Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đang nhìn gì vậy?" Jerry nói.

"Không gì cả." Aesop thẫn thờ nhìn cặp mẹ con tay trong tay rảo bước bên kia đường.

nhìn họ một hồi lâu Jerry lại gọi. "....Aesop."

"Dạ?" Aesop đấp lại nhưng tầm mắt vẫn dính trên đôi mẹ con hạnh phúc.

Jerry nắm lấy bàn tay nhỏ non nớt của trẻ con. Bàn tay to lớn an ủi tâm hồn cô đơn trong cậu, ông vẫn lạnh lùng biểu cảm nhưng bàn tay lại ấm áp lạ thường.

"Hãy quý trọng những người đang nắm tay con."

-

Trong thị trấn tấp nập người ra vào như những con kiến bận rộn. Miệng người qua lại vội vã và ồn ào bên tai. Tay trong tay dắt nhau băng qua lớp người đông đúc.

Joseph dẫn Aesop đi khắp nơi trong thị trấn, mọi trò vui anh điều dắt đi. Aesop rất không thích những nơi đông người, vì mõi lần đến nơi đông thì tin thần của Aesop như rút cạn.

"Cậu thấy không khoẻ à?"

Aesop đang mệt mỏi ngồi trên một băng ghế gỗ ngoài công viên của thị trấn.

Cậu lắc đầu chối. "Không tôi rất khoẻ, chỉ là... không thích nơi đông thôi."

Joseph ngồi xuống bên cạnh hỏi. "Ta có chút thắc mắc..."

"Về cái gì?"

"Alice có kể cậu là thánh nhân nhưng lại bị nhân loại quăng ra khu rừng như vậy, có phải tình cờ bị kéo vào hay cả hai điều bị triệu hồi không?"

"..." Aesop giữ một khoảng lặng thay cho câu trả lời nhưng người kia có biết hay không.

Triệu hồi là chung một không gian hai người điều bị kéo vào chứ không phải ngoài cuộc sang vào, nói cách khác cả cậu và Emma điều là nạn nhân bị bắt nhưng kỳ lạ cậu không có ma thuật.

"Trước từng có trường hợp vị thánh họ triệu hồi không có ma thuật mà vị thánh thần đã ban cho. Vì không thể thanh tẩy ác ma nên quốc gia đó đã kỳ thị vị thánh đó và quăng vào vực sâu. Vị thánh không có sức mạnh ánh sáng nhưng ngược lại... vì sự hận thù oan ức vị thánh trở lại và bộc phá sức mạnh trong mình biến thành vong linh tàn ác và cuối cùng vị thánh đã tiêu diệt cả quốc gia đó."

Aesop ngạc nhiên với câu chuyện mà Joseph kể mà không tin. "Không phải trước giờ họ triệu hồi toàn thánh nhân có ánh sáng thần khiết sao?"

Không chỉ thế, trong manga cũng kể toàn triệu hồi được thánh nhân có sức mạnh ánh sáng chứ chưa bao giờ nói có triệu hồi một ác nhân trừ khi...

"Có phải lý do là vị thánh nhân đó bị phản bội?"

Joseph cong khoé miệng cười. "Haha đúng vậy. Vì không sử dụng được ma pháp nhưng anh ta sử dùng kiếm rất tốt thế là trở thành kỵ sĩ. Ma Vương bị tiêu diệt ngỡ thế giới sẽ bình yên nhưng cậu biết đấy, Ma Vương không còn thì anh hùng chỉ bỏ rác thôi. Dân xem họ như nhóm thất nghiệp còn nhà vua thì e dè sức mạnh của thánh nhân nên trừ khử họ."

Aesop bối rối. "Không phải nhóm anh hùng đã cứu thế giới sao?"

Joseph dựa vào vai Aesop. "Nhà vua không để một kẻ mạnh hơn mình tồn lại vì đối với gã thánh nhân là trở ngại. Dẫu không có ma thuật nhưng cây kiếm trên tay anh ta đã đâm chết Ma Vương, chứng tỏ anh ta đã mạnh hơn cả vua rồi."

Aesop không từ chối đẩy Joseph dựa trên vai mình ra vì nhìn thấy biểu cảm Joseph rất buồn, cậu không hiểu chỉ là cốt truyện của người ta nhưng lại khiến anh buồn như vậy.

"Anh quen biết nhóm anh hùng?" Aesop hỏi.

Joseph dụi trên bã vai của Aesop, những lọn tóc rối bùi ngùi vì cái dụi nhẹ làm nũng của anh. "Họ chết rồi... cả vị thánh nhân đó cũng chết rồi."

Aesop không mấy ngạc nhiên trước câu truyện buồn ngắn ngủi của anh hùng quá cố.

Joseph nói thêm. "Báo thù cho đồng đội xong anh ta đã chôn thân mình chết ở nơi lâu đài đổ nát."

Aesop chỉ nhìn cảnh thị trấn nhộn nhịp mà không nói gì thêm. Thị trấn không quá lớn nhưng rất nhộn nhịp, bậc phụ huynh dẫn con đi chơi, có đôi yêu nhau nắm tay chạy trên con đường đông đúc, có nhân thú cười rộng ràng trước một câu chuyện mà con người kể, có một nhóm người đang thu hút sự chú ý của cậu và cả Joseph.

Joseph dựa trên bã vai của anh nhìn về nhóm người đó. Một nhóm thám hiểm nghiệp dư vụn về, họ cười với nhau rất vui vẻ với chiến lợi phẩm trong tay.

Anh nhìn họ nhớ lại quá khứ năm xưa, anh mặc một bộ giáp phục trắng với vẻ oai hùng bước đi trên phố. Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp yên tĩnh và rực rỡ sức sống của chàng trai trẻ.

Một bàn tay bất ngờ chụp lấy bã vai anh. "Ey Joseph đừng đi vội chờ bọn tôi nữa chứ."

"Không phải cậu đi quá chậm nên trễ tôi à Jack?"

Jack nói. "Chân lùn mà làm như chân dài ý."

Joseph phát tức muốn đấm cho Jack một cái thật mạnh vì nhục nhã nhỏ bé này nhưng nó không đáng nên anh chỉ hốt lên câu tức giận. "Cậu...!"

"Ey Joseph, Jack ơi ~ chờ tụ tôi với."

Hai người trong đội bị bỏ lại phía sau vì mê mua đồ ăn đang cố đuổi kịp bạn mình.

"Mấy người thật là!"

Một nhóm anh hùng 4 người vui vẻ  cười đùa đi về phía trước ánh sáng, tấm lưng dần dần mờ đi và biến đổi méo mó thành bóng lưng của 4  nhà thám hiểm nghiệp dư kia.

Aesop rất nhạy bén, cậu cảm nhận được sự cô đơn thông qua con mắt của anh, nó rất buồn. Hay gì nói lời an ủi cậu chỉ tiếp tục im lặng, như muốn nói sự im lặng này không cô đơn, cậu ở đây để anh dựa vào.

Joseph nhắm mắt lại vẫn dựa trên vai Aesop, cảm nhận không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá đung đưa và hơi thở phập phồng vì con rung đập. Mọi tiếng ồn xung quanh mơ hồ tàng hình đối với anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro