Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Aesop Carl một người dọn xác chết. Cậu năm nay 20 tuổi nghỉ học sớm để theo nghề của chú mình Jerry Carl. Nghề mai táng và dọn xác chết không phải công việc gì dễ chịu nhưng nó rất hợp với một người mắc bệnh tâm lý như cậu. Mọi người sẽ vô thức hoặc cố ý xa lánh Aesop vì cái nghề đáng sợ và sự bí ẩn của cậu.

Cậu từ khi sinh ra đã có mái tóc màu hoa râm và đôi mắt xám tro trong suốt. Mái tóc dài ngang vai được buột gọn ở sau gáy cổ. Nước da nhợt nhạt và quằn thâm ở mắt. Cậu luôn che nhan sắc mình bằng một cái khẩu trang trắng, sống chết cũng không tháo nó ra. Cậu có những đường nét sắc sảo, có sự căng bằng nam tính và nữ tính cho khuôn mặt. Ánh mắt sắc bén và nam tính khiến nhiều người phải khiếp sợ. Dù mặt cậu bị che đi một nửa nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp chết chót của cậu.

Aesop mắc phải bệnh tâm lý là chứng sợ xã hội nói rõ hơn là sợ con người sống. Aesop luôn sống dựa vào chú mình, Jerry rất muốn giúp Aesop hoà nhập với xã hội nhưng bản thân ông cũng không khác gì cậu, chẳng thể giúp được gì trừ những lời an ủi và bài học trong cuộc sống ngắn ngủi của con người.

Cuộc sống của cậu tuy khó khăn nhưng nó đỡ hơn phần nào vì tiền kiếm ra cũng không ít, nhưng trớ trêu hay người thân duy nhất của Aesop chết vì tai nạn giao thông. Thế giới cậu cứ thế sụp đổ, dù cho cậu không khóc trong lễ tang vắng vẻ của chú mình. dù đau buồn nhưng cậu vẫn phải tiếp tục và sống như Jerry nói.

"Nếu con muốn chết đừng vội tự mình quyết định, hãy để chúa trời quyết định thời gian để mang con đi."

Việc giao tiếp như một cực hình, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn khi cậu bị ai đó chèn ép. Miễn không giao tiếp với sự nhiệt tình của con người cậu sẽ hoạt động và làm việc bình thường cũng như công việc ổn định cuộc sống của cậu.

Hôm nay cậy có đơn khách, một nhà trợ cho thê phòng có một cái xác chết đã bị thúi rũa vài tháng. Các phòng cho thuê khác cứ làm phiền bà chủ nhà trợ vì mùi hôi kỳ lạ. Bà chủ nhà trợ đi đến kiểm tra thì nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng. Gọi cảnh sát sẽ làm ảnh hưởng đến việc làm ăn nên bà quyết định gọi nhà dọn xác đến xử lý.

Aesop được thuê đến xử lý cái xác xấu số. Cậu mang theo bao đựng xác và các dụng cụ khác để xử lý duy vật của cái xác. Trước khi bắt đầu công việc dọn dẹp, cậu chấp tay cầu nguyện cho cái xác an nghỉ rồi bắt tay vào làm việc. Sau cái chết của Jerry Carl, Aesop ít khi mặc đồ bảo hộ khi dọn xác. Cậu muốn hiểu cảm giác tiếp xúc với cái chết như nào, nó chả có gì đặc biệt trừ mùi hôi kinh tởm và những hình ảnh kinh dị. Nếu cứ tiếp tục như thế sẽ sinh ra bệnh gì đó khó chữa nhưng Aesop vẫn tiếp tục dù biết điều đó.

Theo như di chứng vết thương trên cái xác có vẻ là một thiếu niên làm việc chăm chỉ không may bị thương nặng cho do sơ suất, viết thương không được sơ cứu sơ qua thành ra miễn trùng và sức khỏe yếu dẫn đến cái chết không đáng có.

Trong một thời gian ngắn, Aesop đã hoàn thành công việc của mình. Căn phòng nhỏ đầy đồ đạc chật chội giờ đây trống rỗng như chưa từng ai thuê nó. Bà chủ nhà trợ hết lòng khen ngợi và đưa tiền cho cậu, Aesop chỉ gật đầu nhận tiền rời đi sau đó.

Aesop mang cái xác chết chôn cất ở nghĩa trang nơi chú cậu sở hữu, di vật còn lại của cái xác sẽ được cậu hoả thiêu thành tro. Đứng trước đám lửa lớn nóng nảy ngập khói xám xịt, Aesop trầm ngâm suy nghĩ những câu chuyện có thể diễn ra khi còn sống của cái xác theo cũng kinh nghiệm được học khi Jerry Carl còn sống.

Sinh mệnh con người mỏng manh và mạnh mẽ làm sao... Nếu bây giờ cậu nhảy vào đám lửa có thể sẽ chết chứ? Hay cậu sẽ nhảy ra khỏi lửa gào hét lên tìm kiếm con đường sống cho bản thân khỏi đám lửa trên người?

Quả nhiên vẫn nghe theo lời của Jerry thôi, cậu không có cái can đảm tự kết liễu chính mình. Hình thức tự sát quá đau đớn, bản năng cơ thể con người lại sợ đau... Cầu mong chúa trời tới mang cậu đi sớm, cậu ghét thế giới này, nguyên do ghét? Cậu không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro