7: Lạnh nhạt của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Rất lâu, rất rất lâu sau này tôi mới biết rằng tình bạn vốn dĩ không như vậy, sẽ không đưa nhau về nhà, không đón về sau những buổi học, không vì nhau mà thề sống nguyện chết.~
_¥*¥_
Park Jimin

"Anh có thể thử với em"

Giọng nói của Jungkook luôn trong trẻo như thế rót vào tai tôi như đường mật rót vào tim.

Chắc có lẽ cả tôi và em quá thân thiết rồi chăng? Đã ngót nghét 12 năm nhỉ? Tôi không thể xác định được loại cảm xúc đang chạy loạn xạ trong lòng hiện tại này là gì, là tình thương, hay tình yêu?

Làm sao tôi có thể thử hẹn hò với Jungkook được, nếu phải có một mối quan hệ nào khác với em, cũng phải là kiểu quan hệ yêu đương nghiêm túc, yêu đến sức tàn lực kiệt.

Chẳng may, Jimin của một chiều thu tháng tám đã không nhận ra được chân lí ấy.

Jungkook đến gần tôi hơn nữa, em luôn là người sẽ chạy đến bên tôi trước tiên, chúng tôi cứ như hai đầu cực của nam châm mà hút vào nhau.

Em đính chính lại cuộc đối thoại vừa đẩy tôi vào sự rung động vừa rồi thật ra chỉ là lời nói bông đùa, tôi thấy cả cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng tại sao... cảm giác thất vọng ở đâu đó cứ cuồn cuộn trong tôi thế này?

Tôi đang mong chờ điều gì? Jungkook có thể cho tôi được những gì?

Cách một đoạn đường nữa sẽ đến nhà của tôi, ánh chiều tà buông xuống, kết thúc ngày dài dai dẳng. Chẳng phải hoàng hôn đã chứng minh rằng đôi khi kết thúc vẫn thật đẹp sao?

Tôi chào Jungkook một câu tạm biệt.

Phải nói đến thế nào em mới chịu quay đầu về ngược hướng, đúng nơi em thuộc về. Nếu cứ để mọi thứ trôi qua yên ả như vậy em sẽ không chịu quay về, cứ cố chấp lội ngược dòng để đi bên cạnh tôi mãi thôi.

Rất lâu, rất rất lâu sau này tôi mới biết rằng tình bạn vốn dĩ không như vậy, sẽ không đưa nhau về nhà, không đón về sau những buổi học, không vì nhau mà thề sống nguyện chết.

Chẳng ai biết được điều gì đang ngụp lặn trong dòng biển người chờ đợi ta xuất hiện, nó cứ luôn hăm he rình rập để được vồ lấy rồi ngấu nghiến.

Có thể nó sẽ là một vận may nào đó đưa mình lên mây xanh cao vạn trượng, cũng có thể là con quái vật chôn vùi mình xuống lớp đất dày vạn tấc.

Quái vật đã thật sự xuất hiện chỉ sau khi Jungkook quay đầu, đi xa khuất nơi tôi đứng.

Tôi đã không còn kịp giữ em lại bên mình nữa.

Những tên giang hồ trước đây bỏ lỡ cơ hội đánh úp tôi, nay lại tìm đến, lần này đặc biệt mang thêm khá nhiều nhân lực. Bọn chúng rõ ràng không muốn buông tha cho tôi.

"Nhóc con, đã lâu không gặp"

Tôi cảnh giác nhìn bọn chúng, chết tiệt, vẫn có quyết tâm đó rình rập lúc tôi chỉ ở một mình.

"Bọn mày cũng kiên nhẫn thật sự, phải chi tao cũng được như thế thì đã không bị mẹ mắng mỗi ngày"

Tôi cười cợt châm biếm, tuyệt đối phải áp đảo tinh thần của bọn chúng.

"Một lúc nữa, mày cũng sẽ có kiên nhẫn mà chịu đòn của bọn tao thôi"

Tên đứng đầu đã có hành động, hắn nắm chặt lấy cây gậy kia dồn hết sức lực vào nó rồi đưa lên cao, nhắm thẳng vào đầu tôi đánh vào. Tôi đã kịp đỡ được đòn gậy bằng tay, sau đó dằn lại cây gậy từ tay hắn rồi đánh trả.

Tôi rất nhanh hạ gục được vài tên, nhưng bọn chúng cứ như cả tổ kiến đang bâu vào xâu xé miếng thịt tươi ngon. Tôi dò xét tình hình, cũng phải hơn chục tên là ít, còn tôi lại sắp đi đến bờ vực đuối sức không thể kiểm soát được thế trận nữa.

Tôi đành phải tìm con đường thoát thân để dành lại chút sức lực ít ỏi của mình. Vừa chạy vừa quờ quạng nắm lấy được chiếc điện thoại trong cặp xách, tôi gọi cho người liên lạc gần nhất. Không còn thời gian để tìm kiếm, tôi gọi đến số máy của Jungkook.

Chết tiệt, Jeon Jungkook rốt cuộc đang làm gì mà lại không thể liên lạc vào đúng lúc này?

Chắc có lẽ, chúng tôi sẽ luôn bỏ lỡ nhau vào khoảnh khắc cả tôi và em đều cần đối phương nhất.

Không còn kịp nữa, tôi bị tóm lại rồi lãnh đủ một cú đá đau nhói vào lưng ngã xuống mặt đường, điện thoại cũng bị văng đi xa mất rồi. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần tránh được mũi giày của tên khốn nào đó suýt chút nữa là vào thẳng gương mặt xinh đẹp này. Tôi đứng dậy tiếp tục cuộc chiến. Bọn chúng bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đấy.

Tôi hạ được thêm vài tên tép riu, nhưng vấn đề bắt đầu nằm ở cơ thể, nó dần dần không còn đủ sức để theo sự điều khiển của tôi nữa. Dù có lì lợm thế nào, thì hàng chục tên con trai sức dài vai rộng với một mình tôi cũng thật là quá sức. Tôi lại bị ăn một cú đạp vào bụng lăn ra đất. Lần này đầu óc tôi mơ hồ đứng không vững, tôi đã kịp thấy hình dáng của cây gậy bóng chày sắp giáng vào đầu mình, tôi nhắm mắt toang chịu cú đánh đó.

Có lẽ lần này mẹ muốn đánh đòn cũng không còn nỡ lòng nào để đánh rồi.

Là tôi đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hay thời gian đã thật sự ngưng lại rồi đọng trên vành lá non cùng với những giọt sương tí tách đầu thu? Tôi không cảm nhận được chút đau đớn nào, không lý nào tên đó chỉ việc đánh gậy xuống thôi cũng chậm chạp như vậy.

Hình bóng người con trai cao lớn ập vào đáy mắt, cậu ấy dùng thân mình che chắn giúp tôi cú giáng của đòn gậy đó. Bóng lưng cậu rộng rãi, che khuất vài hạt nắng cuối cùng. Rồi cậu quay mặt về hướng nơi tôi đang nằm đấy, đưa tay ra phía trước. Tôi lại nảy sinh một dòng cảm xúc lạ.

Tôi đã trải nghiệm nó, thứ cảm xúc đó. Vừa mới khi nãy thôi, khi mà tôi vẫn còn ở cùng với Jungkook.

Chỉ là, người hiện tại đã không còn là Jungkook.

Tôi nắm lấy đôi tay to lớn của cậu, bàn tay của tôi lọt thỏm vào nó.

"Jimin, em đã gọi cho anh Hoseok rồi, anh ráng một chút nữa thôi"

Cậu thì thầm vào tai tôi, hơi thở nam tính đưa tôi rơi vào nó.

"Cậu là ai, sao lại biết tên tôi?"

"Bây giờ chúng ta không còn thời gian để hỏi nhau chuyện đó đâu Jimin à"

Đúng thật là như vậy, bọn chúng cũng đã dần hồi sức lại và sẽ sẵn sàng bổ nhào vào tôi bất cứ lúc nào. Tôi áp lưng mình vào lưng người con trai lạ mặt đó, trông giống hệt poster của một bộ phim hành động.

"Em không giỏi đánh nhau, nên chúng ta phải gắng gượng cho đến khi anh Hoseok tới đấy nhé"

"Cậu cẩn thận đừng để bị thương, còn lại để tôi"

Dễ gục ngã đâu phải là Jimin, nếu tôi bị đánh hạ như thế, các người anh Hoseok và Namjoon đã không cho phép tôi gia nhập vào nhóm. Thậm chí rằng trong nhóm tôi còn là một đứa nhỏ con nhất, lại trâu bò nhất.

Tôi giống như một con sư tử vừa mới được tháo bỏ xiềng xích ở chân, càng điên cuồng, càng mạnh bạo mà lao vào. Một chiếc răng sức mẻ yếu ớt chẳng biết của tên nào, va vào tay tôi rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Chàng trai kia quả thật là không giỏi đánh đấm, nhưng thân thủ cũng đủ tốt để không phải chịu trận.

Tôi tự hỏi nếu người trước mặt không phải cậu ta mà là Jungkook, liệu tôi có đủ can đảm để em tham gia vào trận chiến cùng mình hay không?!

Cuối cùng thì Hoseok, Namjoon và Taehyung cũng đến, bọn họ đưa thêm vài người nữa trong nhóm. Namjoon lao đến đấm thẳng vào mặt một tên đang cố gắng tóm lấy cổ áo tôi.

Namjoon là người có sức mạnh đáng sợ nhất, anh ấy lựa chọn nghỉ học và bước chân vào xã hội ngầm từ rất sớm, theo như tôi được biết anh còn từng là thuộc hạ tâm đắc nhất của một tổ chức xã hội đen phi pháp. Namjoon đi lên từ hàng đống xác thịt, nghiễm nhiên trở thành huyền thoại trong giới khi một mình hạ hết đám đàn em đông trên dưới 30 tên ở tổ chức đối thủ, trong một lần làm nhiệm vụ mà đại ca lúc bấy giờ giao phó.

Hoseok động tác lại linh hoạt, chỉ vừa mới lâm trận mà anh đã bẻ gãy từng cánh tay của bất cứ tên nào dám nhào về phía anh.

Hoseok có quá khứ lừng lẫy hơn, anh không đi theo con đường gia nhập xã hội đen giống Namjoon, vai trò của anh là một lính đánh thuê và đã cũng từng có chức vụ trong quân đội. Chẳng biết vì lí do gì, anh chưa từng nhắc về nó nhưng tôi đoán lí do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của anh. Anh quyết định rời xa khỏi chốn công việc nguy hiểm rồi lui về ở ẩn, chơi với đám nhóc bọn tôi. Vì đã từng là lính đặc chủng nên thân thủ rất nhanh nhẹn như một bản năng, khi đánh nhau anh rất giỏi sử dụng đầu óc, thường xuyên dương đông kích tây khiến đối thủ trước khi bị đánh ngất vẫn chưa kịp biết mình bị đánh ở đâu.

Taehyung thì như mọi người đã biết, thằng nhóc này thật sự là một kẻ điên cuồng, một kẻ lập dị, ra đòn cũng thật biến thái, phải nói là đi đánh nhau với Kim Taehyung thì gặp thần chết còn tốt hơn.

Nó dùng mảnh gỗ bị vỡ của cây gậy mà đâm thẳng vào bàn tay của một tên không biết lượng sức, lại rút miếng gỗ ra rồi nghiền chân lên bàn tay ấy, day đi day lại, thêm mạnh bạo, thêm tra tấn. Kẻ dưới chân càng thống khổ, nó càng tận lực dùng sức. Đến tôi còn không thể nhìn nỗi, phải thấy xót xa dùm tên xấu số ấy. Đánh nhau với Taehyung, càng van xin, nó càng bị kích thích dây thần kinh bạo lực mà ra sức dày vò.

Thắng trận trở về, chúng tôi đi đánh nhau chưa bao giờ có hai chữ thua cuộc. Bọn họ rủ nhau đi uống vài ly, nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào.

Người con trai lạ mặt lên tiếng phá tan bầu trời yên tĩnh của tôi.

"Anh Jimin"

Tôi suýt nữa đã quên đi sự có mặt của cậu.

"Cậu vẫn chưa cho tôi biết cậu là ai, sao lại biết tôi và cả nhóm của Hoseok?"

Cậu ta cười, còn tôi thì ngẩn người, khoé môi cong lên sáng bừng cả một vùng trời tăm tối. Xưa nay đàn ông thích tôi không ít, nhìn dáng người tôi cũng nhỏ con, mặt mũi theo như mọi người thường nhận xét có hai bầu má phúng phính, là con trai nhưng thường được nhận những lời khen như xinh đẹp, đáng yêu, blabla... Nhất là Jungkook, em vẫn luôn xem hai gò má của tôi là slime mà cứ mãi chơi đùa với nó.

Nhưng giây phút này đây tôi cảm nhận mình thật sự đã gay, xưa nay tôi chưa từng quan tâm xu hướng tính dục của mình là thẳng hay cong, thích con trai hay gái, nhưng bây giờ tôi đang thật sự rung động trước một người đàn ông.

"Em là Lee Woojin, anh chắc không biết em là ai đâu, nhưng em lại biết anh rất rõ"

Cậu ấy cất lời, âm thanh ngọt ngào dễ chịu thu hết vào thính giác của tôi như đang được nghe một bản hoà tấu du dương.

"Chỉ vừa lúc nãy trên đường về, em vô tình va vào đám người đó, rồi em còn nghe bọn chúng nhắc đến tên anh, bàn với nhau rằng sẽ chặn đường anh ở chỗ này. Em thấy sự việc không lành, cũng may em đã để ý anh một khoảng thời gian đủ để biết anh và mọi người thường hay tụ tập ở đâu nên đã đi báo tin cho anh Hoseok biết, rồi lại không yên tâm mà quay lại chỗ anh..."

Cậu ấy thẳng thắn tường thuật rành rọt lại quá trình vừa diễn ra như một đứa nhóc háo hức kể lại những chuyện xảy ra trong ngày đầu tiên đi học với mẹ. Làm tôi không khỏi bật cười vì quá dễ thương.

Tôi chưa từng thấy ai đáng yêu như cách tôi thường nhìn về Jungkook.

"Cảm ơn nhiều nhé, không có cậu chắc tôi đã phải nhập viện rồi"

Tôi cười đùa với Woojin, không phát hiện rằng mình đang từ từ gieo một hạt mầm.

"Hộp sữa... anh có thích không ạ?"

Woojin ngượng ngùng mở lời, tôi có thể đoán được sự việc xảy ra sau đó.

"Không phải chứ, là của cậu sao?"

"Ah, ngại thật đấy, em không nghĩ nói ra những lời này lại khó khăn đến vậy"

Woojin thẳng tính hơn tôi nghĩ rất nhiều, cậu ấy bộc bạch hết mọi cảm xúc dành cho tôi mà không hề do dự. Cả quá trình kể lại câu chuyện của cậu cũng vậy, không hề dấu giếm mà tuyên bố rằng đã để ý tôi từ rất lâu.

Tôi không đáp lời, quay mặt đi thẳng hướng về nhà để lại một Woojin vẫn còn ngỡ ngàng, cậu ấy có lẽ đang thất vọng vì hành động phũ phàng của tôi lúc này.

Cũng phải thôi, bày tỏ việc mình thích một người phải dũng cảm đến mức nào chứ, bởi vì một người khi có quyết tâm thổ lộ tình cảm, sẽ không hề biết kết quả sẽ ra sao. Sau khi tỏ tình sẽ chỉ rơi vào hai trạng thái duy nhất. Hoặc là hạnh phúc đến đỏ mặt, hoặc là lệ cay hoen đỏ mắt.

Tôi giả vờ đi thêm vài bước chân, rồi quay lại nhìn về phía sau nơi có người đang ủ rũ thở dài ngao ngán.

"Này, tôi không thích sữa dâu, lần sau đi uống vài ly nhé"

Bạn nhỏ lúc ấy đã xem tôi như một món quà Chúa trao tặng mà tận lực nắm bắt, còn hạt giống trong tim tôi cũng được ấp ủ nảy mầm từ lúc nào.

.
.
.

Sự tức giận vô lý của Jungkook nằm ngoài dự đoán, tôi không biết em giận vì tôi không cho em biết về cuộc ẩu đả sớm hơn, hay nổi giận vì sự xuất hiện của người tên Woojin kia.

Lúc này đây tôi nghĩ về lí do thứ nhất, vì rõ ràng Jungkook đã nói rằng người tôi thích thì em cũng không ghét, vậy thì tại sao em lại khó chịu khi có một người khác tham gia vào cuộc đời của tôi?

Tôi đâu được biết, Jungkook của trước đây hay của sau này đều chưa từng ngừng yêu tôi.

Không thể để bản thân bị giận dỗi oan ức như thế được, từ trước đến nay Jungkook rất hiếm khi nổi giận với tôi vô cớ như thế này. Tôi gọi cho Jungkook trong cơn say bí tỉ, phải đến lúc này tôi mới có dũng khí chủ động với em.

Có một quy luật chưa từng thay đổi, Jungkook luôn là người đến trước và ra về sau.

Đúng vậy, em chưa từng để tôi phải ở một mình.

Thế giới trong mắt tôi dần mờ ảo, chỉ có Jungkook vẫn rõ nét như thế. Em đến với tôi bằng ánh trăng huyền ảo sau lớp mây đen, vỗ về tôi bằng một đêm đầy sao trong dải ngân hà.

Trên môi có chút hương vị ngọt ngào, tôi say rồi.

~~

Tôi và Woojin ngày ngày cùng nhau tản bộ trong khuôn viên trường, bắt đầu mở màn cho một mối quan hệ mập mờ. Thật sự để mà nói, thì tôi có chút nghiêm túc với mối quan hệ này, dù sao thì cũng là mối tình đầu mà.

Park Ami lấp ló sau cánh cửa hành lang, như là đang tranh luận với ai đó, trông cái mặt con bé căng như dây đàn. Tôi bỏ mặc Woojin ở đấy bước về phía em gái mình. Không vừa lòng nhau thì thế, nhưng dù sao nó vẫn là em gái của tôi, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ nó. Càng đi gần đến, tôi càng loáng thoáng nghe được nội dung cuộc nói chuyện.

"Này, việc cậu thấp điểm hơn là do tôi à?"

"Chứ còn gì nữa, đồ trơ trẽn, cậu có biết tôi đã miệt mài như thế nào cho kì thi này không? còn cậu rõ ràng là gian lận"

"Này ăn nói cho cẩn thận, đó là do cậu không bằng tôi, đương nhiên bị tôi qua mặt rồi. Đã thua cuộc còn đi ăn vạ đấy à?"

Cái gì đây? Park Ami tranh luận về chuyện học hành đấy à? Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ con bé này giống mình.

Đường học anh thua, đường đua anh chấp.

"Này Ami, chuyện gì đấy? Có đứa nào ăn hiếp em à?"

Tôi đến nơi, dò xét người đối diện có chút không hài lòng. Người nọ thấy tôi từ một con nhím xù lông bỗng nhiên thành con thỏ cụp tai. Cũng đúng, dù sao tôi cũng nổi danh đầu gấu khắp cả trường mà.

"Anh hai, không phải đâu. Chuyện linh tinh thôi mà"

Đứng đối diện tôi là một người toả ra thứ năng lượng khá là thu hút, chiều cao cũng thật sự không đùa được đâu. Mà Ami nhà tôi có qua lại với những người này cũng không lạ, con bé khá xinh.

"Anh nghe loáng thoáng có chuyện điểm số, Ami nhà ta học giỏi như vậy từ lúc nào thế ò?"

"Này, anh nói gì đấy? Em giỏi hơn anh nghĩ đấy nhé"

"Giỏi? Lại chả phải là gian lận sao?"  Tên nhóc kia khinh khỉnh nói xen vào bọn tôi.

Tôi đứng xem hai đứa này cãi qua cãi lại cũng phát chán, đúng là tôi sẽ chẳng bao giờ có hứng thú với việc học, nghe đến từ học thôi cũng đủ nhức đầu. Tôi mặc kệ hai đứa ở đấy và quay về nơi tôi bỏ lại Woojin, cũng vừa vặn cậu ấy bước đến.

"Em gái anh ở đó, anh đến nói chuyện với nó một xíu thôi"

Thề có Chúa ngoài Jungkook ra tôi chưa bao giờ nhỏ nhẹ với ai như vậy.

Woojin cười, lúm đồng tiền lồ lộ khoét vào hai bầu má khiến tôi ngẩn ngơ.

"Em học chung lớp với họ mà, Ami là em gái của anh em biết chứ"

"Thế à, vậy là học chung lớp sao, trùng hợp thật đó"

Tôi cảm thán về sự sắp đặt của số phận.

"Mà thằng bé kia là ai thế nhỉ?"

Tôi có chút tò mò với những mỗi quan hệ xung quanh Ami. Về chuyện vừa được chứng kiến khiến tôi nhận ra có lẽ trước đây tôi đã quá vô tâm với em gái mình.

"À, đó là Lee Jongsuk, cậu ấy và Ami là hai đối thủ luôn cạnh tranh thứ hạng trong lớp của em đấy"

"Ami học giỏi vậy sao?" Tôi có chút xấu hổ.

"Ơ em nghĩ việc này anh biết rõ nhất chứ? Lúc đầu nhìn thấy Ami em cũng chẳng thấy cậu ấy trông giống là người học giỏi đâu. Vẻ ngoài hơi cá biệt, với việc cậu ấy cũng hay dính vào những vụ đánh nhau"

Lần này tôi cười trừ rồi lơ đi lời của Woojin, sao tôi có thể nói với cậu ấy rằng người dẫn dắt Ami vào con đường đánh đấm là anh trai nó chứ.

~~

Thời gian này Jungkook bỗng thay đổi theo hướng kì lạ lắm, em dần lãng tránh tôi, chúng tôi không còn tiếp xúc với nhau thân thiết như trước đây. Tôi không nhận thức được tình hình đã bắt đầu như vậy từ khi có sự xuất hiện của Woojin.

Jungkook chẳng còn cùng tôi ăn gà và uống bia ở sông Hàn, chẳng còn cùng bước chung một con đường sau những buổi tự học. Những đêm say khướt tựa vào vai nhau nghêu ngao ca hát giữa phố vắng từ lúc nào cũng đã là chuyện của quá khứ.

Hiện tại ấy mà, để lỡ một giây thôi sẽ lập tức hoá thành quá khứ.

Dành hết tâm trí cho Woojin làm cho tôi vô tình đưa Jungkook vào quên lãng từ lúc nào không để ý. Những ngày đầu tiên tôi còn tỏ ra bức bối mỗi khi em tránh mặt vì chẳng thể biết em đang khó chịu điều gì. Buổi tối hôm đó rốt cuộc, vẫn là không thể cứu vãn quan hệ giữa tôi và em.

Nếu là Jimin của trước đây, tôi sẽ nổi điên lên nếu Jungkook lạnh nhạt với tôi như vậy, nhưng bây giờ em bớt một câu tôi cũng không thêm lời nào, chúng tôi dần xa cách từ lúc nào chẳng ai để ý.

Thật kì lạ, Min Yoongi kia dạo gần đây rất hay xuất hiện trước lớp của tôi để tìm đến Jungkook. Có lẽ trong khoảng thời gian chúng tôi không hoà thuận, tôi đã bỏ lỡ mất điều gì đó quan trọng chăng?

Tôi đã từng là người đầu tiên nắm rõ nhất mọi vấn đề xoay quanh Jungkook.

Tôi đã nhiều lần không thể nhịn nổi có ý định cất lời, vì sao Yoongi đó chưa bao giờ tiếp xúc với ai, nay lại tìm tới em mà bắt chuyện? Nhưng đến khi ngập ngừng muốn hỏi tôi mới nhận ra, khi nào quan hệ giữa chúng tôi đã từ một câu hỏi cũng khó khăn như thế?!

Chúng tôi đã như vậy một khoảng thời gian dài rồi. Những ngày tháng mối quan hệ của tôi và Woojin tốt hơn cũng lúc giữa tôi và Jungkook tệ đi. Có lẽ lỗi một phần cũng do tôi đã vì tình yêu mà bỏ rơi em. Nhưng Taehyung, Namjoon và Hoseok đâu có vấn đề gì, tại sao chỉ có Jungkook với tôi là tệ đi?

Woojin nghiễm nhiên thay thế cho vị trí của Jungkook, cậu đưa tôi về nhà. Chúng tôi cứ như vậy hai tháng nay. Người này đưa người kia đẩy, chẳng lùi đi mà cũng chẳng tiến lên, như là người yêu, lại như không là gì cả.

Đoạn đường về hôm nay có chút chút cảm giác thân thuộc. Như là Dejavu, có lẽ nó đã trôi lơ lửng ở một góc nào đó giữa vùng kí ức bao la mà nhất thời tôi không thể nhớ. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm cho khung cảnh một màu đỏ cam, cơn mưa lá mùa cuối thu, những cơn gió se lạnh, cực kì quen thuộc.

Chỉ là, thời tiết đã chuyển lạnh hơn nhiều trong thời khắc giao mùa.

Woojin hôm nay trông có điểm khác lạ, nói chuyện lắp bắp, giống như còn đang bận giấu giếm điều gì đó. Tay chân cậu loay hoay, ánh mắt lại cứ nhìn ngang nhìn dọc. Tôi có chút không kiên nhẫn, dù gì sự nhẫn nại từ trước đến nay tôi chỉ đặt lên một mình Jungkook.

"Này, hôm nay em sao thế? Có gì thì nói ra đi chứ cứ ấp úng như thế "

"Em chỉ có điều muốn hỏi...quan hệ của anh Jungkook với anh là gì?"

Bước chân của tôi trở nên khó khăn hơn, đúng là Dejavu rồi.

Chưa từng có ai thắc mắc rằng quan hệ giữa tôi và Jungkook là gì, mọi người mặc định có tôi thì cũng sẽ có Jungkook, vậy nên nhất thời tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Chúng tôi trong mắt mọi người là một kiểu quan hệ trên mức tình bạn, lại dưới mức tình yêu. Không ai biết chúng tôi cong hay thẳng vì cả hai chưa từng yêu đương.

"Là bạn thân, bạn đặc biệt, tri kỉ"

Tôi trả lời chậm rãi, hoài niệm về khoảng thời gian tươi đẹp giữa tôi và em của trước đây, thật sự không còn cách nào để cứu vãn nữa sao?

"Ahhh em ghen tị thật đấy, hai người thân nhau đến như thế à?"

"Em cũng có thể thân với anh từ bây giờ mà, nói nhỏ với em là anh chưa từng đối xử tốt với ai ngoài Jungkook đâu, em là người thứ hai đấy"

"Vậy thì anh...đã từng yêu chưa?"

Có lẽ đây mới là vấn đề trọng tâm của cuộc nói chuyện.

"Chưa, anh chưa từng hẹn hò với ai cả"

Tôi chậm rãi, từ từ bật đèn xanh cho Woojin.

"Nhiều lúc thấy người khác yêu đương cũng thích thật đấy. Anh cũng muốn thử một lần, nhưng đến giờ chẳng đặc biệt thích ai cả"

Tôi cố ý bỏ qua những khoảnh khắc đã từng rung động vì Jungkook trong đời.

Âm thanh của Woojin trầm ấm hơn hẳn.

"Anh có thể thử với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro