NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra thì hôm nay là một ngày đẹp trời, cái nắng gay gắt của Sài Gòn trở nên dịu nhẹ sau cơn mưa đêm tầm tã, nhưng tâm trạng tôi lại không được tốt. Đến giờ tôi mới phát hiện ra em đã tạo cho tôi một thói quen xấu, tôi khó có thể tập trung làm việc như trước đây, thỉnh thoảng sẽ lại lơ đãng đảo mắt để phát hiện em sẽ ở đâu đấy không xa. Nhưng hôm nay em không đến. Đã một tuần nay tôi không hề thấy em. Và tôi nhận thấy được sự biến đổi của bản thân, tôi lo lắng. Vốn dĩ là một người thuộc trường phái hành động, tôi quyết định đi tìm em và nhận được tin em đã nghỉ học.

Em làm thêm tại một quán trà sữa nhỏ, kiên cường, cứng rắn từ chối mọi sự giúp đỡ. Vậy nên, tôi chỉ có thể dõi theo em, giống như cái cách mà em đã từng. Chỉ cần không có việc gì, tôi lại đến quán em làm, ngồi im lìm với ly nước đã tan hết đá, sau đó sẽ đi theo em chỉ để chắc chắn em đã về nhà an toàn.

Thật may vì em chỉ quyết định lờ tôi đi chứ không báo cảnh sát. Tôi biết, có lẽ tôi bị điên rồi, nhưng tôi không dừng lại được, tôi biết em đang phải gắng gượng sống, tôi biết em đang đau đớn, tôi chẳng thể nào yên tâm để em lại một mình.

"Em ổn."

Một ngày, Kim ngưu đã nói như vậy khi mang cho tôi một ly chanh muối. Em nhìn tôi mỉm cười, tôi thật sự không thể nhìn ra có gì trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy.

"Em sẽ ổn thôi." - Tôi nhẹ gật đầu nhìn sâu vào đôi mắt nhiễm một mảng chiều tà, muốn cho em biết rằng tôi ở đây. Chỉ cần em quay đầu lại, tôi vẫn luôn ở đó, đợi em quay lại với cuộc sống.

Sau cùng em cũng bỏ cuộc trước việc làm lơ một kẻ bám đuôi dai dẳng. Em chẳng thể đuổi tôi khỏi quán, bà chủ nói khuôn mặt của tôi có thể thu hút không ít khách, hiếm khi tôi lại thấy ngoại hình của mình thật hữu ích, chỉ là có chút không nỡ nhìn em quay cuồng bận rộn.

Rồi em bắt đầu vui vẻ trở lại, không còn bài xích mọi thứ, đồng ý cho người khác đến gần. Vậy nên tôi chầm chậm nhích đến gần em ơn. Tôi phát hiện em sẽ nói nhiều khi vui vẻ, mỉm cười lắng nghe khi tâm trạng không tốt, em là một cô nàng lém lỉnh một cách kín đáo. Em giỏi giang và độc lập. Em có ước mơ cho riêng mình, và mặc dù em nói nó không còn quan trọng nữa, tôi biết đâu đó nó vẫn len lỏi chờ ngày bùng sáng. Sự hiện diện của em làm tôi thấy thoải mái và ấm áp. Em có thể nhìn thấy mặt tốt nhỏ xíu trong một mớ hỗn độn xấu xí. Em hiểu rõ con người tôi. Chà! Ai có thể thoát khỏi một cô nàng như thế này chứ?

Và đúng là tôi mắc kẹt rồi.

Một buổi chiều tôi đang sải bước cùng em sau ca làm như thường lệ thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Ngày ấy cuối cùng cũng phải tới.

"Đến bệnh viện cùng anh nhé." - Tôi nhớ đã nói như vậy một cách hết sức bình thản.

Em nhìn tôi một lúc, đôi mắt đen ấy nhìn thấu tất cả. Em gật đầu.

Lúc đến bệnh viện mẹ đã ở đó. Bà vẫn cao ngạo và lạnh lùng, nhưng tôi biết đâu đó trong người phụ nữ kiên cường này đang vỡ vụn. Cả tôi và bà đều đang gắng gượng. Bà nhìn thấy em, dường như không mấy chào đón, nhưng chẳng còn hơi sức nào phản đối.

Em theo tôi vào phòng bệnh nhìn cha lần cuối. Tôi rối bời, hoảng hốt, sợ hãi, đau thương, nhưng tất cả những cảm xúc hỗn độn ấy làm làm cho cơ mặt tôi cứng nhắc. Em siết chặt lấy tay tôi, một lời an ủi thật sự hữu ích. Trong dòng suy nghĩ miên man, một thoáng tôi đã tự hỏi một cô gái như em đã phải trải qua chuyện này một mình như thế nào? Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ "mình sẽ không để cô ấy một mình nữa". Lúc ấy tôi không ngờ đó là lời hứa tôi đã bám víu suốt phần đời còn lại của mình.

"Con trai bác đang đau lòng."

Tôi giật mình nhìn sang Kim Ngưu. Em đứng bên cạnh, tay vẫn đan vào tay tôi truyền cho tôi hơi ấm giữa phòng bệnh lạnh ngắt. Đôi mắt em nhìn người cha đang sắp phải rời xa dương thế của tôi.

"Anh ấy muốn nói là anh ấy yêu bác." - Em tiếp tục.

Tôi ngơ ngẩn như thằng ngốc một lúc, sau đó siết chặt bàn tay nhỏ bé của em.

"À, con đang định nói thế đấy."

Cái cảm giác nặng lòng vơi đi rất nhiều. Thật may vì em ở đây.

Tôi nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Từ nhỏ ông đã luôn là người hùng của tôi, hiện tại cũng vậy, sau này cũng không thay đổi. Trông ông ốm yếu và mệt mỏi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy ông đang cười. Giống như cái cách ông hài lòng một việc gì đó nhưng lại chẳng bao giờ thèm nhếch khóe miệng khen một tiếng. Có lẽ ông đã sẵn sàng để đi rồi. Tôi mỉm cười, thầm nói với ông:

"Cô ấy là người con lựa chọn."

____200519____

Lười biếng nên ngắn thế thôi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro