Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua những con đường mòn của rừng. Tiếng thở dốc phập phồng nặng nề, tiếng rên rỉ khóc hét. Một cô bé gái có gái tóc đen và bộ đàm màu trắng chạy thụt mạng sâu vào khu rừng u tối. Đôi mắt to màu đỏ đẫm lệ chảy đầy trên đôi má tái nhợt của cô bé. Trên đầu cô bé có hai cái sừng nhỏ thoát ẩn thoát hiện trên mái tóc dài màu đen, cho thấy cô bé không phải con người. Ôm chặt con gấu bông rách rưới trong lòng chạy thật nhanh không dám dừng lại. Phía sau cô bé có hai người đàn ông bám sát theo sau. Hai người ăn mặc như nhà thám hiểm trên người còn bê bết máu như vừa trải qua một vụ thảm sát. Trên khuôn mặt họ biểu lộ sự phấn khích khi truy đuổi cô bé yếu đuối. Cô bé chạy đến một ngã cục. Phía trước là một vách đá lớn, cô bé chỉ biết ép sát cơ thể vào tường đá rên rỉ khóc lóc.

Hai tên đó đi đến chặn hết lói thoát của cô bé, từ từ thu hẹp khoảng cách để tóm gọn cô bé nhưng không hiểu sao lại biến mất. Đúng hơn là họ bị rơi vào một cái hố sâu, trong hố có cọc gỗ đâm xuyên qua da thịt hai tên đó.

Tiếng hét thất thanh vang vọng rồi biến mất, cô bé không hiểu chuyện gì sững sốt kinh hoàng, thừa cơ hội chạy đi hướng khác thì đâm sầm vào thân ai đó. Cô bé bất động vài phút từ từ ngước đầu lên. Chỉ thấy một ánh mắt xám phát sáng trong đêm và những sợi tóc xám bay trong gió như hoá bạc bởi ánh sáng của trăng tròn.

Cậu quên gắn chuông một vài cái bẫy nên khi làm liền trong đêm. Vì ra ngoài đêm sẽ lạnh nên Aesop có khoác lên mình một cái áo choàng lớn màu đen dài tới chân. Một chiếc khẩu trang màu đen tiện che luôn cả nửa mặt của cậu.

Ánh sáng từ lòng đèn của Aesop chiếu rõ khuôn mặt đối phương. Cô bé sửng sờ ngạc nhiên nhìn Aesop chằm chằm. Aesop cũng ngạc nhiên khi thấy một cô bé trong khu rừng u ám như vậy vào giờ này. Nhìn kỹ cô bé có đôi mắt đỏ rực sáng và hai cái sùng nhỏ màu đỏ.

Cậu lo lắng muốn hỏi thăm cô bé nhưng lời cậu nói ra lại trái ngược ý muốn của cậu.

"Ngươi không phải con người, sao ngươi lại ở đây?"

Khí chất giọng nói lạnh lùng với đôi mắt sắc bén tạo ra một bầu không khí đáng sợ khiến đối phương phải lùi lại vài bước ấp ủ nói.

"Ngươi là Ma Vương đời tiếp theo sao?"

Cô bé nhìn cậu đầy hy vọng, sao giống như kiểu muốn đổi chủ nhân thế này? Sao con quỷ nhỏ này lại nghĩ cậu là một Ma Vương mới? Aesop vội nói lại.

"Không... Tôi là con người."

Cô bé không tin những gì Aesop nói.

"Nhưng màu sắc của anh rất kỳ lạ, anh nhất định là giống bọn em!"

Aesop không biết phải giải thích như nào, cậu rất ít trò chuyện với ai đó nên đôi khi hay bị bí từ ngữ để nói. Không còn cách nào khác nói thẳng ra cũng không sao dù sao cũng chỉ gặp một lần, nhưng cậu sẽ không ngờ điều đó sẽ thay đổi cuộc đời cậu trong thế giới này.

"Anh là người dị giới."

Cô bé trợn to hai mắt há hốc mồm. Cô bé không ngờ một người có khí chất ảm đạm như một vị thần chết như cậu lại là một vị thánh từ thế giới khác. Cô bé tính nói gì đó không ổn cậu vội nói thêm.

"Anh bị triệu hồi nhầm và đã bị trục xuất."

Cô nghe xong không nghi ngờ liền tin tưởng. Cô bé phản ứng dữ dội, chửi rủa những người đã đuổi cậu đi. Cậu cảm thấy tiểu quỷ nhỏ cũng đáng yêu, đơn nhiên cậu không có xu hướng đó đừng nghĩ bậy rồi gọi FBI đến.

Cậu thay đổi chủ đề hỏi thăm tình hình của cô bé và mang cô bé rời đi, dù sao trẻ em ở lâu trong khu rừng tối u và lạnh lẽo có thể sẽ bị bệnh. Không biết quỷ còn nhỏ có yếu như con người không? Nhưng trước tiên phải đi về nhà rồi tính tiếp. Cậu cõng cô bé đi mà không đi kiểm cái bẫy đã dính mồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro