Chương 1: Buổi đấu giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đấu giá tại gia tộc Natawin:

Cuộc đấu giá được tổ chứ hàng năm, quy định ở đây chỉ được phép giới quý tộc thượng lưu vào, bảo mật rất nghiêm ngặt, mọi thông tin đều được bảo mật. Và tất cả những ai tham gia đều phải đeo 1 chiếc mặt nạ.

Người chủ trì cuộc đấu giá: "vâng, không để mọi người chờ lâu, món đồ tiếp theo đây là 1 chiếc bình gốm từ triều đại nhà Thanh được sản xuất từ thế kỷ 18. Giá khởi điểm là 50 triệu USD!"

-60 triệu!

-70 triệu!

-80 triệu!

Người chủ trì: 80 triệu lần thứ nhất! 80 triệu lần thứ 2...

Khi người chủ trì chuẩn bị gõ búa, bỗng 1 người trả tiếp giá:

-90 triệu!

Mọi người đều ngạc nhiên, quay lại nhìn người trả giá 90 triệu cho chiếc bình gốm ấy. Không ai khác đó chính là thiếu gia nhà họ Ratanapron.

- Người đó là ai vậy...

-Là ai vậy không biết?

- Ai vậy trời... ai có thể bỏ ra 1 số tiền lớn như vậy chứ?

Tiếng xì xào bàn tán vẫn không ngừng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lại về phía Preed.

90 triệu lần thứ nhất! 90 triệu lần thứ 2...

Preed cứ nghĩ rằng không ai có thể trả giá cao thêm nữa thì bỗng:

-150 triệu!

Cậu ngạc nhiên, đánh mắt sang người ngồi phía trên mình mà lườm, trong lòng thầm nghĩ: "con mẹ nó! Thằng cha này là ai vậy? Ai có thể trả giá cao tới vậy chứ?" nhưng rất nhanh, cậu hét giá cao hơn:

-200 triệu!

Mọi người đều bàn tán xôn xao, xì xào về cậu và người giấu mặt kia. Cậu nghĩ lần này mình thắng chắc nhưng không, giọng nói ấy lại vâng lên lần nữa:

-300 triệu!

Cậu giật mình, nhìn cái tên hét giá trên trời đấy mà thầm chửi: " con mẹ khốn kiếp nào mà dám tranh đồ với mình vậy chứ? Chết tiệt mà.."

*cạch cạch cạch*

Tiếng búa vang lên. Buổi đấu giá kết thúc.

Cậu hậm hực, tiếc nuối khi không dành được chiếc bình đấy, nản lòng mà ra quầy bar gọi một ly The Proposal. Bỗng giọng nói ấy lại vang lên, 1 ngườii đàn ông ngồi xuống bên cạnh cậu, tay cầm ly cocktail dơ trươc mặt cậu với ý định cụng ly:

-Buổi đấu giá rất tuyệt, cậu thấy sao?

Preed quay mặt sang nhìn người ngồi cạnh mà cảm thấy rất quen thuộc,nhưng trong lòng thầm chửi "tuyệt cái con mẹ gì, cái bình bị anh cướp mất rồi còn đâu!". Nhưng cậu vẫn cố nặn ra nụ cười mà đáp lại:

-vâng, đúng là nó rất tuyệt.

-Chắc cậu cũng rất thích chiếc bình gốm đấy? Nhưng lại bị tôi cướp mất...

Preed liếc sang nhìn người đàn ông tự đắc bên cạnh, chỉ "ừ" 1 tiếng, mà thầm cầu cho anh ta sau này không có con.

-Tôi có thể tặng cậu chiếc bình gốm ấy, coi như quà làm quen được chứ?

Nghe vậy, mắt cậu sáng lên mà thầm ghĩ: "không phải vì bố tôi thích chiếc bình đấy mà tôi phải đi đấu giá mua bằng được làm quà sinh nhật cho bố tôi thì còn lâu mới làm bạn với loại người như anh!"

-Thật sao? Cậu tặng cho tôi chiếc bình đó sao?

Cậu hỏi hắn.

-Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nói 2 lời.

-Vậy anh tên là gì?

-Arthirt, Arthit Ruang Sak.

Nghe đến cái tên này, cậu bỗng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: "không phải là người yêu cũ mình sao? Sao anh ta cũng ở đây? Không lẽ anh ta đã nhận ra mình rồi ư?

Thấy cậu có vẻ suy nghĩ điều gì đó, Arthit đặt tay lên vai cậu mà hỏi:

-Cậu không sao đó chứ? Không khỏe ở đâu hả?

Cậu giật mình, ậm ừ 1 2 câu rồi luống cuống đứng dậy.

-Này cậu đi đâu vậy?

Anh ta hỏi cậu, cậu trả lời qua loa rồi bỏ đi.

Ra đến cửa, xe của cậu được đỗ trước cửa, cậu vội vã lên xe, kêu tài xế mau lái xe về. Trên đường về nhà, bao suy nghĩ đổ dồn vào trong đầu cậu. Đã mấy năm rồi, cậu không thể quên anh. Vừa nghĩ mà nước mắt cậu vừa rơi, cậu khóc vì đã bỏ rơi anh, khóc vì không đủ cam đảm để đối diện với anh, khóc vì cái tình yêu ấy nhưng bị gia đình cấm đoán, khóc thương chính bản thân mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro