#6: Crazy In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  I look and stare so deep in your eyes,
I touch on you more and more every time,
When you leave I'm begging you not to go,
Call your name two or three times in a row,
Such a funny thing for me to try to explain,
How I'm feeling and my pride is the one to blame.
'Cuz I know I don't understand,
Just how your love can do what no one else can.

_________________________

Sau ngày nghỉ phép đầy đau đớn và cuối tuần sóng gió, Kim Ngưu chính thức sa lưới, và người giăng lưới không ai khác ngoài vị giám đốc Bảo Bình đáng kính của chúng ta.

Kim ngưu day day khoé môi. Việc đi máy bay chưa bao giờ khiến cô thoải mái, nhưng nguồn cơn của cảm giác khó chịu lần này đến từ người ngồi phía trước cô.

Trước khi lên máy bay, có mơ Kim Ngưu cũng không ngờ được Bảo Bình sẽ nằm trong đoàn công tác lần này.

...

Khách sạn năm sao Aqua luôn là một trong những điểm đến hàng đầu cho giới thượng lưu ở thành phố này. Nhưng mà bữa cơm sang trọng này không làm cho mọi người vui vẻ lên nổi.

"Ờ... Mọi người có muốn ra ngoài hóng mát chút không?" - Thấy không khí có vẻ kỳ cục, một người đánh bạo lên tiếng, chủ yếu là mong mình có thể thoát khỏi cái tình huống quái gở này.

"Có!"

"Ý kiến hay đó."

"Dĩ nhiên rồi."

Ngay lập tức là những tràng hưởng ứng nồng nhiệt, dĩ nhiên Kim Ngưu là người sốt sắng nhất. Cô cần thoát khỏi cái chuyện này càng nhanh càng tốt.

...

Chuyện là từ lúc xuống máy bay tới khi đến khách sạn, Bảo Bình và Kim Ngưu không ai nói với nhau câu nào. Kim Ngưu kiệm lời hơn hẳn, còn Bảo Bình thì trông vui ra mặt. Chuyện cũng không có gì đáng nói cho tới bữa tối, khi cuộc hội thoại kì quái ấy xảy ra.

"Cô Kim Ngưu có vẻ không được thoải mái nhỉ?" - Bảo Bình lên tiếng.

"Ha ha. Làm sao có thể chứ? Giám đốc nghĩ nhiều quá rồi." - Kim Ngưu cười khan.

"Bụng cô vẫn chưa khỏi sao?"

Bảo Bình mặc kệ cái trợn mắt của Kim Ngưu và những tiếng hít sâu khe khẽ của mọi người, tiếp tục thưởng thức món ăn đắt đỏ trên bàn.

"Tôi đoán giám đốc là một người có khiếu hài hước." - Kim Ngưu nghiến răng.

Một vài giọng cười yếu ớt vang lên hòng xoá tan bầu không khí xấu hổ. Nhưng cố tình là người kia càng muốn thêm dầu vào lửa.

"Ồ! Tôi không phải là người thích nói đùa đâu."

Chết tiệt Bảo Bình! Đừng có đào hố chôn Kim Ngưu này chứ!

Kim Ngưu nhận thấy tốt nhất là mình nên ngậm miệng lại thì hơn, rõ ràng người nọ đang muốn gây chuyện với cô. Càng cãi lại, cô sẽ càng lún sâu vào cái bẫy anh đang bày trí.

"Chuyện lần trước thật sự cám ơn cô. Nếu không có cô Kim Ngưu đây thì tôi đã gặp nguy rồi."

Ồ được lắm! Tôi đã nhịn rồi đấy!

"Tôi không rõ anh muốn nói gì cho lắm. Có lẽ giám đốc nhầm lẫn ở đâu rồi. Nói thế dễ gây hiểu lầm lắm đấy ạ." - Kim Ngưu cong mắt cười duyên dáng. Thật ra thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy nụ cười ấy có phần hơi đáng sợ.

Ba người còn lại lúc bấy giờ mới khép được miệng lại, trong não lập tức vẽ ra bảy bảy bốn chín kịch bản cẩu huyết trên phim truyền hình lúc tám giờ.

"Tôi thấy mình nói rất rõ ràng mà, tôi sốt chứ không say Kim Ngưu, tôi nhớ rõ mọi chuyện." - Bảo Bình nhìn xoáy vào mắt Kim Ngưu.

Kim Ngưu siết chặt chiếc khăn ăn, có hơi hoảng hốt.

Những kẻ ngoài cuộc bây giờ mới nắm được chút tình hình. Song lại nảy ra thêm hàng tá câu hỏi to đùng mà chả ai dám hỏi.

"Tôi không biết Giám đốc đang nghĩ gì. Nhưng mong anh đừng nghĩ nhiều. Đó là chuyện đương nhiên mà, với ai tôi cũng như vậy mà thôi." - Kim Ngưu cố trẫn tĩnh, lấy giọng bình thản nhất để cứu vãn tình hình.

Bảo Bình nhướng một bên mày, rõ ràng là đang không vui.

"Ý cô là với BẤT CỨ người nào cô cũng đều như vậy?" - Giọng anh ngày càng trầm.

Bầu không khí ngày càng đặc quánh. Chỉ tội những người không theo kịp cuộc trò chuyện đầy ẩn ý giữ hai người.

"Đúng. Vậy nên mong Giám đốc đừng hiểu lầm."

Kim Ngưu cố gắng giữ vững tinh thần trước áp lực tỏa ra từ Bảo Bình. Song ánh mắt không chịu nổi cái nhìn chòng chọc ấy mà liếc sang chỗ khác, bắt đầu nghiên cứu hoa văn trên khăn trải bàn.

"Ờ... Mọi người có muốn ra ngoài hóng mát chút không?" - Sau chừng nửa ngày cũng có người lên tiếng.

Kim Ngưu vận hết tốc lực để chuồn đi càng nhanh càng tốt, lại nhanh chóng bị một bàn tay to lớn siết chặt.

"Mọi người cứ đi trước. Tôi có việc cần bàn với cô Kim Ngưu về buổi thương thuyết sáng mai."

Và dĩ nhiên, không một ai dám phàn nàn gì với vị giám đốc đang trong trạng thái vô cùng đáng sợ kia. Nhìn là biết hai người họ có mối quan hệ không đơn giản, tốt nhất không nên nhúng tay vào thì hơn. Được rồi, bọn họ còn đang rất bận trả lời tin nhắn trên phòng chát riêng của công ty có được không. Tin sốt dẻo này làm nhóm người ở nhà phát cuồng lên rồi.

Kim Ngưu chỉ còn biết câm nín nhìn mọi người bỏ rơi mình làm mồi cho hổ mà khóc trong lòng. Cô là đã không cẩn thận chọc vào chỗ nào của anh rồi?

Lúc mọi người vừa bước ra khỏi nhà hàng cũng là lúc Bảo Bình kéo theo Kim Ngưu đi về phía thang máy. Bước vào thang máy, không nói một lời bấm số 18. Cô lúc này mới dám lên tiếng.

"À tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên bàn việc ở dưới nhà hàng luôn thì hơn."

Kim Ngưu lấm lét nhìn lên khuôn mặt đang hầm hầm kia. Kết quả là được nhận lại một cái liếc mắt sắc lạnh làm lạnh cả sống lưng.

Lúc thang máy mở ra cũng là lúc cô nhận ra mình sắp đối mặt với cái gì. Hoảng hốt giật tay lại chẳng ăn thua. Bất quá hóa liều ngồi thụp xuống đất ghì lại. Mếu máo lắc đầu muốn rụng cổ mà ai đó vẫn không tha. Nhanh chóng cúi xuống luồn cánh tay rắn chắc qua eo cô mà nhấc bổng lên một cách dễ dàng.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Nói chuyện thì nói chuyện. Anh manh động như thế làm gì chứ!" - Kim Ngưu đấm thùm thụp vào lưng Bảo Bình, nhưng hiển nhiên là chẳng hề hấn gì.

Lúc này Bảo Bình đã bình tĩnh lại, thậm chí nhìn thấy cô xù lông lên có chút buồn cười.

"Bảo nói chuyện thì em sẽ nói chuyện sao."

"..." - sẽ không.

Bảo Bình đặt Kim Ngưu lên giường lớn giữ phòng, bản thân ngồi xuống để tầm mắt đối diện với Kim Ngưu. Hai tay vòng qua ôm lấy eo cô ngăn chặn mọi hành vi tẩu thoát.  Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Em định cứ tiếp tục thế này à?"

Kim Ngưu bướng bỉnh không thèm trả lời. Bảo Bình gật gật đầu ra chiều đã hiểu, cũng không có vê gì tức giận.

"Được thôi, dù sao đêm còn rất dài. Không nói chuyện thì chúng ta làm việc khác. Để anh xem em còn lì lợm đến khi nào." - Nói đoạn ung dung đưa tay muốn cởi cúc áo.

Kim Ngưu giật mình vội chộp lấy ngăn người đàn ông này làm ra hành động nguy hiểm nào khác. Bản thân Kim Ngưu biết cô không phải là người có thể chống lại con ma háo sắc trong người. Đặc biệt khi mà Bảo Bình chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt sâu hút như vậy.

"Được rồi được rồi. Vậy thì nói xong thì thả em đi đấy."

Cái trợn mắt cảnh cáo của Kim Ngưu tan vào hư không khi đôi môi nóng ấm của Bảo Bình ập đến.

"Không. Nói chuyện xong thì chúng ta còn phải làm vài chuyện khác nữa."

"..."

Và bắt đầu một đêm sóng gió...

"Đối với ai em cũng như vậy? Hửm?" Giọng Bảo Bình khàn đục phả vào khuôn mặt đỏ ửng của cô.

Kim Ngưu muốn nhổ vào bộ mặt đẹp trai lưu manh của gã này. Đấy là nếu cô còn sức sực để làm điều đó. Đến nước nào rồi mà hắn còn để ý chuyện đó cơ chứ. Thì ra vì ghim vấn đề này mà nãy giờ giày vò cô thừa sống thiếu chết có đúng không?

Ngoài trời mưa rả rích, đêm còn rất dài...

...

Bảo Bình đưa tay vuốt ve gò má của người con gái đang nằm gọn trong lòng mình, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều yêu thương hết mực, khoé miệng ngậm cười thoả mãn.

Kim Ngưu hiện chẳng còn chút sức lực đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của Bảo Bình.

Cái con người này cũng thật cứng đầu. Bao nhiêu ngày tháng nhớ nhung, cuối cùng anh cũng có được cô, một lần nữa.

Bảo Bình cẩn trọng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Cô nàng này từ xưa tới nay vốn là người lì lợm, không biết sợ trời đất gì hết. Một con trâu cứng đầu thì phải dùng biện pháp mạnh mới được.

Mà cũng bởi vì cái sự bướng bỉnh ấy mà anh mới gặp được cô nhỉ.

Lần đầu tiên gặp Kim Ngưu là khi anh đang học năm ba tại một trường đại học đứng top toàn quốc, còn cô là một sinh viên mới vào trường. Kim Ngưu khi ấy chẳng khác nào cái đuôi của anh. Với anh thì ngoài việc mặt dày hơn ra thì cô chẳng khác gì những người con gái khác là bao, bởi Bảo Bình lúc ấy là thủ khoa của trường, lại còn có ngoại hình và gia thế. Cô lúc ấy chỉ là một cái đuôi phiền phức không hơn không kém.

Nhưng rồi, riết thành quen, thỉnh thoảng có những ngày không thấy cô lẽo đẽo theo sau lại thấy thiếu thiếu. Có những lúc cô vắng mặt cả tuần làm anh cứ bứt rứt không thôi, một chút trống vắng, một chút lo lắng. Khi ấy cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình là thế nào.

Cho tới một ngày Bảo Bình vào thăm cha ở bệnh viện. Cha anh mắc bệnh tim rất nặng. Ông chính là lý do khiến anh từ chối qua nước ngoài du học. Hôm nay là ngày ông phải trải qua một ca tiểu phẫu, chỉ để kéo dài thêm một chút thời gian. Mẹ anh khi ấy phải lo chuyện công việc nên không thể đến. Ca phẫu thuật khá thuận lợi, ông được đưa trở lại phòng hồi sức.

Đang định rời khỏi phòng phẫu thuật thị một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc vụt qua làm anh phải ngoái lại. Cô lúc ấy đứng lặng im trước cửa phòng phẫu thuật bên cạnh đang sáng đèn, anh phải gọi tên tới lần thứ ba mới giật mình quay lại. Gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi, Kim Ngưu thở gấp do chạy vội đến đây. Đôi mắt âm trầm khác hẳn ánh mắt tươi vui mọi khi vẫn nhìn anh. Đôi mắt đen láy ấy giờ đây không còn long lanh mọng nước mà thay vào đó là một mảng đen u uất không đáy. Cô không hề khóc, không kêu la lấy một lời, nhưng Bảo Bình biết rõ lòng cô đang cuồn cuộn sóng dữ khác hẳn với vẻ bình tĩnh cô đang thể hiện. Nhìn vào cánh của phòng phẫu thuật đang được đóng kín, anh có thể đoán ra phần nào.

Kim Ngưu chỉ im lặng nhìn anh không nói, chẳng còn chút tâm trí nào để thắc mắc sao anh lại ở đây.

Cô mệt mỏi lia ánh mắt ra phía sau. Một vị bác sĩ đang tiến đến. Vì có người thân ở bệnh viện đã lâu nên anh nhận ra ngay là trưởng khoa tim mạch. Vị trưởng khoa hơi ngạc nhiên khi thấy anh, ông khẽ gật đầu rồi tiến lại gần cô.

Kim Ngưu lẳng lặng nhìn vị bác sĩ đã lớn tuổi, vẫn không nói nửa lời. Vị bác sĩ khẽ thở dài, khuôn mặt đã hằn nhiều nếp gấp của thời gian.

"Kim Ngưu, bác biết việc này rất khó khăn... Nhưng cũng đã hết cách rồi. Kéo dài chỉ thêm đau khổ mà thôi. Chi bằng..."

"Vì chi phí sao? nhất định cháu sẽ thanh xoay sở được, chỉ cần cho cháu ít thời gian..." - Giọng cô rất bình tĩnh.

"Cả cháu với bác đều biết vấn đề không chỉ có vậy."

"Vậy thì lấy của cháu. Lấy tim của cháu đây này." - Cô nói ra những từ ấy như thể nói về một chuyện bình thường lắm. Cô không đùa.

"Kim Ngưu..."

"Tim gan phèo phổi gì cũng được hết. Lấy hết đi. Mang mẹ về cho cháu."

Đến lúc này mới có thể nghe ra một chút kích động trong giọng nói của cô gái trẻ. Khuôn mặt hốc hác hằn lên sự đau khổ, đôi môi nhợt nhạt khẽ run rẩy.

"Cho dù bây giờ có thay tim cũng không được. Cháu hiểu không? Ta biết rất khó khăn, nhưng cháu phải quyết định thôi. Mẹ cháu không chịu được nữa đâu, chi bằng giải thoát sớm để bà ấy không phải chịu nhiều đau đớn."

"Mũi tiêm nhân đạo sao?"

Im lặng...

"Vậy thì xin bác sắp xếp cho mẹ cháu chuyển viện." - Cô dứt khoát.

"Kim Ngưu!" - Vị bác sĩ kêu lên bất lực.

"Cháu sẽ không ngồi đây chờ mẹ cháu đi đâu. Bác hiểu không?" - Giọng cô run rẩy, cao vút. Đôi mắt đỏ ngầu, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt.

"Bác cho cháu nói chuyện với em ấy một chút được không?"

Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình, rồi đoán chừng hai người có quen biết, không hỏi thêm gì chỉ nhẹ gật đầu rồi rời đi.

Kim Ngưu không phản ứng trước sự xuất hiện của Bảo Bình. Bờ vai cô căng cứng, hơi thở dồn dập được kìm nén thành những đợt thở sâu. Kim Ngưu đang gồng mình chống lại sự vỡ vụn của bản thân.

Bảo Bình dìu cô ngồi xuống. Cô để mặc, nếu không có anh đỡ có lẽ cô đã ngã xuống nền nhà trắng toát lạnh lẽo kia rồi. Anh ngồi ngay bên cạnh cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Ba anh cũng bị bệnh tim. Ông bệnh từ khi anh lên chín. Bây giờ thì ông không còn nhiều thời gian nữa rồi. Gia đình thì vẫn cố gắng giữ ông lại. Nhưng em biết không, ông từng bắt anh hứa cho tới khi đến lúc, ông muốn anh kết thúc sự đau đớn ấy."

Bảo Bình nói từ từ chậm rãi. Tất cả những gì anh nói là thật. Lúc đó anh ngồi với cô rất lâu. Anh không khuyên bảo hay thuyết phục chỉ kể rất nhiều chuyện về anh, về ba của anh. Kể cả những chuyện chưa từng nói với ai. Chẳng biết có nghe vào không, Kim Ngưu chỉ lặng lẽ ngồi đó với đôi mắt  trống rỗng.

Mãi về sau, khi trưởng khoa quay lại hỏi một lần nữa, Kim Ngưu chỉ khẽ gật đầu, lẳng lặng ký đống giấy tờ.

Vào ngày cô đến gặp mẹ lần cuối, Bảo Bình kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài. Anh không chắc liệu sự hiện diện của bản thân có giúp gì được cho cô hay không, chỉ là anh không muốn để cô lại một mình vào lúc này.

...

Một tuần sau cô không đến trường, anh dẹp hết mọi thể diện tới hỏi bạn cô thì nhận được tin cô đã bỏ học. Anh chạy khắp thành phố tìm cô, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô làm thêm tại một quán trà sữa nhỏ. Kể từ đó, ngày nào anh cũng đến nơi cô làm việc, ngồi đến khi cô tan làm thì lặng lẽ theo cô về nhà. Cô không mấy để tâm, ngày ngày vẫn cười nói phục vụ khách hàng, chỉ là nụ cười ấy chẳng hề trọn vẹn. Anh có đề nghị giúp đỡ để cô có thể đi học lại. Kim Ngưu từ chối.

Và cứ thế anh lẳng lặng bên cô, từ lúc nào mà trở thành thói quen. Cô dần dần trở nên vui vẻ hơn, vết thương lòng ấy cũng dần nguôi ngoai. Ngày anh phải đưa ra quyết định giống cô hôm ấy, anh vẫn luôn có cô bên cạnh. Hai con người hàn gắn nỗi đau cho nhau, từng bước tiến vào cuộc đời nhau.

Cho đến khi tưởng như sẽ có được hạnh phúc thì mọi chuyện lại đổ vỡ.

Khi ấy, anh đã hỏi cô câu hỏi mà anh đã tự hỏi bản thân cả trăm cả ngàn lần.

"Tại sao?"

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Vậy hóa ra là quãng thời gian bên nhau với cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã trao đi tất cả như vậy, vẫn là chưa đủ!

Thứ gọi là hạnh phúc, sao mà mong manh.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro