#4: Thằng nhóc quỷ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Thì....mình xin lỗi mọi người vì thời gian qua biến mất hơi lâu, vì mình có 1 số việc riêng và cả chuyện thi cử, nhưng bây giờ khi đã có tg để viết tiếp truyện, mình mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình:3.

Giờ thì chúc mn đọc truyện vv nheeee<3.

________________________________________________________________________________

"Akaza-senpai"

Tiếng gọi cất lên rất đột ngột, đến nỗi khiến anh giật nảy mình, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung đang chạy trong đầu ai kia.

"A....Từ từ đã...của....của mày sao lại....trông khủng khiếp thế này??"

Anh đứng bật dậy, lúng túng nhìn vào chỗ cộm lên trên quần của cậu. Chà, phải nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà được nhìn cục bông hồng này ngại ngùng bối rối thì đời này của cậu đáng lắm!

"Anh nhìn gì vậy?"

Cậu chẳng cần phải hỏi cũng biết, nhưng mà, để xem anh sẽ trả lời thế nào đây. Bây giờ khi nhìn anh đứng một góc mà khóe miệng giật giật, mặt đỏ bừng bừng thế này chỉ khiến cậu muốn chồm lên mà ăn sống anh luôn. Má nó chứ, ăn gì dễ thương quá thể. Thôi thì mẹ vợ ạ, con xin lỗi, nhưng con sẽ đi quá giới hạn với Akaza-senpai!

"À thì.....thắt lưng đẹp ha! Ahahaha, tôi cũng tính mua một cái mà kẹt tiền quá, chưa mua được"

(Chứ không phải ông cầm quật người ta tùm lum he?:)

Douma khẽ bật cười. Đến nói dối cũng không làm nổi, đã vậy thì phải trị tật nói dối thôi, trẻ con nói dối là xấu~ Nghĩ rồi cậu gượng đứng dậy, vươn vai một cái và nhìn con người trước mặt.
"Ta còn một chút thời gian trước khi ra về, anh có muốn đi ăn vặt với em sau giờ học không, Akaza-senpai?"
"Hả? Ăn vặt?"
Anh hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cậu, nói ra thì anh đúng thật chưa từng đi ăn với ai ngoài Daki, tất nhiên là chỉ những lúc cô nàng muốn tạ lỗi anh hoặc ngược lại mà thôi.
"Ehhh...chắc là được, hôm nay tôi cũng rảnh"
Douma nhẹ nhàng nở nụ cười đẹp trai, chuẩn hotboy trong lòng mấy em khóa dưới. Nhìn thì bình tĩnh, tổng tài thế thôi, chứ trong lòng ai kia đang bắn pháo hoa tưng bừng.
"Vậy nhé, gặp lại anh sau, Senpai"
Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng kho, vẫy tay chào tạm biệt anh và đi ra khỏi phòng, để lại một con người đang bối rối. Có lẽ sau chuyện này họ đã được gọi là thân hơn một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro