Chap 4: Tổng tài băng lãnh Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại...

4 năm trôi qua, Taehyung từ lúc mất đi đứa em gái bé bỏng, đã lạnh lùng nay lại càng băng lãnh. Năm nay anh cũng đã 20 tuổi, nhưng trừ mối tình duy nhất năm anh 15 tuổi, kéo dài được 3 tháng, thì đến nay không một cô gái nào lọt vào tầm mắt anh.

Ông Kim cùng bà Kim và Julie đã sang Pháp định cư gần 1 năm. Ban đầu bà Kim nhất quyết không rời khỏi, vì đứa con gái yêu quý của bà - Suri vẫn mãi ở đây. Cả nhà cùng nhau khuyên ngăn mất hơn 2 tháng bà mới đồng ý, chỉ vì mọi người không muốn bà ở đây cứ mãi ôm bóng hình Suri mà đau lòng.

Năm đó, sau khi Suri mất ông Kim đã không còn tâm trí làm ăn. Công ty đứng đầu cả nước trong 3 năm tuột dốc thê thảm. Taehyung lấy lại được lí trí, năm anh 19 tuổi đã xin ông Kim tiếp quản công ty dù nó đang ở bờ vực phá sản. Ông Kim cũng không kỳ vọng nhiều vì công ty đã lao dốc không còn cách vực dậy. Thế mà không ngờ, con trai ông - Kim Taehyung, chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi anh đã kéo công ty trở lại vị trí đứng đầu một cách ngoạn mục, tuy vậy thời gian đó anh vẫn không tuyên bố bản thân đã tiếp quản công ty.

Công ty từ vị trí thấp nhất leo từng bậc trở lại vị trí đầu tiên. Ngày truyền thông đưa tin, công ty Star-V, do Kim Taehyung 20 tuổi một tay gầy dựng trở lại, đang đứng vị trí đầu tiên và vươn tầm thế giới khiến các chủ tịch công ty khác kinh ngạc há mồm trợn mắt. Một chàng trai trẻ làm được chuyện đó quả là phi thường, nhiều người không tin sự thật mà còn đến Star-V xác nhận.

Tại bang BTS

Taehyung mặc một bộ vest đen, áo sơ mi bên trong cũng màu đen, cùng một chiếc mặt nạ đen quen thuộc, chỉ có mỗi mái tóc màu vàng nâu là đặc biệt sáng trên con người anh. Taehyung ngồi ở sôpha riêng, Hoseok và Jimin thì ngồi ở gế sôpha dài.

*Cộc cộc*

- Vào_Đang cùng Hoseok và Jimin bàn về việc giao dịch sắp tới tại phòng riêng của mình trong bang, thì tiếng gõ cửa vang lên. Taehyung giọng lạnh như băng phát ra tiếng. Chỉ là tiếng gõ cửa nhưng anh cũng biết đó là ai

- V lão đại, J-Hope, Jimin! Có chuyện rồi_đây là Ron 28t, người đã được Taehyung cứu khi bị một bang phái nọ truy giết, biết ơn Taehyung nên đã quyết lòng theo anh đến hơi thở cuối cùng. Thấy anh ta không tồi, trung thành, lại do thám rất nhanh nên Taehyung cho anh ta ở bên cạnh.

Cũng giống như những người khác, Ron cũng chỉ biết Taehyung qua lớp mặt nạ. Hoseok và Jimin rất hoà đồng và vui vẻ nên cho mọi người ở bang gọi thẳng tên mình, vì dù sao ở bang ai cũng từ bằng tuổi bọn họ cho tới lớn hơn.

- Nói_Taehyung tay nhấc ly rượu đỏ óng ánh lên nhấp một ngụm. Hoseok và Jimin vui vẻ đút trái cây cho nhau ăn xem nơi này như chỉ có 2 người họ ~~

- Thưa lão đại , giao dịch đã thất bại_Ron giọng run run, cố gắng nói suôn sẻ hết câu. Ai cũng biết Taehyung đã lạnh lùng hơn xưa gấp trăm lần lại thêm phần tàn nhẫn, cho dù nhắm mắt bóp cò thì viên đạn của anh 100% đúng nơi anh muốn bắn.

- Tại sao?_vẫn nhàn nhạt hỏi nhưng trong lòng Taehyung đã dâng lên cỗ tức giận

- Có người đã gài bẫy cướp hàng của chúng ta. Songmin trở tay không kịp nên đã bị thương khá nặng, một số anh em cũng bị thương_Nhìn Taehyung cũng đủ để Ron xanh mặt.

- Songmin có sao không? Các anh em nữa?_Jimin ngồi im cũng lên tiếng quan tâm. Songmin cũng là một người có tài trong bang, trong các cuộc giao dịch Taehyung thường cử Songmin đi.

- Songmin đang được bác sĩ Soekjin chữa trị, chắc sẽ không sao. Các anh em cũng không bị thương nặng lắm, đang băng bó_Nghe đến câu hỏi của Jimin, Ron mới cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên chút ít. Jimin nghe tình hình không quá nghiêm trọng cũng thở phào.

- Ra ngoài _Taehyung đặt ly rượu xuống mặt bàn kính. Ron biết điều nên cúi đầu 90 độ chào Taehyung rồi quay sang cúi chào Hoseok và Jimin rồi lập tức ra ngoài.

- Không chắc lắm. Hoseok, cậu đi điều tra đi_Taehyung quay sang nói với Hoseok.

- Được, tớ đi ngay_Hoseok nhanh chóng đứng phắt dậy.

- Tôi cũng đi xem bọn họ có sao không_Jimin nắm tay Hoseok rồi cùng đứng lên. Taehyung nhìn hai con người nắm tay kia thoáng chốc thấy chướng mắt nên nhanh chóng gật đầu để họ ra ngoài.

15 phút sau...

*Cạch* Chỉ có Hoseok và Jimin mới dám tự tiện vào phòng Taehyung mà không gõ cửa.

- V, là lão Lee Donghae, 52 tuổi, bang chủ của bang Lion. Bang của lão ta dạo gần đây đang đà đi lên, và còn thâu tóm một số bang nhỏ khác_Hoseok thong thả đặt mông xuống sôpha, chân bắt chéo, tự mình rót ly trà rồi thong thả uống, đang ở bang nên Hoseok chỉ có thể gọi Taehyung là V.

- Đoán không sai mà. Lão ta đã vài lần trước đó đã cướp hàng nhưng không gây hại cho người của chúng ta. Để yên cho lão ta chỉ là xem xét coi lão muốn gì, lần này quả thật gan lớn_Taehyung rời ghế làm việc, đến ngồi ở sôpha riêng, chân cũng bắt chéo, ngã lưng ra dựa vào thành sôpha.

- Lão ta hết thương ba má rồi... Á nhầm, phải là hết thương vợ con rồi, già như lão ta thì làm gì còn ba má_Hoseok cười lớn, mắt cũng híp lại.

- Thế lực lão ta không nhỏ. Jimin vừa điều tra, dạo gần đây một số bang phái tầm cỡ ở nước ngoài đã hợp tác với lão. Mục tiêu của lão ta là đạp đổ BTS để hợp tác với Power_Hoseok vẫn cười trong giọng nói.

- Power?_Taehyung hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Power là một bang ở Anh, đang rất hùng mạnh ở châu Âu. Bang chủ là người Hàn Quốc. Nếu hợp tác được với ông ta thì rất có lợi, nhưng ông ta lại không thích hợp tác với các bang ở Hàn Quốc_Hoseok nói cặn kẽ những thứ anh đã điều tra.

- Cậu đi giao lại đợt hàng vừa mất. Tối nay 8h30. Địa điểm tới lúc tôi sẽ nhắn cho cậu. Việc còn lại tôi sẽ lo_Taehyung nói xong thì mở cửa bước ra ngoài, lên xe và quay về công ty. Tháo lớp mặt nạ ra, anh giờ đã là tổng tài trẻ tuổi của Star-V đứng đầu Đại Hàn dân quốc.

Đúng giờ, Hoseok nhận được tin nhắn của Taehyung và giao dịch thành công. Phía đối tác cũng đã nguôi giận. Về phần lão Lee, số hàng của lão cướp được cũng không cánh mà bay. Chuyện này không ai khác ngoài Taehyung. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ còn kéo dài...

Tại công ty Star-V

Sau khi chủ trì cuộc họp cho kế hoạch tháng tiếp theo Taehyung mệt mỏi trở về phòng. Cái tuổi 20 phải nói là còn quá trẻ để lãnh đạo một công ty tầm cỡ. Taehyung tuy trẻ nhưng đầu óc vốn dĩ đã đầy ắp những bộn bề cuộc sống. Cuộc sống dạy anh trở nên lạnh lùng vô cảm với mọi thứ xung quanh. Từ nhỏ anh đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Những tháng hè, bạn bè cùng tuổi được đi chơi cùng gia đình, được ba mẹ mua rất nhiều đồ chơi. Còn Taehyung, những ngày đó anh lại khép mình trong phòng học cùng gia sư, đồ chơi của anh lại là cây súng hoặc những thứ giúp anh tập luyện thể lực. Chương trình học ở trường của anh cũng giải quyết xong sớm 3 năm. Phải nói Taehyung là người văn võ song toàn, bề ngoài lại cường tráng anh tuấn, gương mặt hoàn hảo hơn cả ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Bao nhiêu người muốn được như anh mà không thể, nhưng anh có ngày hôm nay cũng là đánh đổi cả một tuổi thơ.

Taehyung dựa người trên sôpha trong phòng làm việc riêng ở công ty, chẳng mấy chốc do quá mệt mỏi nên thiếp đi. Mỗi ngày anh ngủ chưa đầy 4 tiếng.

- Anh Taehyung cõng Suri đi, Suri đau quá_Bàn tay bé bé của Suri vẫy vẫy với Taehyung

- Taehyung oppa không được khóc đó, khóc là trôi hết đẹp trai của anh luôn_Suri từ từ đi xa dần

- Suri muốn ở lại a...a~_trong làn khói trắng, bóng hình Suri mờ dần rồi mất hút

Taehyung cố chạy đến bắt lấy tay cô em gái nhưng không kịp.

- SURIII!!!!! _anh gọi lớn tên cô bé rồi ngã quỵ xuống

Taehyung giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh. Lại là một giấc mơ, số lần Suri về trong giấc mơ của anh không nhiều nhưng chỉ quanh quẩn việc ngày đó Suri bị tai nạn và trước khi ra đi cô bé dặn anh không được khóc nữa... Taehyung đưa tay xoa xoa thái dương, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

- Em gái, anh trai rất nhớ em, hãy thường xuyên về trong mơ của anh_Taehyung nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt, tự nói với hình ảnh chính mình trong gương. Gương mặt vẫn vương vài giọt nước, tóc cũng ươn ướt ở phần mái khiến vẻ đẹp của anh càng thêm mê người...

Chap 5 sẽ viết về Jungkook~~ khi nào rảnh sẽ ra chap 5🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro