17: Bức tranh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tình yêu đúng là thứ tình cảm diệu kỳ, tôi thật sự đã kiên trì 12 năm để được anh để ý đến, nhưng cho tới khi đã có được anh, dù chỉ là một khắc tình cảm của tôi cũng chưa hề vơi đi.~
_¥*¥_
Jeon Jungkook

Jeon Jungkook khi vừa chạm đến tuổi 18 cũng đã chạm được đến Park Jimin.

Jimin cuối cùng đã nhìn về khoảng trời nơi có tôi ở đó vốn luôn mong mỏi chờ đợi ánh mắt của anh. Còn tôi sau nhiều đêm vùng vẫy cũng thành công thoát khỏi vị trí an toàn của bản thân, can đảm nhảy vọt đến vùng đất an toàn khác.

Tôi nói lời yêu anh, anh đồng ý đầy hạnh phúc.

Chúng tôi đã yêu nhau theo cách như vậy, cứ như chưa từng vượt qua chông gai nào, tình yêu mềm mại hóa thành chiếc chăn lụa lướt nhẹ trên làn da hai đứa trẻ một cách êm ả.

Như sự sắp đặt của số mệnh, tôi được ở cạnh anh vào những tháng năm cứ ngỡ là đen tối nhất, hoá ra bóng đêm vẫn rực rỡ theo cách riêng của nó.

~~

Jimin xuất hiện vào lần chớp mắt đầu tiên khi bình minh ló dạng, Jimin kết thúc trong cái nháy mắt cuối cùng của ngày tàn. Tôi đã luôn ao ước một điều tưởng chừng quá lớn lao, ấy thế mà bây giờ mỗi ngày trôi qua đều bình dị, không như những giấc mơ nhọc nhằn tôi luôn tận lực nắm bắt hằng đêm.

"Kookie dậy sớm thật đấy"

Ánh nắng tràn ngập cả gian phòng rồi đậu lại trên gương mặt non nớt của em bé, căn phòng gọn gàng của Jimin không lớn không nhỏ, vừa đủ bao trùm lấy chúng tôi trong sự ấm ấp của mùa Xuân.

Tôi cứ mãi đùa nghịch bờ má bánh bao của Jimin trong lòng làm anh thức giấc lúc nào chẳng hay, cũng đã đến lúc trị cái tật ngủ nướng của em bé rồi.

"Chúng ta còn phải đi học nữa chứ cục cưng"

Jimin như đang cảm nhận điều gì vui thích lắm, cách anh xấu hổ dụi đầu vào bờ ngực của tôi đã tố cáo hết cả, rằng trong mối quan hệ này không chỉ có một mình tôi tận hưởng.

Kể từ ngày chúng tôi vượt qua mọi rào cản vô hình mà tiến thêm một bước để có thể nắm lấy bàn tay nhau, Jimin không còn xuất hiện dáng vẻ tránh né ánh nhìn của tôi nữa. Anh như con mèo chỉ trực chờ cơ hội rúc mình vào vòng tay tôi, còn tôi vẫn mãi mê ôm chặt lấy mèo nhỏ, vuốt ve yêu chiều từng sợi lông tơ mềm mại.

Jungkook và Jimin, chỉ cần thêm một bước đã có thể đến bên nhau, vậy mà 12 năm ròng rã cả hai chỉ đứng mãi ở một vị trí, cho đến khi đôi chân mệt nhoài.

"Hay là Kookie đi học trước đi, anh muốn ngủ thêm tí nữaaa"

Coi cái cách em bé nhõng nhẽo kìa, nếu là những khoảng trời của trước đây tôi sẽ hoàn toàn không có tư cách ép uổng anh điều gì. Nhưng Jimin à, em đã đường đường chính chính là bạn trai to lớn của anh rồi đấy nhé, anh đừng hòng thoát khỏi em.

"Không được, anh quên là chú phải đưa chúng ta đi học sao? Đừng nhõng nhẽo nữa, mau dậy ăn sáng thôi"

"Aaaaaa không chịu đâu"

Anh bướng bỉnh với tone giọng còn đang ngái ngủ, đáng yêu chết đi được.

Chúng tôi dây dưa lăn lộn một lúc trên giường rồi tôi cũng thoả hiệp để mặc anh ngủ thêm chút nữa, còn mình bắt đầu sinh hoạt cá nhân chuẩn bị cho hành trình dài sắp tới. Để Jimin có thể tự do lười biếng, tôi phải chăm chỉ hơn bất cứ ai.

"Cục cưng dậy đánh răng rồi thay quần áo nhé, em chuẩn bị kem đánh răng với đồng phục cho anh rồi. Em xuống nhà phụ mọi người bữa sáng đây, nhớ là phải dậy đó"

"Aaa ở cùng Kookie vẫn là sướng nhất"

Cuối cùng anh cũng đã chịu thoát khỏi sự cám dỗ từ chiếc giường mềm mại, ngồi dậy ôm lấy thắt lưng của tôi rồi vùi mặt vào nơi khoang bụng đang phập phồng. Tôi yêu chiều ôm lấy đầu con mèo nhỏ vuốt ve, chúng tôi trao nhau một nụ hôn phớt chào buổi sáng rồi tôi cũng bắt đầu rời khỏi căn phòng.

Cả nhà bao gồm mẹ của Jimin và mẹ của tôi đang rôm rả chuẩn bị bữa sáng , trên bàn ăn có chú dượng nhàn nhã đọc báo thưởng thức một ly trà hoa, cô em gái nhỏ Park Ami thì chăm chú chơi game, tất cả hoà vào ánh sáng từ ngọn nắng sớm tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, đẹp đến mức tôi không muốn phá vỡ nó.

Ngày trở về từ bệnh viện, tôi và mẹ được đặc cách chung sống cùng gia đình của Jimin mà không cần phải trả một khoảng chi phí nào, điều đó làm tôi thấy biết ơn hơn bao giờ hết.

Giữa một xã hội chất đầy toan tính, làm sao tôi có thể tìm được ai khác đối xử tốt với mình như vậy được nữa đây, Jimin đã hoàn toàn cho tôi nhiều hơn những gì anh có.

"Kookie dậy rồi đó à, gọi Jiminie xuống cùng ăn sáng rồi đi học nào"

Mẹ của Jimin, cô Lee đã gọi tôi như vậy đấy, cô ấy thật sự luôn xem tôi như đứa con trong nhà, nhìn lại mới thấy rằng tôi và mẹ chưa một lần bị đối xử như những người thừa thãi.

"Dạ cô, Jimin sẽ xuống ngay đấy ạ, hai mẹ cần con giúp gì nữa không?"

"Aigoo giúp gì chứ, Kookie cứ ngồi xuống bàn ăn đi, từ ngày có con ở cạnh Minie nhà cô ngày nào cũng đi học sớm nên cô rất biết ơn con đó"

"Em nói vậy sao được, cứ để thằng bé giúp đi không là chị áy náy lắm, em cứ chiều riết nó sinh hư cho xem"

Mẹ khách khí cũng là để nhắc nhở tôi rằng tuyệt đối không được xem lòng tốt của người khác như một lẽ hiển nhiên, chỉ cần nhận được đều phải đáp trả.

"Thằng bé vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện mà, em là người lớn rồi muốn cho tụi nhỏ còn không hết, chị đừng khách sáo quá, cứ để tụi nhỏ nó tự nhiên. Kookie ngồi đi con"

Dù là vậy, tôi vẫn mặc kệ sự nuông chiều của cô Lee, sắn tay áo chuẩn bị bát đũa, rán thêm quả trứng lòng đào cho Jimin vì cục cưng thích nhất là trứng chiên vào buổi sáng.

"Sáng sớm mọi người vui vẻ quá làm con cũng vui theo"

Jimin đã thực sự xuống nhà với dáng vẻ tươm tất theo lời tôi dặn, anh chạy đến ôm hôn mẹ mình như một đứa nhóc còn nhỏ xíu.

"Ngày nào ở nhà chúng ta không như thế, có con ngủ như lợn, mặt trời đứng bóng mới chịu vác cái mặt xuống thì làm sao tận hưởng được niềm vui này"

Cô Lee mắng yêu, nhéo cái mũi nhỏ của anh đến khi nó đỏ hỏn như chú tuần lộc làm em bé không khỏi la làng khiến ai cũng bật cười. Tôi liền bật chế độ camera ghi lại mọi khoảnh khắc dù là nhỏ nhất của anh vào kí ức.

Chúng tôi yên phận ngồi vào bàn ăn, Jimin vẫn đấu đá vài chuyện vặt vãnh với Ami, chú dượng yêu chiều cho chúng tôi tiền tiêu vặt, hai mẹ thảo luận sẽ làm món ăn gì cho bữa tối, mọi thứ trôi qua bình dị làm tôi không khỏi lo lắng sẽ có thứ gì nhảy bổ vào phá hỏng rồi lấy đi hết của tôi từng thứ một.

Vì vậy, tôi đã thề sẽ giữ chặt lấy, giấu kín lấy không để cho một con quái vật nào có cơ hội được ngấu nghiến bức tranh của mình.

Chúa ơi, nếu một ngày con có biến thành con quái vật đó, chính tay con phá vỡ bức tranh mà mọi người đã tô vẽ, Jimin sẽ nhìn con với ánh mắt như thế nào nhỉ? Con thật sự không tò mò đâu.

"Kookie, đang nghĩ gì thế?"

Jimin lén lút nắm lấy bàn tay dưới ngăn bàn vốn đang run rẫy kéo tôi trở về với thực tại. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo, lắc đầu trấn an anh rằng tôi không hề có suy nghĩ lớn lao gì.

"Anh Jungkook, em đang có một bài tập toán nâng cao có vài chỗ vướng mắt, anh giúp em gỡ rối được không?"

Ami từ nãy đến giờ vốn kiệm lời cũng giúp tôi giải vây khỏi ánh mắt dò xét của Jimin. Đúng là Park Jimin, phàm những gì liên quan đến việc học cũng khiến đầu óc của anh trống rỗng, nhìn gương mặt nhặng xị của em bé khiến tôi không khỏi cười thầm.

"Này này con nhỏ kia, mày có biết trời đánh tránh bữa ăn không? Học hành gì đến trường giải quyết không được hả?"

"Óc lợn như anh thì biết gì, đây là chỗ của sự tri thức vui lòng mời anh Park Jimin tránh sang một bên"

"Mày..."

Ami lộ vẻ mặt đắc thắng không thèm cả nhìn lấy khiến Jimin rơi vào một bàn thua trông thấy. Đúng là nhà theo gen, Jimin nhà tôi lăn lộn ngoài xã hội có miệng lưỡi sắc bén đến đâu, về với người thân vẫn là á khẩu.

"Con có quyền lên tiếng sao? Bản thân lêu lỏng không chịu học hành làm mẹ xấu hổ thì thôi, bây giờ không tính để em cho mẹ nở mày nở mặt à?"

Jimin trở lại làm ông hoàng sợ mẹ, co rúm chẳng còn nói được gì ngoài việc lườm nguýt Ami cay cú.

"Mấy đứa ăn nhiều lên nhé, ăn để còn có sức học hành, sau này thành công quay lại chiếu cố cho mấy ông bà già"

Cô Lee ra sức gắp một bộn thức ăn vào bát của ba đứa trẻ chúng tôi, không ngừng vẽ ra viễn cảnh một tương lai tươi sáng.

Cô Lee, mẹ, bố và cả chú sẽ không bao giờ ngờ được mai sau này khi những đứa trẻ của họ quay đầu lại chỉ còn mang xách những thùng sơn đỏ thẫm, không ngừng tạt đổ vào bức tranh tươi tắn do chính cô tô vẽ tỉ mỉ.

Chúng tôi bắt đầu rời khỏi khung tranh, tản ra tứ phía bận rộn cho những dự định của cá nhân.

Tôi chăm chú giải bài tập cho Ami trên xe của chú dượng, Jimin dán mắt vào điện thoại bên chiếc ghế phụ chẳng biết có gì thu hút anh trong đó.

"Chiều nay có thể dượng sẽ tăng ca, tụi con có gì cứ ở trường đợi dượng đến đừng có tự ý đi về đấy nhé"

Chú lên tiếng nhắc nhở khiến cả ba dừng lại mọi hoạt động vốn có.

"Nhưng mà dượng này, không lẽ chúng ta cứ để bố của Kookie lộng hành thế mà không có giải pháp gì sao? Dượng cũng đâu thể ở cạnh tụi con mãi được, con sợ có một ngày chính dượng cũng bị vạ lây"

Jimin lên tiếng những nghi vấn trùng hợp đó cũng là những gì làm tôi đắn đo những ngày qua. Đúng là chúng tôi cũng không thể cứ lẫn trốn chui nhũi như những con chuột nhắt thế này mãi.

Rồi sẽ tới lúc phải rời khỏi tổ kén, đương đầu với đám chim săn mồi đang bay lượn dưới bầu trời rộng lớn kia.

"Các con đừng lo, cảnh sát cũng đã nhập cuộc điều tra sau sự việc của Kookie rồi, bố của thằng bé tạm thời không thể bành trướng thế lực ở khu vực này. Có dượng ở đây, không ai dám động đến tụi con được đâu, yên tâm nhé"

Sau lời trấn an của chú có vẻ đã làm Jimin và Ami yên tâm phần nào, chỉ có tôi lại bị vây quanh bởi những lo toan mới tinh.

Cảnh sát? Nếu thật sự có điều tra chẳng phải nên mời tôi đến để lấy lời khai sao? Thế mà tôi chẳng thấy có động tĩnh gì ngoài cuộc điều tra từ băng đảng của anh Namjoon theo lời Jimin đã kể. Rõ ràng từ khi có sự xuất hiện của chú, xung quanh chúng tôi chẳng còn bị quấy nhiễu. Bố của tôi lại bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Rốt cuộc thì chú là ai?!

Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, chú thì có thể là ai được, càng không phải là nhân vật nguy hiểm, bằng chứng rõ ràng nhất là Jimin của tôi rất tin tưởng chú. Đáng lẽ ra tôi không nên có sự nghi ngờ về người đã giúp đỡ mình nhiều đến vậy, tôi gạt phăng những ý nghĩ thừa thãi ra khỏi đầu.

Chúng tôi rời khỏi xe con bước vào khuôn viên trường học. Tôi chỉ chầu trực chờ cho Ami chạy vọt lên phía trước hoà vào đám bạn thân mới can đảm nắm lấy bàn tay của Jimin, vì anh không muốn để người nhà phát hiện mối quan hệ của chúng tôi nên tôi và anh chỉ có thể lén lút yêu nhau thế thôi.

Không biết đến khi nào tôi mới có thể thét lên cho cả thế giới biết Jimin là của tôi.

Không sao, chỉ cần anh mãi ở bên cạnh tôi là được rồi.

Tôi thật sự chỉ muốn dừng lại ở mức đó sao?! Không hề, tham vọng của tôi vào một ngày nào đó sẽ càng phồng to, căng cứng rồi vỡ tung ngay khi tôi không còn yên phận.

"Ngày cố vấn tuyển sinh cho các trường đại học sắp đến rồi đó Kookie, em đã có dự định sẽ giành học bổng vào trường nào chưa?"

Jimin hiếm hoi nhắc đến những chuyện liên quan đến việc học, có lẽ chỉ vì nó liên quan đến tôi. Anh vẫn không ngừng quan tâm đến tương lai mà chúng tôi cho là sẽ bừng sáng nhất.

"Khoe với một mình em bé thôi nhé, em đã nộp đơn cho suất học bổng tuyển thẳng vào đại học Hàn Quốc đó, hôm nay thầy chủ nhiệm sẽ thông báo kết quả"

"Woaaa bạn trai của anh giỏi quá, thế thì anh cũng phải quyết tâm tốt nghiệp cấp 3 rồi biến khỏi cái trường này thôi. Dính vào nó 5 năm trời khiến anh đổ bệnh mất"

Jimin rầu rĩ thể hiện chút quyết tâm yếu ớt nhưng cũng đủ làm tôi hài lòng vì cuối cùng anh cũng đã có sự thay đổi trong suy nghĩ, tôi vẫn luôn muốn Jimin sẽ phát triển bản thân theo hướng tốt hơn, và tôi sẽ giúp anh trên con đường đó.

"Anh có bạn trai giỏi giang thế này để làm gì mà không lợi dụng đi, từ ngày mai em giúp anh ôn tập nhé, chỉ còn hai tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp rồi đó"

"Aaaa đừng dạy anh nhiều quá nhé, anh chỉ cần đủ điểm để tốt nghiệp thôiiii"

"Không được!"

"Đi mà cục cưnggg!"

Jimin đột ngột nhảy sang chắn trước mặt, dùng cặp mắt long lanh nài nỉ tôi rằng xin hãy nhẹ nhàng với anh thôi. Tôi làm sao cưỡng lại được vẻ mặt này của em bé chứ, anh thật sự biết cách diệt gọn tôi trong một phút chốc.

Nhưng cái gì tôi cũng chiều theo anh được, chỉ có việc học là không. Sắt thép thì cũng phải qua nhiều lần rèn đút trong khói lửa mới cứng rắn được chứ.

"Thì anh cứ thử cố gắng hết sức xem, nếu anh tốt nghiệp với số điểm tốt em sẽ tặng anh một chiếc ván lướt mới có chịu không?"

"Thật àaaa? Kookie hứa rồi đấy nhá, vậy thì em chờ đi, không có gì mà Park Jimin của em không làm được"

Nghe đến những thứ làm anh hứng thú là anh lại y hệt một đứa trẻ, đúng là trẻ con thì phải có cương có nhu mới rèn dũa được.

Bé con à, làm sao em có thể ngừng yêu anh đây?!

Tình yêu đúng là thứ tình cảm diệu kỳ, tôi thật sự đã kiên trì 12 năm để được anh để ý đến, nhưng cho tới khi đã có được anh, dù chỉ là một khắc tình cảm của tôi cũng chưa hề vơi đi.

Jimin tách rời khỏi bàn tay tôi, chạy nhào đến nơi Taehyung và Yoongi cũng đang tay trong tay tình tứ, có vẻ chuyện nhà bên đó cũng đã ổn thoả rồi.

Bây giờ chỉ cần chuyện của bố cũng được xử lý ổn thoả thì chúng tôi sẽ thoải mái duy trì cuộc sống hạnh phúc và giản dị như vậy. Cùng yêu đương, cùng rời khỏi sự bao bọc của thầy cô cấp 3 và cùng hướng đến những mục tiêu lớn lao hơn.

Nếu cứ mãi như vậy thì thật tốt quá.

~~

"Chúc mừng Jeon Jungkook, em đã nhận được học bổng tuyển thẳng vào trường đại học Hàn Quốc"

Lời nói của thầy chủ nhiệm như ảo như thật cứ thế rót vào tai làm tôi tưởng chừng không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Cuối cùng, tôi cũng từ từ chậm rãi chạm đến những bước sơ khai nhất để đi đến thành công rồi.

"Trường của chúng ta có học sinh như em là một điều tự hào, tôi mong em sẽ là một trong những tấm gương rực sáng nhất, đưa danh tiếng của trường Bighit ra khỏi những định kiến trước đó, một lần nữa cảm ơn em và chúc mừng em nhé"

Tôi cảm ơn trước những lời hoa mỹ mà thầy chủ nhiệm thốt ra, đặt lên vai tôi những trách nhiệm nặng nề, gắng cho tôi vào vai trò vĩ đại nhất mà vốn dĩ khi lựa chọn ngôi trường này chỉ vì có Jimin của tôi ở đây, không biết nếu thầy biết được lí do sẽ có phản ứng gì nhỉ?!

Bước ra khỏi phòng giáo viên, tôi vẫn chưa thể tắt đi nụ cười trên môi, niềm vui trong lòng bỗng hoá thành ngọn lửa, cứ cháy rực trong tim làm cả cơ thể tôi như muốn bùng cháy. Nhưng tôi phải mau chóng dập tắt ngọn lửa này thôi, vì tôi không có ý định sẽ thông báo cho Jimin biết sớm như vậy, tôi có dự tính sẽ thông báo như một tin vui khi anh đỗ kì thi tốt nghiệp để anh có một tâm trạng ôn thi thoải mái nhất.

Tôi bắt gặp Jimin trong căntin của trường sau một lúc tìm kiếm, anh đang trò chuyện vui vẻ cùng Taehyung khi đã một thời gian không gặp gỡ. Vốn dĩ tôi muốn mua kem cho anh nhưng trên tay anh đã có sẵn một cây kem khác rồi.

Những gì tốt đẹp nhất tôi muốn dành cho anh, bằng một cách nào đó tôi đã luôn trao đến tay anh một cách rất chậm trễ. Khi đã đến được bàn tay nhỏ ấy, thì anh cũng không cần nữa rồi.

"Jungkook, cậu làm gì ở đây vậy?"

Min Yoongi đánh thức tôi dậy, thoát ra khỏi dáng vẻ ngây ngốc mơ màng vì những suy nghĩ dư thừa.

Làm sao Jimin có thể không cần được, anh đã từng nói chỉ cần là những gì thuộc về Jungkook anh đều sẽ đón nhận lấy mà không phải sao?!

"Tôi đang tìm anh Jimin thôi mà, hình như anh ấy đang nói chuyện cùng bạn trai của cậu, tôi không muốn làm phiền hai người họ"

Yoongi bất giác đỏ mặt khi nghe tôi đề cập đến hai từ "bạn trai", nhìn dáng vẻ không còn chối bỏ danh phận người yêu của Kim Taehyung đã chứng mình cho tôi biết cuối cùng Yoongi cũng đã lựa chọn sống lại một cuộc đời thứ hai.

Tôi chưa thể quen với hình ảnh một Min Yoongi tươi sáng như chính ý nghĩa cái tên của cậu, bởi lẽ chỉ mới một thời gian ngắn trước đây Min Yoongi mà tôi biết vẫn bị vây quanh bởi những luồng khí u ám và hiu quạnh, Yoongi trước mắt tôi bây giờ đang tận hưởng một cuộc sống vui tươi hơn bao giờ hết.

Yoongi không còn là đối tượng dễ bị bắt nạt, đã bắt đầu có thêm một vài người bạn mới, có lẽ đây là một trong những đặc ân khi trở thành người yêu của cậu ấm Kim Taehyung, tôi thật sự rất mừng cho cậu bạn nhỏ.

"Nếu vậy đi nói chuyện với tôi một chút không, hai người họ chỉ toàn bàn chuyện trong giới giang hồ hào hùng của họ thôi, nếu tham gia vào chúng ta cũng không hiểu gì cả đâu"

Đây là cách Yoongi trêu chọc bạn trai của cậu và cả người yêu của tôi, tôi cũng chẳng biết đáp lại như thế nào bởi vì nó quá đúng, chỉ dành cười trừ rồi theo cậu ấy ra sân trường.

Chúng tôi ngồi dưới tán cây xanh mướt, hoài niệm về những ngày tháng khi chỉ mới quen biết nhau, tại nơi đây tôi đã chứng kiến một Yoongi hoá đá khi chỉ vừa thấy anh Taehyung, nó làm tôi không khỏi bật cười.

"Cậu nhớ không Yoongi, tại chỗ này cậu vừa nhìn thấy anh Taehyung đã lập tức xịt keo cứng ngắt này"

"Này này, chuyện ở quá khứ rồi sao cậu cứ thích gặm nó vậy, cậu là đồ ăn mày quá khứ hả Jeon Jungkook?"

Phải, món tráng miệng ưa thích của tôi luôn là những thứ cũ rích, cứ lôi ra gặm nhắm mãi. Tôi muốn chào hỏi lại những năm tháng tươi đẹp ấy vì đó là khoảng thời gian không bao giờ có thể quay trở lại.

"Tôi nghe anh Taehyung kể rằng cậu cũng đã cưa đổ anh Jimin rồi hả?"

"Woa, ông anh đó như vậy mà cũng nhiều chuyện quá nhỉ?"

"Nhiều chuyện gì chứ, tôi là... là người yêu của anh ấy thì tất nhiên anh ta phải cho tôi biết hết mọi thứ rồi"

Đúng chuẩn là một nóc nhà chính hiệu.

"Đúng vậy, tôi đã thành công nắm giữ được hạnh phúc của mình rồi Yoongi à"

"Tôi đã từng hèn nhát đến nỗi không dám tiến lên, điều đó làm tôi suýt chút nữa đã bỏ lỡ người mình yêu nhất rồi"

"Thật may quá, cuối cùng tôi cũng không để lỡ mất"

Đúng vậy, thật là may mắn quá.

Thật may vì trái bóng không bay đi, thật may vì cây xương rồng cũng đã chịu gỡ bỏ hết những chiếc gai nhọn để tiến lên.

"Chúc mừng nhé, cậu xứng đáng với những gì hạnh phúc nhất Jungkook à"

Yoongi tròn xoe đôi mắt nhỏ xíu nhìn tôi với tất cả sự chúc phúc cậu có được, tôi cũng rất biết ơn bạn nhỏ.

"Tôi cũng cảm ơn cậu"

"Vì điều gì?"

"Vì đã nghe lời tôi"

"Vì đã không bỏ mặc chính mình"

Yoongi trầm mặc, cậu chẳng nói thêm lời nào ngoài mỉm cười lặng lẽ.

Vốn dĩ chúng ta luôn không thể sáng suốt trong câu chuyện của chính mình, chỉ có những người trông như chẳng có gì liên quan đến họ, lại chính là những người quan sát được hết mọi khía cạnh trong các góc khuất. Bởi lẽ ở càng xa thì càng nhìn thấy rõ mặt trời, không như chúng ta chỉ chăm chăm ở gần mặt trời hết mức có thể, chẳng màng việc nếu gần thêm một chút nữa sẽ bị thiêu đốt rồi hoá thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro