-C1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tình cảm không nên có.

"Mẹ à! Mẹ đang nói cái gì vậy?!"
Tôi xị mặt như con đười ươi nhìn mẹ tôi:"Đi làm bảo mẫu á? mẹ có biết con mới có bao nhiêu tuổi không?"
Tôi mới có 17 tuổi thôi đấy!
Mẹ tôi lườm tôi một cái, gầm gừ:"Mày lớn thế này rồi, nhờ mày đi trông trẻ một tý không được à! Mày xem nghỉ hè mới được mấy ngày mà cái mặt đã to như cái mâm rồi kia kìa!"
"Ơ kìa, nghỉ hè thì con phải ăn chơi rồi ngủ rồi, con không biết, con không đi đâu!" tôi ứ ừ mấy tiếng, định đứng dậy rời đi.
"Mày đi đâu?!" mẹ tôi vươn tay kéo tôi xuống:"Dì Kella nhờ mày đấy, mẹ thì bận đi kiếm tiền cho mày ăn học đây này, rồi bây giờ nhờ có tí mà làm mày làm mặt với tao à?!" mẹ tôi quát:"Giờ dì ấy bệnh nằm viện hai tháng, mày đến giúp dì ấy cũng được chứ sao! Thế không muốn có tiền à?"
Tôi trợn mắt, có tiền à.
Mẹ tôi gật đầu:"Lương dì ấy cao lắm, mày không thấy dạo này dì ấy lên tiên à? Thế thì mày cũng phải biết nắm bắt cơ hội, làm việc một tí, tiền mày làm được bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tao sẽ không rút của mày đồng nào!"
Tôi nhíu mày:"Thật không? Mẹ đừng có lừa con đấy nhé!"
Mẹ tôi đánh vào đùi tôi một cái:"Tao là mẹ mày, sao phải lừa mày làm gì."
Tôi hehe cười:"Thế bao giờ bắt đầu hả mẹ?"

Ngày hôm sau.
Mùa hè lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu, mặt trời như muốn xuyên thủng luôn lớp da mỏng sìn của tôi, mắt tôi luôn phải nhăn nheo lại mới nhìn thấy được phía trước. Ánh sáng làm tôi chói mắt, nó làm tôi khát khô cả cổ.
Tôi vuốt lại mái tóc dính bết của mình, trời ạ, thế này mà đi gặp người ta thì tôi ngại chết mất.
Đứng trước cánh cổng giống như là được dát bạc, tôi bồi hồi đứng đợi, chuông cửa đã bấm được 5 phút, mà chưa có ai ra tiếp tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy mùi da hơi khen khét rồi.
Tôi cắn răng một cái, té vào một chỗ đầy bóng râm mà đứng, mặc dù thế thì chẳng lịch sự gì, nhưng ai mà chịu nổi cái thời tiết này cơ chứ!
Chiều, mặt trời ửng hồng, lấp ló trốn sau mấy ngọn núi cao vời phía xa, lúc này, tôi mới nghe thấy tiếng sắt va vào nhau ken két.
Vâng, tôi đã đứng đợi ở đây từ sáng sớm đến tận xế chiều, thật vui làm sao.
"Chị là người làm thay cho vú Kella à?" một giọng nói hơi non nớt vang bên tai tôi, tôi hơi cúi đầu nhìn xuống, một cậu bé tầm 9 tuổi cao đến ngực tôi, nhẹ giọng hỏi.
Tôi gật đầu. Cho tôi leo cây, mấy người cố tình phải không?
Cậu bé ồ một tiếng:"Cha mẹ tôi đang đợi chị đấy, đi theo tôi."
Tôi trừng mắt, gì vậy?
Cha mẹ nó? Vậy thằng oắt con này chẳng lẽ nào là...

"Cháu là Loratadine?"
"Vâng!"
Đứng trước mặt tôi bây giờ là một người đàn bà tỏa ra mùi hương của một người có tiền.
Tôi chỉ biết cúi oặt đầu, bà ta hỏi cái gì là đáp cái đó, hừ, leo cây thì leo cây, sợ gì chứ, còn hơn là mất việc.
Bà ta nói:"Cháu đến đây từ sáng sớm có phải không? Thật lòng xin lỗi cháu, là lỗi của bác."
Tôi cười gượng, vội lắc đầu:"Dạ không sao đâu ạ! Cháu đứng đợi cũng không lâu lắm đâu ạ!"
Người có tiền đã nói thế thì tôi biết phải làm như nào chứ.
Họ nhận lỗi với tôi chỉ để giữ thể diện thôi.
"Mặc dù cháu không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng cháu mong là sẽ học hỏi nhiều từ những người ở đây! Cháu sẽ cố gắng hết sức có thể ạ."
"Haha, được rồi, cháu không phải nghiêm túc thế đâu." bà ta cười nhẹ nhìn tôi:"Chắc là cháu gặp con trai bác rồi? Thằng bé gặp cháu ngoài kia ấy."
Tôi gật đầu.
"Thằng bé là công việc của cháu đấy!"
"Vâng ạ!"
Người đàn bà đứng lên, nhìn tôi một cái đầy thâm ý, sau đó liền bỏ đi.
Tôi thở dài, ngày tháng sau này lại như cu li rồi.
Mà thôi, có tiền là được.
"Cô Loratadine?"
"Ah!..." tôi quên mất còn một người nữa ở đây cùng chúng tôi nãy giờ, quản gia Hook.
Ông ta đứng trước mặt tôi khiến tôi hơi giật mình.
Người đàn ông lớn tuổi này có dáng vẻ như ông nội của tôi vậy, nên trong lòng tôi tự nhiên cũng tôn trọng ông ấy.
"Từ giờ hầu hết thời gian cháu sẽ sống ở đây, để ta đưa cháu về phòng, nhà chúng ta chỉ có ba gia nhân thôi, ta, cháu và một đầu bếp nữa. Lát nữa có thể cháu sẽ gặp cậu ấy, thôi chắc giờ cháu cũng mệt rồi, đi theo ta."
"Vâng ạ!"
Phòng của tôi ở lầu ba của tầng dinh thự, sau khi đưa tôi vào phòng quản gia Hook cũng rời đi.
Căn phòng của dinh thự thì miễn bàn, nó còn rộng hơn cả phòng của tôi, nhìn đống hành lí tôi mang theo, tự nhiên thấy mình sao mà nghèo quá vậy.
Thời tiết khó chịu này khiến tôi ra một đống mồ hôi, chắc người tôi bốc mùi dữ lắm, mong là họ không ngửi thấy gì, không thì quê lắm.
Trời ạ, tôi có phòng tắm riêng luôn này.
...
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường ngày, giống như người ta thường nói, không quen mùi. Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong, Hook cũng gõ cửa phòng tôi, hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi chính thức làm việc.
Hook nói:
"Cháu hãy đi đánh thức thiếu gia dậy, sau đó thay quần áo cho cậu ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng lúc đó, đừng trễ quá đấy nhé bà chủ không thích đợi đâu."
Tôi gật đầu:"Vâng!" xem ra đây sẽ là công việc tôi phải làm mỗi sáng đây. Hừ, đánh thức người khác dậy à, chuyên môn của tôi rồi.
Sau khi Hook rời đi, tôi liền chạy như điên tới phòng của Doenitz, trước tiên phải lịch sự gõ cửa cái đã:
"Thiếu gia Doenitz?"
"...."
À, rồi, không có tiếng trả lời, tôi biết phải làm gì tiếp theo rồi.
Vặn nắm xoay cửa, quả nhiên không khóa, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra sau đó từ từ đóng lại, hừ, phòng gì mà đẹp hơn cả phòng tôi, đúng là một đứa trẻ hư, sắp 10 tuổi rồi mà còn phải gọi dậy nữa à?
Lặng lẽ tiến lại gần Doenitz, cậu ta nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông trắng toát, khuôn mặt non nớt vô cùng đáng yêu, vài lọn tóc đen lưa thưa qua trán, trời, muốn hun một phát quá.
Không, không được, nó không phải em bé, cũng không phải người thân của tôi, phải kiềm chế lại!
Tôi cắn răng một cái, mạnh mẽ hất tung chiếc chăn của cậu ta ra, khí lạnh đột nhiên ùa vào khiến Doenitz tỉnh giấc, nhưng nó vẫn ngoan cố túm lấy chiếc chăn bông từ tay tôi.
Tôi lườm nó:"Thằng oắt con, mau buông ra!"
Doenitz mơ màng nhìn tôi, hai tay dụi dụi mắt, như một con mèo đang liếm lông, ôi con tim bé bỏng này sẽ không chịu nổi mất thôi.
"Ơ...chị là cái người hôm qua đấy à?"
Tôi hừ một cái:"Đúng vậy! Giờ chị là vú em của cưng rồi! Chị giống như mẹ nuôi của em đấy, mau nghe lời mà bỏ cái chăn ra đi!"
Tôi nhíu mày hầm hừ tuyên bố, giờ nó khác gì thằng em trai tôi đâu.
Doenitz lúc đầu có vẻ vẫn không chịu, giữ khư khư cái chăn, nhưng cuối cùng thằng bé vẫn đưa lại cho tôi.
"Em biết rồi, chị đừng quát em như thế..." Doenitz mắt ngấn lệ, khiến tôi giờ trông như một kẻ xấu xa, đồ trẻ trâu đi bắt nạt con nít.
Ủa gì vậy, tôi cứ tưởng mấy thằng bé tuổi này phải khó chiều lắm chứ, sao nghe lời dữ vậy?
Hừm, tôi lại nhầm rồi, không nên túm cả nắm đũa như thế, mất công tôi chuẩn bị tâm lý.
Tôi lắc lắc đầu, mỉm cười dịu dàng nói:"Được rồi, lúc nãy cho chị xin lỗi, thực ra chị không cố ý lớn tiếng với em, nào dậy đi thay đồ rồi xuống ăn sáng."
Doenitz nghe lời xuống giường, chạy đi đánh răng.
Tôi ngó nghiêng quanh phòng, không biết tủ quần áo ở đâu nhỉ, phòng này rộng quá, lại toàn đồ linh tinh làm tôi rối hết cả mắt.
Đành phải hỏi thằng nhóc vậy:"Tủ quần áo ở đâu vậy em?"
Doenitz đáp:"Ở đằng sau bức tượng đấy ạ!"
Nhìn thấy rồi, chiếc tủ khắc hoa văn tinh xảo, bên cạnh là một bức tượng nửa thân màu trắng của chúa Jesu.
Tôi chọn lấy vài bộ quần áo rồi đóng cửa tủ lại, sắp sẵn ra giường để cậu ta chọn.
Doenitz rất nhanh đã xong, nó đi tới chỗ tôi, ngước mắt lên nhìn tôi:
"Chị! Chị tên là gì thế?"
"Loratadine."
"Chị Din, chị bao nhiêu tuổi thế?"
Tôi nhíu mày, hỏi làm gì.
"17!"
Doenitz ồ lên:"Thế là lớn hơn em 8 tuổi nhỉ! Hì hì..." thằng bé cười mấy tiếng, sau đó chạy tới cạnh chiếc giường chọn một bộ quần áo kiểu quân đội màu nâu nhạt:
"Em thích bộ này!"

Chúng tôi nhanh chóng đi xuống dưới lầu, người đàn bà sặc mùi tiền đó đã ngồi chờ bên bàn ăn, bà ta cứ như là không nhìn thấy tôi, tươi cười hỏi Doenitz:
"Doe, con ngủ có ngon không?"
Doenitz ôm chầm lấy bà ta:"Hihi, rất ngon ạ!"
"Hôm nay con muốn làm gì? có muốn đi chơi ở đâu không?"
"Con không biết ạ, hôm nay mẹ có ở nhà không?"
"Mẹ phải đi làm rồi, không chơi với con được, chúng ta cùng ăn thôi nhé?"
"Vâng ạ!".
Bữa ăn diễn ra rất nhanh, cả một bàn tiệc nhưng họ chỉ ăn một ít, người đàn bà kia hôn lên trán Doenitz sau đó liền xách túi rời đi, Hook kêu tôi tới bên bàn ăn:"Ăn sáng nào."
Tôi trợn mắt, ăn đồ thừa á?
Mà cũng đâu phải thừa, họ chỉ ăn trước thôi, còn chúng tôi được gọi là ăn sau.
Thức ăn rất ngon, tôi đã cố gắng dốc hết có thể vào mồm, nhưng xem ra cái dạ dày của tôi vẫn có giới hạn của nó.
"Chị Din, chị Din!"
Doenitz gọi tôi.
"Sao thế?"
"Chúng ta đi chơi thôi!" Doenitz nắm tay tôi kéo đi, tôi bắt cậu bé lại:
"Đi đâu? em không sợ ra ngoài nguy hiểm à?"
Doenitz nhíu mày:"Đến chị cũng coi em như con nít! Em lớn rồi đấy!"
Tôi bật cười, lớn với ai vậy.
Nhìn nó y chang tôi hồi nhỏ vậy, chỉ thích đi chơi.
"Đưa thiếu gia đi đi, cháu là người chăm sóc cho thiếu gia, đừng làm gì bất cẩn!" Hook nói với tôi.
"Vâng, cháu biết rồi."

Doenitz đưa tôi tới một ngọn đồi, nơi này vắng tanh, chỉ có duy nhất bầu trời là đẹp đẽ.
Tôi dắt cậu ta đi đến một cái cây phong lớn, bóng râm của nó gần như che hết ánh nắng chói chang của mặt trời, tôi trải chiếc thảm ra, để Doenitz ngồi xuống.
"Chỗ này có gì để chơi à?" tôi nhíu mày hỏi thằng bé.
"Có chứ! Em rất thích ngắm bầu trời từ đây." Doenitz nói, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, như một ông cụ non vậy.
"Em giống người lớn lắm đấy!" tôi chẹp miệng khen một câu, thằng bé nhảy phỗng lên, hí hửng cười nhìn tôi:"Thật á!! Hihi, em muốn lớn lên thật nhanh thật nhanh, em không muốn làm con nít mãi đâu!"
Tôi xoa đầu nó, nhìn nó y như thằng em trai tôi vậy:"Không có ai là làm con nít mãi đâu, rồi tất cả mọi người sẽ dần lớn lên, họ sẽ trưởng thành rồi già đi, và chết, nên em không cần mong thời gian trôi nhanh như vậy, hãy tận hưởng nó đi."
Doenitz lắc đầu, nó muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng lại ậm ừ thôi.
"Sao em không rủ mấy đứa bạn đến chơi?" tôi tò mò hỏi nó, mấy đứa nhà giàu ấy.
"Bọn nó...không chịu chơi với em..."
"Sao chúng nó lại không chơi với em? em làm gì chúng nó à?"
Doenitz đột nhiên cáu lên:"Không! Em chả làm gì chúng cả! Chúng đuổi em đi, chẳng ai chịu chơi với em cả..."
Tôi trầm mặc nhìn Doenitz, vậy là nó bị cô lập à? Một đứa trẻ thế này sao?
Thật tội nghiệp.
Tôi lấy trong giỏ thức ăn ra một chiếc bánh, đưa cho Doenitz:"Thôi, kệ chúng nó đi, bọn nó không cùng đẳng cấp để chơi với em đâu! Chơi với chị được rồi."
Doenitz cầm lấy chiếc bánh, đỏ mặt nhìn tôi:"Thật không? chị chịu chơi với em à?" chơi với em thì chị mới có tiền chứ.
"Ừ, thế nên em phải nghe lời chị nhé!" haha, ngon rồi ngon rồi.
Doenitz ngây ngô cười đáp:"Vâng! em sẽ nghe lời chị!"
Tốt lắm, tuyệt zời.
Tôi kêu thằng bé ngồi vào lòng tôi, Doenitz ngoan ngoãn ngồi xuống như một con mèo nhỏ, tôi bóc chiếc bánh ra đút cho nó.
"Chị Din..."
"Ừ?"
"Chị sẽ mãi bên em nhé?"
Tôi bật cười, lại học câu này ở đâu à?
"Không." tôi lắc đầu.
Doenitz ngửa mặt phụng phịu nhìn tôi:"Sao chứ! không phải chị sẽ là bạn em à! bạn bè sẽ bên nhau mãi chứ!"
Tôi véo má nó một cái, dịu dàng nói:
"Chị chỉ là bạn em thôi, không phải bạn nào cũng bên em mãi được, người sẽ luôn bên cạnh em đến tận khi em chết đi, chính là người em yêu thương nhất và lựa chọn sống đến cuối đời bên người ấy." tôi có nói sớm quá không nhỉ.
Ừm, chỉ là trẻ con thôi, sẽ chẳng nhớ gì cả đâu.
Doenitz nghiêng đầu đáp:"Là sao ạ?"
Tôi cười hì hì, không nhịn được hôn chụt lên đôi má núng nính của nó một cái:"Không có gì đâu, lớn hơn rồi em sẽ biết thôi!"
Doenitz vui vẻ gật đầu, ngồi ngoan ngoãn ăn bánh, và lúc ấy tôi đã không hề để ý rằng, trong đôi mắt của nó đã không còn là sự ngây thơ của một đứa trẻ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro