnh mà cô luôn nhớ mong. Hình ảnh mà cho dù cố gắng đến mấy thì vẫn không thể xóa nhòa. Hình ảnh mà cô vẫn gặp hằng đêm, nhưng chỉ là trong giấc mộng.

"Kim Ngưu?" - Giọng trưởng phòng khẽ nhắc nhở khiến cô sực tỉnh.

"Dạ? À vâng."

Sau vài phút ấp úng, Kim Ngưu dần lấy lại được bình tĩnh. Cũng may trước đây cô đã được xem qua nhiều bản kế hoạch khác nhau nên bài thuyết trình khá thuyết phục, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Ngay cả những chất vấn cô đều có thể trả lời trôi chảy. Tuy còn một vài thiếu sót nhưng chung quy mọi người đều tỏ ra khá hài lòng. Chỉ riêng cái người mà từ nãy tới giờ cô không dám nhìn tới vẫn ngồi im không nói. Lúc kết thúc thì ngay lập tức đứng dậy đi thẳng. Cô thở phào, như vậy cũng tốt.

...

Kim Ngưu vừa về tới phòng đã bị hỏi tới tấp. May là có chị Bạch Dương giải vây cho cô. Chị Dương rất tốt với cô, hay hỏi han cô đủ thứ. Tính ra trong công ty này có lẽ cô thân với chị ấy nhất.

"Tay em sao thế?" - Chị hỏi làm Kim Ngưu khá bất ngờ, nãy giờ cô vẫn chưa xắn tay áo lên.

"... Đâu có sao đâu ạ."

"Xạo vừa thôi, bình thường ngày nào em chả kêu nóng còn gì. Gỡ ra coi!" Kim Ngưu bị nói trúng thì thót cả dạ. Chỉ biết cười ha ha.

"Có gì đâu mà. Chị cứ làm quá."

"Đưa coi nào." - Chị có vẻ đã chán nói rồi, lườm một cái rồi cầm tay cô lần lượt gỡ cúc ra kéo lên xem. Khi thấy cái cánh tay phải ửng đỏ nguyên một mảng thì khẽ cau mày. - "Cái này là sao đây? Còn nói không bị sao."

"À em không cẩn thận nên bỏng tý thôi mà. Không sao đâu."

"Tý đây hả? Xuống phòng y tế ngay!"

Thấy chị làm căng quá nên cô chẳng còn cách nào khác là lết xuống phòng y tế. Đến lúc quay lại thì trưởng phòng gọi vô thông báo kế hoạch của cô đã được phê duyệt. Cô sẽ là người chủ trì kế hoạch lần này. Trưởng phòng sẽ đích thân giám sát. Việc cô thành nhân viên chính thức đã được chấp nhận. Bước ra ngoài mà lòng cứ lâng lâng. Lại thấy trên bàn làm việc có lọ thuốc bỏng với mấy thứ linh tinh khác thì quay ra chị Dương cười nịnh nọt cám ơn. Chị chỉ cười rồi lắc đầu.

Người tiếp theo bị trưởng phòng triệu tập là Kim Chi. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, cho đến khi có thông tin Kim Chi bị cho thôi việc, cả công ty như muốn phát điên rồi nhưng lại không dám quá lộ liễu, dù gì thì cấp trên cũng đang nhìn họ chằm chằm, ai lại muốn là người tiếp theo ra đi đâu chứ.

Kim Ngưu đoán chừng là do việc đợt trước Kim Chi lấy cắp ý tưởng của cô nên mới vậy. Kim Chi làm nhân viên ở đây đã lâu, có nhiều đóng góp cho công ty, cũng rất được lòng cấp trên. Nhưng việc làm vừa rồi của chị ta dường như đã phạm phải điều cấm kỵ.

Thôi kệ, cô không thể phủ nhận trong lòng có chút vui vẻ. Tuy là chẳng hay ho gì khi vui trên nềm đau của người khác. Cô tự thừa nhận mình chẳng phải con người tốt lành cho cam. Túm lại ngày hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện vui thế không biết.

...

Kim Ngưu cứ duy trì tâm trạng vui vẻ đến cuối ngày. Hôm nay không có lớp học, đang nghĩ đến chuyện về nhà đánh một giấc thì lại nghe được tin dữ.

"Hôm nay Giám đốc sẽ mời phòng Marketing đi liên hoan một bữa."

Khỏi nói cũng biết cả cái phòng náo loạn đến cỡ nào. Riêng Kim Ngưu mặt mày méo xệch. Những tưởng đấy là tin kinh khủng nhất rồi vậy mà câu sau làm cô khóc không ra nước mắt.

"Ai cũng phải đi. Không được phép vắng mặt."

"A... Khoan. Tối nay em bận rồi ạ." - Cô vội vàng lên tiếng.

"Không có trường hợp ngoại lệ."

"Nhưng quả thật là tối nay em bận mà." - Cô sắp mếu tới nơi rồi mà vẫn chẳng ai thương.

"Không đi thì không có nhân viên chính thức chính thiếc gì hết."

Câm nín.

Chiều hôm ấy cả phòng Marketing cứ như là có lễ hội vậy. Tiệc tùng mà, đương nhiên là không khí nóng lên rất nhiều. Còn Kim Ngưu suốt từ đó tới giờ cứ nằm dài ra bàn, hết vò tóc rồi bứt tai. Trước khi đi chỉ xắn tay áo xuống cài cúc lại.

...

Điểm hẹn là một nhà hàng khá nổi tiếng. Một phòng lớn sang trọng đã được đặt trước. Nhân viên phòng Marketing cả ba bốn chục người vậy mà vẫn còn rộng rãi chán. Trưởng phòng nghe điện thoại xong thì thông báo giám đốc sẽ tới trễ một chút. Mọi người cứ thoải mái gọi món trước. Mọi chi phí hôm nay giám đốc sẽ thanh toán. Tiếp theo đó là một tràng hò hét vỗ tay đầy hào hứng của mọi người. Riêng Kim Ngưu tâm trạng vẫn không khá khẩm lên được.

Mọi người để trống vị trí trung tâm cho giám đốc. Còn Kim Ngưu thì lẩn xa nhất khuất nhất có thể. Đồ ăn trông thì ngon thật đó cơ mà chẳng còn tâm trạng để ăn nữa rồi. Lòng dạ cứ bồn chồn không thôi.

Lúc vị giám đốc đáng kính đến Kim Ngưu chỉ cắm cúi ăn chứ không hô hào như mọi người. Họ giới thiệu chào hỏi gì cô cũng chẳng quan tâm. Chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc.

"Xin giới thiệu với giám đốc nhân tài mới của phòng marketing. Mà chắc sếp đã biết rồi. Cô Kim Ngưu."

Đang tập trung chuyên môn tự nhiên nghe nhắc đến tên mình làm Kim Ngưu giật mình làm rớt luôn cả miếng thịt sắp đưa tới miệng. Ngay sau đó là tiếng vỗ tay của mọi người. Ngẩng lên thì thấy mấy chục con mắt đang dán vào mình. Kim Ngưu chỉ biết cười trừ gục gặc đầu. Ánh mắt không cẩn thận lia trúng người không nên nhìn. Người đó cũng lại đang nhìn cô chằm chằm hại ruột gan cô quắn quéo hết cả. Cô vội vã cúi đầu, từng thớ thịt căng cứng mất tự nhiên.

"Chẳng phải cô Kim Ngưu đây rất thích ăn thịt sao? Cứ tự nhiên nhé." Giọng nói anh trầm ấm vang lên với cô chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Miếng thịt đang gắp dở một lần nữa rơi xuống.

Ôi cái miếng thịt tội nghiệp của cô!

Im lặng như tờ. Mọi người hết nhìn cô lại quay sang nhìn vị giám đốc vẫn đang thản nhiên nhấm nháp thứ chất lỏng trong tay.

"Hai người có quen biết sao?" - Một thanh niên dũng cảm phá tan sự im lặng nói lên nỗi lòng bao người.

"Hả?... không... à... có... chút chút thôi." - Kim Ngưu cười trừ, đưa hai ngón tay lên tạo thành một khoảng chút xíu để minh họa.

"À phải rồi hai người từng học chung trường đại học nhỉ? Vậy là tiền bối và hậu bối rồi." - Một người thốt lên.

Kim Ngưu gật lấy gật để.

"Vậy là hai người thân lắm à? Lại còn biết sở thích của nhau."

Chị Dương ơi là chị Dương. Chị đang giết chết Kim Ngưu này rồi.

"Cũng có thể gọi là thân." - Kim Ngưu chưa biết trả lời ra sao thì có người đã trả lời giùm. Mọi người trong phòng ồ một tiếng rõ to.

"Không phải đâu ạ... Giám đốc nhầm rồi. Tôi đây không thích thịt chút nào." - Cô chối đây đẩy. Vừa nói vừa đẩy đĩa thịt cô mới kéo lại gần ra xa. Chun mũi tỏ vẻ chán ghét lắm.

"Vậy sao?... À có cần lấy cho cô nước chấm khác không? Cô không ăn được cay mà nhỉ?" - Có người vừa nói vừa thản nhiên gắp một miếng cá đủng đỉnh bỏ vào mồm. Chẳng biết do cá ngon hay do lòng người sảng khoái mà nhấm nháp rất ngon lành.

"Không cần đâu. Tôi rất thích ăn cay là đằng khác." - Cô vừa nói vừa gắp một miếng cá chấm vô cái thứ sền sệt đỏ chét nhìn là đã muốn rợn người.

Ngậm rồi chỉ hận không thể nhổ ra. Nước mắt cứ thế chảy ra làm cô phải giả bộ vuốt tóc mà lau đi. Nhai vài cái cho có rồi ráng sức nuốt xuống. Lòng thầm rủa cái con người kia lần thứ một trăm, kìm lòng không đậu vơ lấy ly nước uống chậm rãi nhất có thể. Cố lắm rồi mà tu một phát gần hết cả ly nước.

Có người ráng nhịn cười không được, đành lấp liếm bằng một ái ho khan.

Mãi sau khi trở lại bình thường cô mới liếc lên nhìn cái con người đáng ghét kia. Liếc đến đau cả mắt, cầu cho hóc xương cá luôn đi. Hóc đi! Hóc cho chừa cái tật nói linh tinh đi!

Mọi người thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì cố gắng lái sang chuyện khác. Những người có suy nghĩ dự án của Kim Ngưu được chọn lần này là do có gian tình thì nhanh chóng tự bác bỏ. Nhìn hai người này thấy họ không lao vào cấu xé nhau là còn may đấy.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Giám đốc đây rất thích hành tây thì phải. Giám đốc ăn nhiều vào nhé." - Cô nhìn thấy trên bàn có hành tây thì không khỏi cười thầm.

Vẫn không cam lòng.

Cái chủ đề vốn muốn được quên đi ấy lại bị đào lên làm mọi người một lần nữa im phăng phắc, nhìn giám đốc đợi chờ. Trái với sự mong đợi của cô, anh thản nhiên gắp một miếng hành tây ăn ngon lành.

"Đúng là rất ngon. Cám ơn cô."

Kim Ngưu khẽ nhíu mày.

Mọi người thấy vậy thì mới cười nói vui vẻ. Không khí dần trở lên thoải mái hơn. Từ đó cô và Bảo Bình không ai nói với nhau câu nào. Lâu lâu không kìm được lại liếc về phía anh. Mà mỗi lần như vậy lại thấy Bảo Bình điềm nhiên gắp mấy miếng hành tây ăn ngon lành. Mấy đồng nghiệp thấy vậy lại đặc biệt để món đấy gần anh hơn. Cánh môi nhỏ của cô bị chính chủ nhân của nó dày vò không thương tiếc.

"Em sao thế? Trông sắc mặt tệ lắm." - Chị Dương ngồi bên cạnh thấy cô cứ nhấp nhỏm không yên thì lo lắng.

"Em không sao."

Cô chỉ còn biết cười trừ, đuôi mắt bắt gặp một hình bóng bước ra ngoài. Ruột gan Kim Ngưu lập tức quặn lên hết cả.

Nhấp nhổm mất một lúc vẫn chưa thấy Bảo Bình quay lại, Kim Ngưu tự an ủi bản thân chỉ ra xem một tý, một tý thôi. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã đứng trước nhà vệ sinh rồi. Nhưng cô cũng chẳng thể nào vào nhà vệ sinh nam được. May mà gần đấy có nhân viên đang đứng trực. Hỏi thăm mới biết lúc nãy có thấy người đi vào nhưng chưa thấy ra. Người phục vụ thấy mặt cô tái mét đâm ra cũng phát hoảng. Cô nhờ anh ta vào trong xem xét, không quên dặn đừng nói đã gặp cô.

Một lát sau người phục vụ đi ra. Thấy bộ dạng thấp thỏm của Kim Ngưu thì cười lịch sự, nói rằng anh ấy không sao, do ăn phải gì đó nên có chút khó chịu. Cô vẫn không yên lòng, vội vàng chạy ra ngoài, lúc sau quay lại trên tay cầm bọc thuốc, mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Kim Ngưu đưa bịch thuốc cho người phục vụ nhờ đưa cho Bảo Bình. Chưa kịp dặn dò thì phía sau bất ngờ có hơi ấm tỏa ra, lại thêm cả cái mùi bạc hà chẳng lẫn đi đâu được. Giọng nói trầm trầm làm cô giật mình.

"Lo lắng hả?" - Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt.

"Là... Là sợ có chuyện gì lại đổ cho em thôi." - Cô chối phăng, không dám nhìn mà ném thẳng bịch thuốc cho anh rồi quay người đi thẳng.

Anh đứng lặng nhìn theo cô, bất giác nở một nụ cười nhẹ. Bàn tay vô thức nắm chặt gói thuốc trong tay như là thứ gì quý giá lắm. Tự nhiên thấy lòng chợt ấm áp.

...

Lát sau, Kim Ngưu vào trước, Bảo Bình vào sau. Cô ăn uống cũng chẳng thấy ngon, cứ chốc chốc lại không kìm được lén nhìn một cái. Anh thì không đụng đũa thêm nhiều.

Đến lúc ra về mọi người chia nhau ra về chung bởi trời đã khuya. Một nhân viên nam đề nghị chở cô về, lúc đầu cô từ chối vì không muốn phiền ai, sau do bị ép quá nên đành miễn cưỡng gật đầu. Vậy mà có người từ đằng sau nói tỉnh bơ:

"Mọi người cứ đi taxi về cho an toàn, mọi chi phí tôi sẽ thanh toán."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro