Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shock! Người đàn ông này thật sự là một Ma Vương. Cậu khi nãy đã có suy nghĩ bậy bạ với một người không nên đựng vào, toang thật rồi. May mắn nó chỉ là đọc thoại trong não nếu để anh ấy biết thì toang. Nhưng một câu nói đã phá tan lý trí mạnh mẽ của cậu.

"Ta đọc được suy nghĩ của ngươi..."

Aesop khựng người lại trong giây lát, cậu thề là cậu đã nghe thấy giọng nói của Ma Vương và câu gì đó bất an.

Vị Ma Vương kia né tránh ánh mắt của Aesop, hai má đỏ hồng ngại ngùng.

Anh nói thêm:

"Ngươi muốn chung hòm với ta có phải là ý muốn kết hôn với ta không?"

"???" Aesop chớp mắt hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của cậu sao? Tuy nhiên tên Ma Vương này không chỉ dừng lại ở đó.

"Ta... Ta cũng thấy có chút thích ngươi..."

Aesop cảm thấy có gì đó sai sai.

"Ta chấp nhận chung hòm với ngươi. Ngươi sẽ là vợ ta-"

Aesop vội cắt ngang ngay lập tức.

"Khoan đã! Ý tôi không phải như thế! Đó chỉ là bệnh nghề thôi ngài đừng-"

Chưa kịp bào chữa Aesop bắt gặp ánh mắt chết chóc của đối phương, sắc mặt Ma Vương bỗng trở nên lạnh lùng lạ thường. Cậu liền hiểu ra nếu mở lời từ chối Ma Vương sẽ thất vọng và giết chết cậu ngay lập tức. Aesop không còn cách nào khác, cậu run rẩy nói ra đáp án trái ý muốn của mình.

"Ý... Ý tôi là thật vinh dự được làm v... Vợ... Vợ của ngài..."

Ma Vương liền thay đổi sắc mặt trở nên dịu dàng. Alice đứng im lặng một bên nhìn thấy tất cả, cô bé giả vờ ngây thơ không hiểu với ánh mắt đỏ lấp lánh.

"Vậy là Anh Aesop sẽ làm Hoàng Hậu của tộc quỷ ạ"

Ma Vương ẩn ý nói thêm với cô bé:

"Tý nữa sẽ làm Hoàng Hậu, giờ thì ngươi đi ra kia có một con quỷ đang cưỡi một toạ kỵ, tới đó hắn trở người về."

Ma Vương xoa đầu cô bé và chỉ tay hướng cô bé cần đi. Alice nghe lời đi theo chỉ dẫn của Ma Vương bỏ mặt Aesop ở đó.

Trong lúc Ma Vương phân tâm nhìn Alice rời đi, Aesop lén lút đóng cửa lại để chạy trốn nhưng lại bị một bàn tay chặn lại thành cửa.

Ma Vương nụ cười trên môi, đôi mắt nhắm nghiền thân thiện có thể thấy gân xanh nổi lên trên trán.

"Ngươi tính trốn đi đâu? Lại đây với ta nào."

Ma Vương mở toang cửa nhà ra, tóm lấy Aesop vác lên người như bao gạo mang đi vào nhà. Aesop phản kháng muốn leo xuống nhưng bị tát vô mông một cái đau điếng.

"Ngoan ngoãn nào, ta sẽ nhẹ tay với cậu."

Nhẹ nhàng cái gì cơ?
Aesop nghe xong trong lòng bất an, não cậu Load không kịp với những gì đang diễn ra. Cầu mong nó chỉ là tưởng tượng, nhưng Ma Vương mang cậu đến phòng ngủ, quăng Aesop lên đệm giường hô bạo khiến chiếc giường kêu cót két. Anh ấy đè lên người Aesop, một tay khoá hai cổ tay cậu lại trên đầu. Có thể lấy chân đá anh ấy ra nhưng anh ấy đã sớm ngồi ở giữ đùi cậu, Aesop chỉ biết vùng vẫy trong bất lạc.

"Này buông ra! Ngài đang làm gì vậy!?"

Ma Vương lột quần áo vuốt ve cơ thể của Aesop, nhếch mép cười đắc ý.

"Thân ái hãy gọi ta là Joseph."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro