Phần 1: Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Học cách từ bỏ đừng đổ lỗi vì ai mà ta không thể từ bỏ.
                            -----×-----
" Không phải vì duyên mà ta tìm đến nhau .. Cũng không phải chỉ vì nợ mà ta không thể rời bỏ nhau !"
                          ------×------
Hôm nay có dịp tôi trò truyện với một người phụ nữ. Cô ấy đã 40 tuổi rồi, nếu không nhỡ miệng hỏi tuổi thì tôi cũng chẳng thể đoán được cô ấy bao nhiêu. Gương mặt cô hốc hác, thêm làn da nhám có lẽ để có được cái gian hàng bánh rực rỡ như vậy thì chắc cô đã đứng cạnh lò suốt mấy giờ đồng hồ.
Tôi hỏi cô tình yêu với cô nó như thế nào? Cô mỉm cười thản nhiên chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, cô nói:
" Tình yêu gì con ơi. Cũng vì nó mà cả đời cô khổ như thế này đây."
Tôi không ngừng ngại hỏi tiếp.
" Mối quan hệ hôn nhân của cô không được tốt à."
" Cô và ổng gặp nhau lần đầu là cưới luôn đó. Cũng vì ham hố nghe mấy lời nói của ổng thề non hẹn biển đủ điều.. Hơiss.."
Cô thở một hơi dài não nề, lấy tay kéo vai áo lên lau mặt mình.
" Là con gái đừng có dại mà tin những lời hứa của tụi nó.. Khi nào chúng nó làm đi rồi hãy tin. Đừng có yêu rồi dại mà cưới mấy thằng đó. Con yêu nhiều vô con có quyền lựa chọn, kiếm thằng nào đàng hoàng mà yêu.."
" Vậy ông ấy đâu rồi. Chồng cô ấy.."
" Hơi đâu quan tâm nó. Nó ăn rồi cứ nhậu nhẹt. Làm thì không làm, cứ ngửa tay ra xin tiền đi uống. "
" Ai đã cho ông ấy vậy, cô?"
" Tao chứ ai. Không cho nó quậy mệt lắm cho đại cho nó đi đâu nó đi. Sớm muộn nó cũng chết thôi. "
" Tại sao cô không ly dị đi ạ?"
" Ly dị thì tội hai đứa nhỏ chứ cũng muốn lắm. Thôi kệ nợ mà ráng trả nó cho hết để kiếp sau khỏi trả. "
"Mẹ! Dọn hàng chưa?"
Một đứa trẻ trạc 15 tuổi. Làn da nó đen ngâm hệt mẹ nó. Nó xổng ra gom dọn đi cái đóng khuông cạnh mẹ nó. Bà ấy thì ngồi yên trông hàng chẳng chỉ bảo nó thứ gì cả , tự nó làm tất.
Tôi chào họ ra về. Gương mặt của người đàn bà tiều tụy thay chồng gánh vác gia đình ấy làm tôi nhớ mãi. Làm tôi liên tưởng tới mẹ mình. Bà đã  vì tôi tha thứ cho sự dối trá của ông hết lần này đến lần khác. Cứ mỗi lần "vụn trộm" bị bà bắt gặp thì ông lại xin lỗi và hứa hẹn đủ điều. Cứ thế dòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại. Có người mẹ nào lại vì sự ích kỉ của riêng mình mà nhẫn tâm tách con mình ra khỏi cha của nó. Bà im lặng, cam chịu nằm cùng giường với người đàn ông mà bà không có nỗi một cảm giác yêu thương nào còn đọng lại cho ông cả. Đối với bà đó cũng là nợ? Bà cần phải trả hết trong kiếp này.
Thế đấy cả đời trông duyên tới rồi trông nợ đi. Tại sao tôi lại muốn kể bạn nghe câu chuyện này? Tôi muốn nói cho bạn biết rằng lời hứa hẹn của một người đàn ông đa phần đều là giả dối. Vì yêu bạn anh ta chấp nhận nhảy xuống sông, vì yêu bạn anh ta nguyện leo lên đỉnh núi cao nhất để cắm lá cờ tên bạn. Thật hư vô ! Bạn có dám chắc rằng những lời nói ấy, anh ta sẽ làm được hết không? Dù một điều anh ta cũng chẳng làm nỗi.  Vì vậy tôi khuyên bạn đừng dại mà tin vào những lời nói đó mà bán rẻ đi năm tháng thanh xuân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro