2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới sáng sớm đã có hứng thú vào bếp rồi sao?"

Linh, trong bộ âu phục chỉnh tề, cất tiếng hỏi.

"Đi làm à? Tôi có chuẩn bị đồ ăn sáng trên bàn."

Nhi đáp, khi nàng còn bận loay hoay với chiếc lò nướng được "bảo trì" lần thứ ba trong tuần vì món nghề bếp núc quá đỗi hay ho của mình.

"Choa, nhiều như vậy, sao tôi ăn hết?"

Chẳng biết do ngán ngẩm với tài nấu nướng của nàng hay choáng ngợp bới đống đĩa bày đầy bàn ăn, câu cảm thán vô thức được bật khỏi khoé miệng cô.

"Công sức tôi dậy sớm làm đồ ăn cho cô, cô phải ăn hết."

Dù thức ăn đã đầy ắp cả chén, nàng vẫn không ngơi tay gắp thêm vào.

"Ăn nhiều như vậy, sẽ no, no quá thì buồn ngủ, buồn ngủ thì làm sao làm việc được. Hơn nữa, hôm nay tôi đi công tác, không thể đến trễ."

"Cô đi công tác? Sao tôi không biết chuyện này?"

"Chuyện của tôi có cần phải lúc nào cũng báo cáo cho cô biết không, cô hai?"

"Tốt nhất là đi lâu chút, để tôi đỡ phiền."

"Vậy đi rồi không về luôn, được kh..."

Lời còn chưa dứt, đôi môi thanh thoát đã bị bàn tay ai đó chắn ngang, ngăn cho câu nói với hàm ý đậm tính xui xẻo đó được thốt lên.

Còn đang trên đà đắc ý với chiến công vẻ vang của mình khi đanh đá đáp lời bằng câu nói khiến Linh nghệt mặt ra vài giây- việc hiếm thấy ở ngôi nhà này trong mỗi lần tranh cãi, ấy thế mà nàng đã phải vội vươn tay bịt miệng người đó. Ngốc gì mà ngốc đến nổi lời hồ đồ xằng bậy ấy cũng nói ra cho được.

Hương nước hoa dịu ngọt còn vương trên tay nàng xộc thẳng vào cánh mũi, khiến trong lòng ai đó chợt nảy lên tia bồi hồi. Cái cảm giác quái lạ mà cô còn chẳng rõ gốc gác từ đâu cũng mon men chui vào tim, vào hơi thở. Miền kí ức xưa cũ như ùa về, nhưng không phải hoài niệm về chốn xưa, về người cũ, chẳng qua là đột nhiên có chút xao xuyến, hệt như cảm giác năm ấy khi cô gặp Joey, nó buộc cô thừa nhận, mầm giống của thứ gọi là yêu đương đang từng lúc bén rễ trong tim mình.

Theo thói quen của một kẻ hèn nhát chốn tình trường- Linh quyết định để mặc chúng và rồi trốn chạy. Đặt đũa xuống, cô toan đứng lên nhưng lại bị một lực đạo khác vịn chặt xuống bàn.

"Cô phải ăn hết."

Lời mệnh lệnh chỉ vỏn vẹn trong 4 từ, nhưng đã đủ làm cô bối rối. Vừa muốn đi, rồi lại chẳng nỡ nhìn công sức nàng bị đổ đi mất, cô đành ngồi xuống, tiếp tục nâng đũa.

Đến khi cô đã no cành hông, nàng mới chịu buông tha cho chiếc bụng tội nghiệp giờ đã căng cứng.

"Đi công tác vui vẻ nha."

"Cô cũng mau tới công ty đi kìa."

Nhi tiễn cô đến cửa, nhìn bóng dáng thân thương dần mất dạng, nàng thầm cảm thán vị chủ nhà không lấy tiền thuê của mình thật quá là xinh đẹp đi. Nếu ví nàng như một công chúa thanh khiết tinh khôi bước ra từ cổ tích, thì cô trông chẳng khác gì một nữ hoàng với vẻ thoát tục, trải đời hiện rõ qua từng đường nét trên gương mặt. Nữ hoàng sẽ đi với vua, công chúa luôn bên cạnh hoàng tử, ấy là trong những câu truyện cổ, còn dưới lăng kính của nàng, công chúa lại rạng rỡ khi sóng vai với nữ hoàng. Cũng như nàng sẽ thật đẹp khi sánh đôi cùng Khánh Linh.

Ách, mày đang nghĩ cái quái gì thế này? Cái gì mà nữ hoàng, công chúa chứ? Mối quan hệ của mày với... người đó, chỉ cần một cụm từ đơn giản để diễn tả, "chủ thuê và khách trọ", không hơn không kém.

Đó là những gì nàng cố vẽ nên nhằm xua tan cái tâm tư đang bay lượn trong đầu, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy khi sau vài giây, nàng lại nghĩ đến người đó. Bất lực, Nhi đành bỏ cuộc, để tâm hồn khô cằn đã lâu không có hơi ấm của mình được tắm dưới làn suối mát ngọt ngào.

"Về rồi sao? Tôi có làm bánh, đặc biệt chào mừng cô đi công tác về."

Nàng một tay cầm bánh, tay còn lại làm động tác dang rộng như thể đã trông chờ sự xuất hiện của người bên kia cánh cửa từ lâu, mà nói thế cũng chẳng sai, bởi thời gian đêm ngày của nàng đều dành trọn cho nỗi nhung nhớ về người đó hết cả rồi.

"Về rồi. Dạo này siêng quá nhỉ!"

Cởi bỏ chiếc blazer nặng nề, cô thoải mái tựa lưng vào thành sofa mà tận hưởng cảm giác được vuốt ve bằng cái hơi ấm mà chỉ có nơi gọi là nhà mới mang lại này.

"Ngon không?"

Nhi kề sát gương mặt với cô, môi khẽ mấp máy trong khi ánh mắt nàng vẫn giữ gìn trạng thái mong chờ nhất.

"Có tiến bộ."

Linh qua loa đáp lời nàng, bởi cô còn bận vùng vẫy giữa ánh mắt như biển khơi, chẳng dồn dập nhưng đủ khiến con người ta phải nhọc công để hít thở.

Nàng tựa đầu lên vai cô, cọ cọ gò má vào cánh tay cô, nũng nịu hệt như đứa nít đòi kẹo.

"Nè, cô không khen tôi được câu nào sao?"

Cô không đáp, chỉ lẳng lặng cho vào miệng hết số bánh còn lại, hòng né tránh ánh mắt xa xăm đó.

"Để tôi gọi Roy ăn cùng."

"Không được, bánh tôi làm chỉ cho cô ăn thôi."
...

Nhận thấy sự ngột ngạt bao lấy gian nhà, Linh mở lời, để tim mình còn giữ được nhịp đập.

"À, tôi có chuyện cần thông báo cho cô. Từ ngày mai, cô không đi ké được xe tôi nữa đâu. Đem đi bảo trì rồi."

"Không sao. Tôi có thể đợi cô cùng đi taxi."

"Không được. Ngày mai tôi phải ở lại công ty, tới tối khuya mới về. Cô cứ bắt xe về trước đi, không cần đợi tôi."

Nói rồi, cô lỉnh kỉnh xách vali lên phòng, không quay đầu lại, nói đúng hơn, là không dám quay đầu lại, cô thấy sợ sệt trước cái cảm giác này, cảm giác thật hạnh phúc nhưng rồi lại phải chia ly. Và thứ cô bỏ lại là một tâm hồn sắp vỡ vụn, chỉ là sắp, nhưng sẽ lại xảy ra nếu sự việc được thêu dệt từ cái hèn nhát này của cô tái diễn.

"Anh về trước đi, tôi không sao đâu mà."

Nhi uể oải tựa cả tấm thân nóng như lửa đốt vào tường, nàng cố gồng ra điệu dáng bình thường nhất để đuổi khéo người kia đi.

"Tôi gọi cho sếp rồi."

Roy- vị khách trọ lâu năm kiêm luôn anh em nối khố của Linh, cười xoà, chắc mẩm nàng sẽ nổi trận lôi đình mỗi khi nhắc đến người đó, anh nhanh chân chuồn đi mất khi thấy bóng dáng quen thuộc đang từng bước lại gần. Chưa để nàng rủa vài câu về người đồng nghiệp tinh ranh kia, cô đã sát bên cạnh. Chết tiệt, đi chi mà nhanh thế không biết, nàng còn chưa kịp lên dây cót tinh thần mà.

"Này, cô sao rồi?"

Linh vươn tay sờ trán nàng, một phen bị doạ sợ bởi cái nhiệt độ như nước sôi trên làn da nhợt nhạt kia.

Không để nàng kịp tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay, cô đã vội dừng lại hành động thân mật đó. Liếc thấy thang máy vừa ting một tiếng và biểu cảm giấu giếm hiện rõ trên gương mặt vị cấp trên, nàng như vừa được "đả thông" não bộ, trong một giây đã hiểu rõ sự lạ thường của cô dạo nay, rồi một mạch bỏ đi mất.

"Sao bệnh mà không nói vậy?"

Linh một tay nắm chắc vô lăng, tay còn lại lục lọi trong hộc xe tìm thuốc hạ sốt.

"Tại ai nói không cần đợi đi chung, nên tôi mới quên uống thuốc."

Chất giọng khàn đặc vì cơn cảm, nàng lớn tiếng trách móc cô, nhưng đâu đó trên xe lại vọng ra những cái nấc mè nheo cứ như đang nhõng nhẽo.

"Thứ nhất, tôi muốn biết chuyện đợi đi xe cùng có liên quan gì đến việc cô quên uống thuốc hay không?"

Điệu bộ nàng giận hờn, gương mặt chung thuỷ với kính xe, vì dỗi hay do não bộ chưa kịp đề xuất câu phản bác lại những lí lẽ sắc như dao, nàng cũng chẳng rõ.

"Còn nữa, tôi với cô chỉ là không ngồi chung xe mấy ngày thôi, không cần phải cự tuyệt như thế chứ? Nếu cô nói cô bị bệnh, tôi có thể giúp nhắc nhở cô uống thuốc."

Biết mình có cãi cố cũng không đọ lại vị cấp trên kính mến, nàng tức tối mở tung chiếc cửa xe tội nghiệp, vừa lúc đèn chuyển đỏ, và tay lái của cô đủ cừ khôi để phanh xe kịp lúc trước khi có tai nạn xảy ra.

"Cô không muốn sống nữa hả?"

Linh lớn tiếng mắng nàng, âm điệu bực tức, xen lẫn sự lo lắng không thôi.

"Cô né tránh tôi mà, giỏi thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa."

Ngưng một nhịp để dồn hết dũng khí vào hơi thở, nàng nói tiếp.

"Bùi Khánh Linh, cô là ĐỒ HÈN NHÁT."

"Phải, là tôi hèn nhát, tôi luôn trốn tránh mọi thứ. Nhưng..."

"...do tôi thấy có vấn đề nên mới trốn tránh."

"Tôi không ngại người ta nói, nhưng cô thì khác, mọi người sẽ nói tôi thiên vị cô, lúc đó sẽ rất bất công với cô. Nên là, đợi cô chính thức nhận việc rồi hẵng bắt đầu, được không? Tôi không muốn mọi chuyện tiến triển nhanh quá."

Nhi phì cười, nhẹ nhõm thật. Tuy vậy, cô ta lại ngốc chết đi được, thà để người khác chỉ trích mình, chứ không đành lòng nhìn nàng trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của miệng đời, nhưng như thế thì lại quá đỗi đáng yêu đi, có lẽ, nàng đã tìm đúng người.

Đan tay mình vào tay cô, nàng cất tiếng:

"Em nghĩ chỉ có mình em thấy khác thường, ai ngờ chị cũng như em."

"Không phải nói lớn hơn tôi 8 tháng sao, sao lại xưng em thế kia?"

"Hmm. Chị không thương em."

Nàng tựa đầu vào vai cô.

"Đi về."

Linh toan bước đi, nhưng chất giọng mè nheo của nàng lại lần nữa giữ chân cô lại.

"Cõng em."

Cô thở dài, lại bắt đầu đắn đo về việc mình có nên rước cái của nợ này về nhà hay không, nhưng lưng vẫn khom xuống và tay vịn chặt đùi nàng.

Hưởng thụ hơi ấm từ tấm lưng người thương, nàng gục đầu lên vai cô, thì thầm lời ngọt ngào của kẻ yêu đương:

"Em yêu chị."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro