#4: Wait For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So, baby, I will wait for you
'Cause I don't know what else I can do
Don't tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
Baby, I will wait for you
If you think I'm fine it just ain't true
I really need you in my life
No matter what I have to do
I'll wait for you

______________________

Mấy ngày sau công việc vẫn tất bật như bình thường. Cho đến khi cả công ty nháo nhào vì tin Giám đốc Bảo Bình nghỉ bệnh. Cả việc báo cáo hôm nay phải hoãn lại. Thế nhưng không hiểu cái con người này tham công tiếc việc đến cỡ nào lại đòi làm việc luôn tại nhà. Cuối cùng cũng chẳng biết do giám đốc hay do nhân viên mà Kim Ngưu phải lết xác đến nhà Bảo Bình cùng với một vài nhân viên khác.

Vết bỏng ở chân bây giờ đã khô, đi lại dễ dàng hơn nhiều, nhưng cái chân cô hôm nay nhất quyết không muốn đi một chút nào. Đứng trước cửa nhà bấm chuông lại chỉ muốn chuồn về. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc nãy mọi người hỏi cô có đi không thì gật đầu cái rụp, lại còn sốt sắng đi mua quà cho giám đốc.

Bảo Bình mặc áo thun đơn giản và quần ống rộng thoải mái. Khuôn mặt vẫn điển trai như ngày nào nhưng lại có chút mệt mỏi. Chào hỏi xong Bảo Bình lịch sự mời mọi người vào nhà. Kim Ngưu bước vào cuối cùng, tuy không ngẩng mặt lên nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của anh. Lúc đi ngang qua còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh nóng bất thường.

"Nhà của giám đốc đúng là... bự thiệt."

Trưởng phòng kế hoạch định lịch sự nói vài câu lại phải lập tức nuốt vào.

Kim Ngưu vừa bước vào đã nhăn hết mặt mày, hít sâu vài hơi mới dằn lại được. Đâu thể nhắc nhở cấp trên dọn dẹp nhà cửa được chứ.

"Nhà không có phụ nữ nên hơi bừa bộn một chút. Mọi người thông cảm."  - Giọng Bảo Bình khản đặc, khi nói không quên đưa mắt nhìn Kim Ngưu.

Một chút á?

"À đây là quà cho giám đốc, mong anh sớm khỏe lại. Công ty thiếu mất anh thì không được đâu."

Bảo Bình lịch sự cảm ơn nhận lấy, môi khẽ cong khi vô tình liếc vào bên trong. Trong lòng như có dòng nước mát chảy qua.

Cơn sốt này, xem ra cũng đáng.

Kim Ngưu bẹp miệng nhìn quanh ngôi nhà. Bảo Bình có thể là một người tài giỏi, phong độ, đẹp trai ngời ngời nhưng tuyệt nhiên không phải là một người gọn gàng. Sở dĩ bình thường mọi người không biết điều này bởi vì bị vẻ ngoài của anh che lấp mà thôi. Áo sơ mi không bao giờ cài tay áo. Cà vạt hiếm hôm nào mà nghiêm chỉnh cho được, thậm chí có ngày còn không mang. Mà anh trong công ty gọi là tai to mặt lớn nên có ai dám nhắc đâu, riết rồi thành quen. Mấy cô nhân viên vẫn đang tuổi mơ tuổi mộng thì chết đứ đừ với vẻ "phong trần" ấy mới chết chứ. Đến bản thân còn như thế thử hỏi cái nhà đẹp sao cho được. Rộng thì có rộng, nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Giờ nhìn vào cái đống hổ đốn trước mặt mà cô khóc không thành tiếng. Chẳng còn nhận ra được đâu là phòng khách đâu là nhà bếp nữa. Đồ đạc lung lung lộn xộn hết cả, sách nằm ngổn ngang, trên bàn còn có cả vỏ của thức ăn nhanh. Đang bệnh mà còn ăn mấy thứ này, muốn tự hành hạ bản thân đúng không? Nếu không tự làm được thì ít nhất cũng phải thuê người làm chứ.

Mọi người phải bước qua giấy tờ ngổn ngang mà đi. Gạt đại ra rồi ngồi xuống quanh bàn lớn. Bảo bình vô cất đồ xong rất nhanh chóng đi ra. Trên tay cầm theo máy tính và một ít tài liệu. Cuộc họp ngắn diễn ra tại phòng làm việc tầng hai, đây có lẽ là nơi ít bừa bộn nhất trong căn nhà.

Phòng Marketing rõ ràng có hai người đến đây, nhưng vấn đề nào Bảo Bình cũng lại chỉ lôi Kim Ngưu ra hỏi hại bàn tay cô toát hết mồ hôi hột. Cô lại bị mấy tiếng thở dài khẽ khàng cùng nhịp nhở nặng nề của anh làm mất tập trung, nhiều lần phải gọi đến mấy bận mới ngơ ngác trả lời lại chẳng biết phải trả lời cái gì, phó phòng Marketing đành phải ghé tai mà nhắc cô mới ậm ờ trả lời. Lúc ngẩng lên lại bị ánh mắt đục ngầu vằn vện tia máu của Bảo Bình làm cho giật mình, thoáng chốc quên sạch chữ nghĩa.

Phó phòng Ma Kết thấy thế thì vội vàng trả lời thay Kim Ngưu. Ánh mắt Bảo Bình lúc này chẳng khác muốn giết người là bao.

Làm ơn đi họ chỉ tới đây để thăm bệnh thôi mà. Bị kéo vô họp bất đắc dĩ lại còn bị tra tấn tinh thần thế này, không khéo người bệnh chính là họ mới đúng đó.

"Ờ... để tôi đi lấy nước." - Kim Ngưu bối rối đứng dậy cố xua đi không khí kỳ quặc này.

"Nhờ cô." - Bảo Bình thu hồi ánh mắt, tự biết bản thân có hơi mất khống chế. Cơn sốt làm đầu óc anh hơi choáng váng.

"Để tôi giúp cô ấy. Mọi người cứ tiếp tục."

Ma Kết thật sự không thể ở lại đây lâu hơn. Vậy mà lúc đứng lên rời đi vẫn không thấy khá hơn chút nào. Cảm giác vẫn cái ánh mắt đầy thù địch ấy đang muốn đâm xuyên qua mình làm anh khẽ rùng mình.

Kim Ngưu lôi ra một đống ly để sâu trong tủ chén. Đều đã bám bụi nhưng ít ra lau đi còn xài được. Chứ mấy cái ly ở ngoài thật sự cô không muốn ngó đến. Mở tủ lạnh ra không có gì ngoài vài chai nước lọc và bia. Toàn bia...

Cô khẽ thở dài. Cái con người này thật là...

"Ủa sao em biết ly ở trong đấy hay vậy?" Ma Kết lơ đãng hỏi, lúc nãy Kim Ngưu vừa vào đã chẳng cần suy nghĩ mà mở tủ ra.

"Dạ? À em mở đại thôi." - Kim Ngưu có hơi giật mình.

Cũng hên thật đấy. Lại là ngăn thứ ba từ ngoài vào. Chẳng phải đầu tiên, chẳng phải cuối cùng.

Mang nước ra những tưởng không khí sẽ dịu đi ai ngờ lại còn tệ hơn. Bảo Bình không còn đặt câu hỏi với Kim Ngưu nữa, giờ đây cô chẳng khác nào không khí. Chỉ tội Ma Kết, nãy giờ bị quay như chong chóng. Suốt bảy năm vào nghề chưa bao giờ anh cảm thấy bị dồn ép như thế này, áp lực từ người kia quả là rất lớn..

"Chắc sếp bịnh nặng quá đâm khó ở rồi." - Một chị ngồi bên cạnh Kim Ngưu nói nhỏ. - "Ma Kết đáng thương, rốt cuộc đã đắc tội gì với giám đốc không biết. - "Khổ quá! Giờ muốn đi vệ sinh cũng không dám hỏi nữa."

"Nhà vệ sinh ở phía bên trái, chị cứ đi qua cầu thang là thấy." - Kim Ngưu bình thản trả lời. Thấy chị im lặng nhìn mình vẻ thắc mắc mới chột dạ nhận ra mình lỡ lời. - "À nãy em có thấy."

Chị à một tiếng sau đó vui vẻ xin phép mọi người. Chẳng hề mảy may nghi ngờ. Dù sao thì cũng quá khó để tưởng tượng Kim Ngưu có liên hệ với nơi này.

...

"Kinh khủng quá đi mất." - Ma kết than vãn sau khi xuống dưới. Về sau có cho tiền anh cũng không dám đến đây nữa.

"Thôi cậu thông cảm. Giám đốc bệnh nên mới khó chịu trong người." - Mọi người vỗ vai Ma Kết đồng cảm.

Ai nấy đều tản ra đi về, hôm nay quả thực có phần mệt mỏi, áp lực từ phía giám đốc thật khiến người ta phải lạnh người.

Kim Ngưu đứng đợi xe buýt mà cứ suy nghĩ vẩn vơ. Không biết có sao không? Người nóng như thế lại còn cứ gắng sức làm việc. Lúc nãy hơi thở anh có phần nặng nề, trên trán còn trải một tầng mồ hôi cùng hốc mắt đỏ au. Đã thế còn ăn uống qua loa, không biết chỗ đồ cô mua có nhớ mà lấy ra ăn không. Cô đã cố ý chọn thật nhiều món anh thích lại bổ dưỡng. Biết anh khi bệnh sẽ đắng miệng...

Như chợt sực nhớ ra điều gì, Kim Ngưu vội vàng lục túi. Không có! Mắng thầm một câu tự chửi mình ngu ngốc. Lúc nãy vội quá mà để quên điện thoại luôn rồi. Giờ mà quay lại thì thật là...

Nhưng vẫn là phải quay lại lấy thôi.

...

Đứng trước cửa cả nửa ngày mới dám nhấn chuông. Nhìn những con số trên cửa mà không khỏi ngẩn người. Kim ngưu biết mật khẩu, nhưng là trước kia, bây giờ có lẽ dãy số kia đã được đổi rồi. Hôm nọ không biết anh vô nhà kiểu gì nhỉ? Người đó chắc đã ở đây cả đêm...

Chìm vào dòng suy nghĩ một hồi cô mới chợt nhận ra cửa vẫn chưa mở. Trong đầu đột nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành. Cô lại đưa tay nhấn chuông lần nữa.

Không có ai mở.

Nhấn lần nữa. Lẫn nữa. Lần nữa... Tiếng cạch phát ra làm cô hơi giật mình. Thầm thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy anh, đôi vai căng cứng nhẹ nhàng thả lỏng.

Bảo Bình thấy cô thì ngạc nhiên vô cùng. Lúc nãy mệt quá không muốn ra mở cửa, nhưng cái người này nhất định không buông tha cho anh nên bất đắc dĩ phải lết cơ thể đầy mệt mỏi ra ngoài. Có nằm mơ anh cũng không ngờ người đó là cô.

À không! Anh đã bao nhiêu lần mơ thấy cô lại bước qua cánh cửa đó nhỉ?

Chẳng nhớ nổi nữa.

Đầu óc anh bây giờ chỉ có cô. Anh có nhìn nhầm không? Khi mà vào cái thời điểm cô vừa nhìn thấy anh, có gì đó nhẹ nhõm trong mắt cô. Cô đứng đó không nói gì. Đôi mày khẽ nheo mày lại khi thấy dáng vẻ nhợt nhạt của anh.

Lo lắng sao?

Chắc không đâu nhỉ?

Mà lúc này, anh cũng chẳng cần biết.

"À...ờm... tôi để quên điện thoại...A..."

Hai tay của Kim Ngưu vặn vẹo, chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Bình lôi tuột vào trong. Cách cửa nặng nhọc khép lại đánh cạch một tiếng. Anh ép sát cô vào tường, hơi thở nóng rực phả vào mặt làm cô tê dại. Gần! Gần lắm!

"Anh... anh làm gì vậy...?" - Kim Ngưu thở không ra hơi, có phần hoảng loạn. Chuyện này quá đột ngột. Cô vùng ra nhưng không được. Bảo Bình tuy đang còn yếu nhưng so với cô vẫn khỏe hơn nhiều.

"Em nghĩ rằng tôi sẽ lại để em đi sao? Tôi đã cho em một cơ hội rồi." Giọng anh khàn đục, thở gấp gáp nặng nề.

Kim Ngưu không biết do cơn sốt chưa dứt hay vì lý do gì khác nhưng người anh lúc này nóng hổi. Tay cô bị nắm chặt không thể vùng vẫy. Hai thân thể áp sát vào nhau làm cơ thể cô theo đó mà nóng lên, mặt bỗng chốc đỏ ửng hại anh chỉ muốn cắn lấy.

"Đừng!... Chúng ta không thể..." Chưa nói được gì nên hồn đã bị chặn lại.

Môi anh thô ráp nóng hổi, điên cuồng muốn chiếm lấy đôi môi mềm mại. Vừa điên cuồng vừa hoảng hốt. Như thể một kẻ sắp chết khát tìm được nguồn nước mát, mừng muốn phát điên nhưng lại sợ chỉ là ảo giác. Mà nguồn nước này thơm quá, ngọt quá, anh không muốn ngừng, cũng chẳng thể ngừng.

Nụ hôn của Bảo Bình nóng rẫy, chiếc lưỡi không yên phận trườn vào trong quậy quá, bá đạo không cho cô cơ hội phản kháng. Lưỡi môi quấn quýt không rời, đến khi cả hai tưởng như sắp ngạt thở đến nơi mới chịu buông tha. Bảo Bình ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng có phần sưng tấy vì vừa bị dày vò mà không khỏi luyến tiếc. Hai hơi thở nặng nhọc nóng hổi quyện vào nhau.

Người Kim Ngưu mềm nhũn không còn sức chống cự. Mà trái tim cô, có lẽ cũng sắp kiệt sức rồi.

"Không được!...Đừng... Chúng ta không thể...ưm..."

Chỉ kịp yếu ớt thốt ra vài lời, bờ môi ấy lại bị anh chiếm lấy. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu dồn nén bấy lâu. Cái gì là đúng, cái gì là sai, lúc này đây Bảo Bình không cần biết.

Mạnh mẽ không cho cô cơ hội phản khác, anh buông tay cô ra, một tay luồn vào mái tóc mềm mại, tay còn lại siết chặt cô vào lòng. Mặc kệ cô đánh cô đẩy vẫn không hề nới lỏng. Anh muốn cô hòa làm một với anh, trở thành xương thịt, thành máu của anh. Có như vậy cô mới không chạy khỏi anh nữa. Dây dưa một hồi mới để môi cô được tự do. Hơi thở ngày càng nóng phả vào tai làm Kim Ngưu run rẩy. Bàn tay to lớn trượt dọc sống lưng trong khi miệng liên tục nhá vành tai mềm mại.

"Khoan... Đừng mà... Bảo Bình..."

Kim Ngưu yếu ớt phản kháng, chút lí trí còn lại không cho phép cô làm điều này. Cô gọi tên anh, hi vọng anh tỉnh táo lại. Nhưng nào đâu biết nó lại làm cho cơn sóng trong người anh dâng cao hơn, ào ạt.

Rất nhanh anh đã gỡ được dây áo ngực của cô, thành thạo như đã từng làm như vậy hàng trăm hàng ngàn lần.

"Em... không muốn..." - Cô nấc lên.

"Thật không muốn?" - Giọng anh trầm, rất trầm.

Những nụ hôn ẩm ướt dồn dập chạy dọc từ tai xuống cổ, lưu luyến không rời ở xương quai xanh quyến rũ. Bàn tay còn lại không yên phận mà luồn vào trong. Đôi tay nhỏ nhắn lúc nãy còn yếu ớt đẩy anh ra nay lại nắm lấy áo anh mà siết chặt lấy. Không tự chủ được mà kêu lên một tiếng. Khẽ thôi, nhưng với Bảo Bình chẳng khác nào một liều thuốc độc.

"Tôi lại không thấy thế."

Bảo Bình rời khỏi chiếc cổ mềm mại thầm thì vào tai cô có chút thỏa mãn. Sau lại hôn miết lên đôi vai đang run rẩy của cô. Bảo Bình vẫn luôn đặc biệt thích đôi vai này. Mảnh khảnh, vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ vô cùng, giống như cô.

Từng chiếc cúc áo được cởi ra. Đôi môi nóng hổi nhích dần nhích dần xuống dưới. Kim Ngưu giờ đây đã chìm vào u mê. Chìm vào hũ mật ngọt ngào ấy chẳng thể nào thoát ra được. Khuôn miệng nhỏ nhắn thở dốc, phát ra những tiếng yêu kiều.

Và rồi khi cô đang dần mất hết tự chủ, anh lại đột nhiên dừng lại làm cô không khỏi hoang mang.

Bảo Bình ngã xuống.

...

Kim Ngưu cám ơn vị bác sĩ rồi khép cửa lại đi lên phòng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, sợ sẽ làm anh thức giấc, rồi cứ ngồi đó thừ người một lúc lâu, thỉnh thoảng sẽ đưa tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Đến giờ lúc này cảm giác hoảng loạn sợ hãi khi thấy Bảo Bình ngất đi mới chậm chạp lắng xuống.

Bảo Bình bị sốt cao, do sốt đi sốt lại nhiều lần nên cơ thể bị mất sức. Cô thở dài lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Lại nghĩ đến chuyện lúc nãy làm mặt cô đỏ lừ, vội đầu xua tan đi những ý nghĩ hỗn loạn.

Chăm lo cho anh đến khi cơn sốt có phần hạ xuống, cô đứng dậy nhìn quanh phòng. Xem ra hôm nay sẽ là một ngày rất dài đây.

Kim Ngưu xắn tay áo lao vào dọn dẹp, thật chẳng hiểu sao anh sống nổi trong cái mớ hổ đốn này. Sau phòng ngủ là phòng làm việc, rồi phòng khách, bếp, vệ sinh... Thỉnh thoảng cô lại chạy lên coi anh thế nào, thoăn thoắt như con thoi liên tay liên chân. Lau dọn, thay khăn tay trên trán anh, giặt quần áo, lau mặt cho anh, sắp xếp lại giấy tờ, đo nhiệt độ, rửa chén, chỉnh lại điều hòa... Cuối cùng chỉ còn ban công, Kim Ngưu bước ra thì chợt sững người. Cô cứ đứng như thế lâu, rất lâu, cũng chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.

Những chậu hoa nhài của cô, tưởng đã chết khô, nay lại vững vàng đứng đó. Xanh tốt. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, ngọt ngào vô cùng.

...

Lúc Bảo Bình tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Tầm nhìn chậm chạp ổn định, tuy người còn ê ẩm nhưng đã dễ chịu hơn nhiều. Anh chậm rãi ngồi dậy, lấy tay di di thái dương cố gắng sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn.

Lúc nhìn đến xung quanh, Bảo Bình không khỏi ngỡ ngàng. Sững người một lúc lâu nhìn căn phòng gọn gàng y chang một năm trước, Bảo Bình mắt, rồi lại chớp mắt, có cảm giác bản thân vẫn chưa tỉnh dậy.

Quên mất cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, anh lao xuống dưới lầu. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ. Bảo Bình thẫn thờ đi quanh ngôi nhà rộng lớn mà mới ngày trước cảm thấy thật lạnh lẽo, nay lại thấy ấm áp quen thuộc vô vùng. Quần áo gấp gọn gàng, sách và tài liệu ngăn nắp, nền nhà sạch bóng. Đồ ăn sẵn chẳng thấy đâu, mấy lon bia trong tủ lạnh được thay thế bằng cơ man là đồ ăn. Toàn những thứ bổ dưỡng và những thứ anh thích. Ngoài đồ ăn hôm qua mọi người mang đến còn có thêm rất nhiều, có nhiều món được nấu sẵn phân hộp, chỉ cần hâm lại là có thể ăn ngay.

Trên bàn có một cái lồng bàn, vừa mở ra thì mùi thơm đã xộc vào mũi. Là cháo thịt bằm. Bảo Bình xưa nay rất ghét cháo, vậy mà nhìn vào tô cháo còn bốc khói, vị giám đốc đầy uy quyền cười toe toét như một đứa trẻ vừa được quà.

Lại nhìn đến tờ giấy ghi nhớ bên cạnh. Bên trên chỉ vỏn vẹn năm chữ:

"Ăn hết rồi uống thuốc."

Cái nét chữ này, nét chữ xấu như gà bới này, nét chữ cô đã dùng để ghi chằng chịt lên tập tài liệu lần trước, thứ mà anh vẫn luôn quen thuộc...

Biết anh ghét nên bắt ăn hết đây mà.

Bên cạnh là thuốc đã được phân sẵn cùng với một ly nước. Nét cười trên mặt Bảo Bình ngày càng đậm.

Tiếng cửa mở làm Bảo Bình ngẩng phắt lên, chính anh không nhận biết được bản thân có bao nhiêu chờ mong. Xong ánh mắt đầy hi vọng ấy tối đi một phần vì người xuất hiện là một người khác. Nhưng rất nhanh thôi Bảo Bình đã lấy lại tâm trạng vui vẻ. Hiện tại với anh như vậy cũng đủ rồi, sợ rằng tham lam sẽ lại mất hết.

Huyền Anh bước vào tay mang theo rất nhiều thứ lỉnh kỉnh. Ánh mắt nhanh nhạy không hề bỏ qua chút cảm xúc của anh, tâm trạng thoáng chùng xuống.

Không muốn cô tới sao?

Hôm Trước gọi điện thấy giọng Bảo Bình nặng nề, đoán chừng bị bệnh nên hôm nay vừa không có ca trực đã chạy ngay đến.

Liếc nhìn nhà cửa gọn gàng, lại thêm Bảo Bình đứng cười ngây ngốc nhìn vào một tờ giấy nhỏ, trên bàn đặt tô cháo còn bốc khói. Huyền anh lập tức đoán được phần nào, lặng lẽ nuốt vào cục nghẹn đắng ngắt nơi cổ họng.

"Cậu khỏe rồi à?" - Huyền Anh vui vẻ lên tiếng.

"Từ lúc nào cậu không gõ cửa khi vào thế." - Bảo Bình nửa đùa nửa thật. Anh không quá vui vẻ khi có người ngoài tự do ra vào ngôi nhà này.

"Sợ cậu sắp nghẻo nên xông vào luôn chứ sao?" - Huyền Anh siết chặt mớ đồ trong tay, cố gắng để giọng điệu bình thường nhất có thể.

Khó chịu đến vậy sao? Nếu đã không thích để cô vào như vậy sao không đổi mật khẩu? Không nỡ? Là đợi ai đó quay về sao?

Đống đồ ăn cô mua xem ra vô dụng rồi. Cố nở một nụ cười sao lại khó khăn đến thế.

Con người kia rõ ràng vẫn chưa khỏi hẳn bệnh, cớ sao lại tràn trề sức sống.

Đã rất lâu rồi, cô không được thấy anh như vậy. Bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là một năm trước. Đúng vậy, một năm trước anh cũng đã hạnh phúc như vậy.

Bảo Bình mặc kệ không muốn đáp, chẳng hề thắc mắc sao Huyền Anh lại biết mình bệnh. Bây giờ tâm trí đang để ở một nơi khác mất rồi. Anh ngồi xuống múc từng muỗng cháo.

À... thì ra cháo cũng ngon như vậy.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro