Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu... Chúa ơi mừng vì anh còn sống, em rất nhớ anh!"

Cô là người thân duy nhất khiến cậu an tâm dù không phải anh em ruột. Mõi lần cậu bị bắt nạt cô luôn đứng ra bảo vệ đến bây giờ cô vẫn bảo vệ Aesop như em trai cưng của mình.

Cô kéo Aesop đứng dậy, thúc đẩy cậu ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhóm anh hùng cứ thế cướp vợ người ta đi, không biết Ma Vương về không thấy vợ mình ở nhà sẽ phản ứng như nào nữa.

_

Nhóm anh hùng di chuyển đến một ngôi làng trú tạm ở đó. Một nhóm trên bàn ăn nhìn Aesop với ánh mắt nghi ngờ ngoại trừ Emma an ủi Aesop run rẩy vì căng thẳng.

Một người trong số họ không nhịn được liền nói:

"Tôi là Naib Subedar, người được chọn làm anh hùng rất vui được gặp cậu."

Một thanh niên trẻ đội mũ trùm đầu màu xanh lam liền với áo.

"Tôi tên Erwin, là một hiệp sĩ bán yêu tinh."

Một thanh niên có mái tóc màu nhạt và đôi tai ngọn.

Nhóm chinh phạt ma vương chỉ có 3 người? Vì Emma lôi thêm Aesop vào nên cậu cũng thành một phần trong tổ đội đi đánh úp chồng mình, tất nhiên Aesop từ chối và đi về phòng nghỉ của mình. Cậu đã quá mệt mỏi với mấy cái tình tiết fantasy này rồi.

Cậu không phải kiểu như họ nên không háo hức hay vui mừng khi được một nhóm anh hùng mời. Cậu chỉ thả mình trên giường đánh một giấc.

Sáng tỉnh dậy cậu mệt mỏi lười biếng trên giường. Không có mùi thơm của đồ ăn hay ai đó gọi dậy. Cậu bắt đầu thấy thiếu thứ gì đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Aesop nhốt mình ở phòng mặc kệ tiếng gõ cửa lo lắng của Emma, vì biết tính cậu tiêu cực không thích bị làm phiền không gian riêng nên cô chỉ bất lực để đồ ăn ngay cửa cho Aesop tự lấy ăn.

Một ngày nhạt nhẽo cô đơn trôi qua Aesop lại cảm thấy thiếu vắng đến lạ thường, nhưng đêm hôm nay lại khác.
Cậu tính đánh một giấc để mai chuẩn bị đồ khởi hành nhưng bị tiếng ồn làm phiền.

Ngôi làng kéo chuông thông báo có ma quỷ tấn công. Tiếng chuông in ỏi vang vọng khắp nơi khiến cậu mất ngủ. Cậu tức giận mở cửa sổ để xem có chuyện gì thì thấy cảnh tượng hỗn loạn. Ma quỷ dí giết ngươi dân gào hét thê thảm. Cậu liền đóng cửa sổ lại  tránh thêm ám ảnh chết chóc. Cậu cần phải ra khỏi đây.

Aesop chợt nhớ đến Emma, vội đi xuống lầu thì không thấy cô đâu cả. Họ là anh hùng đơn nhiên sẽ ra ngoài chiến đấu với ma quỷ nhưng Aesop vẫn không an tâm mà vội ra ngoài tìm kiếm, dù sao cô là người thân duy nhất của cậu.

Aesop trốn tránh khỏi sự truy lùng của lũ quỷ, tìm kiếm khắp nơi lo sợ lũ quỷ sẽ nhảy ra bất ngờ giết cậu nhưng kỳ lạ là lũ ma quỷ thấy cậu cũng làm ngơ mà bỏ đi. Chúng hoàn toàn không để tâm đến cậu, Aesop thừa cơ hội lơ là của chúng mà đi tìm Emma.

Cuối cùng cũng tìm thấy Emma nhưng họ đang bị lũ quỷ bao quanh. Người dân được Erwin sơ tán còn mõi Emma và Naib chiến đấu. Họ đã kiệt sức vì giết quá nhiều ma quỷ. Lũ ma quỷ đông đảo bất thường như thể chúng sẽ sẵn sàng giết đám anh hùng nghiệp dư không chút nương tay.

"Hình như ta đã quá nương tay với các ngươi, nên các ngươi mới dám hành động lộ liễu như thế?"

Lũ ma quỷ lần lượt tách ra một đường cho người nọ đi đến. Aesop nghe giọng chắc chắn người đang đến là ai.

Ma Vương xuất hiện trong bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng chết chót đặt biệt không có tâm trạng vui vẻ để trêu chọc anh hùng. Anh ấy tức giận đe doạ trước mặt đám anh hùng.

"Nói ta biết các ngươi giấu hắn ở đâu?"

Naib và Emma ngạc nhiên nhìn nhau trao đổi tự hỏi người ma vương nhắc đến là ai.

Emma "A!" Lên một tiếng.
Cô nhận ra ý Ma Vương chỉ đến là ai, đó chắc chắn là Aesop! Nhớ lại hình ảnh nhục nhã đó của Aesop khiến cô tức giận quyết không giao Aesop cho anh.

"Giấu ở đâu liên quan gì đến ngươi, tên khốn bạo lực!"

Naib kinh ngạc khi thấy thánh nữ tức giận khiêu khích ma vương, anh không khỏi rùng mình với sát khí toả ra từ họ. Ma Vương tức giận trán nổi gân xanh phi thẳng đến cô tóm chặt cổ.

Naib bận giết ma quỷ không để ý kịp nên bị Ma Vương bắt được thánh nữ. Cô bị siết chặt cổ nhấc bổng lên không trung, cô vùng vẫy hai tay tóm cổ tay Joseph mà cào cấu đến rỉ máu.

"Nếu ngươi không nói ta liền giết ngươi!" Nói xong bàn tay Joseph siết chặt hơn nữa

"Emma!!!" Naib bị lũ ma quỷ chặn lại chỉ biết gào lên và chiến đấu tiếp. Anh muốn cứu Emma nhưng Lv của anh không đủ mạnh để đối đầu với ma vương, cứ tiếp tục như thế Emma sẽ chết.

Trong tình huống nguy hiểm Aesop không nghĩ nhiều liền chạy đến chỗ ma vương ôm lấy chặt eo anh trước sự ngạc nhiên của Naib và Emma. Đám ma quỷ cũng dừng lại, tự ý rút một khoảng cách an toàn.

Aesop cầu xin Joseph đừng giết Emma. Chỉ nghĩ đến cảnh mất đi thêm một người thân sẽ khiến cho trái tim cậu khó chịu như cái chết của Jerry. Anh vì thương cậu nên cũng dịu đi đôi phần buông tha cái cổ của Emma.

Cô rơi xuống đất ôm cổ họng ho khan lấy lại dưỡng khí. Ma Vương thì ôm hai má Aesop nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Nhẹ giọng nói:

"Sao em lại muốn rời đi như thế? Không phải ta chăm sóc em rất tốt sao."

Aesop lén nhìn Naib đang đỡ Emma dậy lắc đầu ra hiệu với cậu rồi nhìn sang Joseph. Cậu không biết phải nói gì. Quả thật Joseph không làm gì quá đáng trừ giam cầm và phạt nặng mõi khi cậu trốn, thì tất cả là sự dịu dàng mà đôi tình nhân hay làm. Cậu thì không hiểu cảm giác được yêu hay yêu ai đó. Cậu chỉ cảm thấy an tâm khi ở bên Joseph.

Aesop không muốn trả lời vì cậu không biết thật sự mình có muốn bỏ trốn hay không? Cậu cảm thấy nhớ nơi yên bình của mình, hơi ấm mõi đêm luôn ôm lấy cậu trong giấc mơ và mùi thơm đồ ăn mõi sáng. Cậu nhớ nhà.

"Tôi muốn về nhà..."

Aesop vừa nói vừa ôm lấy cổ anh dụi dụi. Joseph thấy hành động đáng yêu của người tình bất giác mỉm cười. Anh bế cậu và biến mất trong làn sương đen. Emma nhìn thấy Aesop bị bắt đi lòng câm phẫn gào lên.

"Ngươi cứ chờ đó! Ta sẽ mang Aesop về!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro