★彡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bonus;

(lúc này tui định viết lúc sau khi ww lên nhận vương miện prom king rồi có vụ prom king với prom queen phải hôn nhau ấy, lúc đấy cậu moon sẽ chạy lên rồi kéo tay ổng ra ngoài. vừa hay trời đổ mưa, mà lại thêm đám người từ bên trong bữa tiệc tuôn ra xem nữa nên gã bế ẻm lên chạy về luôn =)))))))))) tui ưng tình tiết này vl luôn nma nếu để thì fic sẽ bị dài, nên rút ngắn bằng trò 7 phút thiên đường thui 🥲 đây là mảng sau của câu chuyện này, được viết từ lâu rùi nhưng không giữ cốt truyện cũ nên tui đăng làm bonus đó kkk)

gã đỡ em trên tay mình, mãi đến lúc về đến nhà mới yên tâm thả xuống.

chân gã như muốn rời hẳn ra, mỏi không chịu nổi. em với gã đều rũ rượi, hai mái đầu đều ướt sũng nước mưa, từng giọt chảy từ đuôi tóc xuống thảm cửa, ướt thẫm cả một vùng. hai miệng thở hồng hộc, dù công lớn nhất vẫn là gã cõng em nhưng thôi, về được đến nhà là may rồi.

"đi tắm trước rồi nói chuyện nhé?"

wonwoo nói một tràng, ngước đầu lên nhìn em. gã thấy junhui lẳng lặng gật đầu, nom vẻ như đang hối lỗi thế nào. trông em bây giờ như một con mèo vừa được vớt từ mưa ra, vừa run rẩy, sợ hãi lại tiềm ẩn thêm một chút gì đấy rất đáng thương.

đúng thật là hình như em đang cảm thấy vô cùng tội lỗi với họ jeon.

"cậu đi trước đi."

gã lên tiếng, hai tay bận rộn rút chiếc khăn tắm trên giàn phơi xuống. xong gã khoác chúng lên người em cho đỡ lạnh, còn bản thân thì thong dong ngồi xuống bên cạnh lò sưởi.

"wonwoo đi tắm trước đi..."

em vẫn không nhúc nhích, giương đôi mắt cún lên nhìn gã. wonwoo không bắt được ý muốn nói của junhui.

"em đi đi, kẻo ốm đấy."

gã nghĩ xưng em với junhui sẽ giúp em nghe lời gã hơn, nhưng em thì cả một milimet cũng không thay đổi.

đứng cũng được hơi lâu rồi đấy, em sẽ bị ốm mất..

"hay để tớ bế em vào tắm?"

vãi.

khuôn mặt của junhui trở nên đỏ lựng, đôi mắt xinh đẹp mở lớn trước sự tấn công đột ngột này. trán em ướt đẫm, không biết là do nước mưa, hay là do toát mồ hôi nữa...

nhưng dù là nước gì đi chăng nữa thì nước đi này của junhui đã sai lè ra rồi, vì ngay sau đó gã đã một tay bế em lên theo kiểu công chúa rồi hướng về phía nhà tắm. con mèo họ moon hoảng hốt, hồn hình như đã rút về nơi xa lắm rồi thì phải.

đột nhiên đầu junhui bỗng gợi lại tất tần tật ký ức ngày hôm ấy.

"có muốn hôn tôi không?"

"muốn."

em nhớ rõ từng cái hôn ướt át, di chuyển cùng khắp từ cánh môi đến từng tấc da quanh cổ. tuy em đã mấy lần cố nghiêm mặt, thủ thỉ hai chữ không được vào tai họ jeon khi bàn tay gã mò đến được chốn lạ, nhưng hậu quả sau đấy thì mỗi khi nghĩ đến lại vẫn khiến cơ thể junhui đau nhức như thể đã làm.

nhưng đi tắm hả...

em được wonwoo thả xuống trước bồn tắm, chỉ sau khi đóng cửa lại mới rời ra khỏi người nhau. junhui bần thần nhìn lên vẻ mặt thản nhiên của gã, rồi lại nhìn xuống chiếc áo sơmi trắng ướt sũng của mình.

??????

"cậu... định ở đây luôn à?"

không cho tôi thay đồ luôn hay gì???

wonwoo nhìn khuôn mặt lấm lét của em một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. gã đẩy kính lên ngang sống mũi trước khi chống hai tay lên thành bồn tắm, bất chợt dồn em ngả ra sau khiến người họ moon trợn trắng cả mắt lên.

"tớ chưa nói gì đến đó mà nhỉ? hay là em muốn tớ làm thế?"

điên rồi.

tên này điên rồi!

gã đưa khuôn mặt điển trai ấy lại gần em, nom như đang chầm chậm nghiêng đầu nữa. nghiêng đầu để làm cái gì!! đầu junhui lúc này trống rỗng, óc quay mòng mòng, thêm cả cái lạnh len lỏi từ ngoài phòng ngủ vào làm buốt cả người, làm vô hiệu hoá cả cơ thể khiến em chẳng cử động nổi.

bàn tay của em giật phắt lên, che môi mình ngay trước khi kịp chạm vào môi người đối diện.

"đừng, cậu sẽ hối hận đấy."

"sau hôm nay thì tớ không nghĩ mình sẽ hối hận về cái gì nữa, nhưng tớ hiểu ý em rồi," wonwoo dừng một lúc, cầm lấy bàn tay run run của em, hôn phớt lên đó một cái. "ta có thể thử lại khi em đã sẵn sàng."

đầu moon junhui hình như đang bốc khói nghi ngút, tất cả máu trong cơ thể dường như đã dồn hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn. miệng em khẽ tách mở ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

tên này mê em như điếu đổ.

và junhui không biết đối đầu với chuyện đó như thế nào cả.

wonwoo âu yếm nhìn em một lúc rồi mới mở cửa ra ngoài. tiếng 'cạch' cửa vang lên, em lảo đảo ngồi bệt xuống đất, giấu cả khuôn mặt đỏ hồng vào hai đầu gối lạnh toát.

chết rồi, hôm nay mình sống chết với gã ta rồi...

a... xấu hổ chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro